Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đội trưởng, em đã bắt được đám người kia-"

"Đúng vậy, cậu đã tóm được bọn họ. Thật đáng khen cho cậu. Nhưng liệu cậu đã ý thức được rằng việc phóng mô tô bay qua container và dùng súng bắn thủng lốp bánh xe nguy hiểm đến nhường nào chưa?"

"Cậu không thương tiếc cho mạng sống của cậu nhưng cậu nên nhớ, cậu còn có một cộng sự ngồi phía sau cậu đấy. Nếu cộng sự của cậu không phải là Kim Jaehwan mà là Jung Sewoon hay Yoo Seonho, thì cậu nói thử xem, liệu hai tên nhóc đó có bị cậu doạ chết không? Cậu phóng mô tô với vận tốc khủng khiếp như thế, cậu không nghĩ rằng nhỡ chẳng may cậu vô tình va phải một ai đó sao? Cậu bắn thủng lốp bánh xe khiến xe ô tô bị mất kiểm soát, giả dụ thứ mà ô tô va phải không là cột đèn đường mà là một người dân vô tội nào đó thì cậu định xử lý như thế nào?"

"Ong Seongwu, dù cậu có ưa thích mạo hiểm đến thế nào, có mong muốn tóm được nghi phạm đến đâu thì cũng phải suy nghĩ đến những người vô tội xung quanh. Cậu có thể gọi viện trợ. Cậu có thể tìm một con đường khác để đi. Cậu có thể đánh lạc hướng bọn họ. Cậu có thể dồn ép bọn họ vào lối tắt. Có rất nhiều cách để giải quyết vụ án nhưng vấn đề quan trọng là cậu không biết động não suy nghĩ."

"Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm lần sau, thưa đội trưởng."

Yoon Jisung quay lưng phất tay. Ong Seongwu rời khỏi văn phòng, trong lòng chợt uất ức khôn nguôi, tựa như một vị vua bị truất ngôi một cách oan uổng. Chiến công đầu tiên trong đời nay bỗng hoá thành sai lầm khủng khiếp nhất. Lẽ ra, Ong Seongwu nên chọn con đường khác để đuổi theo đám người nọ, chứ không phải là phóng xe bay qua container. Lẽ ra, Ong Seongwu nên bỏ qua suy nghĩ bắn lốp bánh xe mà gọi viện trợ. Lẽ ra, Ong Seongwu không nên tin lời của Kim Jaehwan. Cậu ta vốn là một tên ngốc ngang ngược, hồ đồ, ưa thích mạo hiểm, hoàn toàn không có một chút uy tín. Chỉ vì dăm ba câu động viên vớ vẩn, Ong Seongwu tựa như một người bị thôi miên, chẳng còn xem trọng mạng sống mà lao thân vào hiểm nguy.

Mắt vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn lướt qua, Ong Seongwu liền bước đến túm lấy cậu, kéo cậu vào một góc khuất.

"Lại chuyện gì nữa? Tại sao gò má của anh lại bầm tím thế kia?" - Kim Jaehwan giương mắt tròn xoe hỏi.

"Không phải là do cậu gây ra sao?"

"Tôi đã làm gì?"

"Công chúa, tôi không ngờ cậu là một con người tệ hại đến như vậy. Nếu cậu đã có ý định trả thù tôi, uuvậy vì sao cậu còn phải tỏ ra vĩ đại? Cậu giả vờ tốt đẹp rồi lại đánh phát vào sau gáy của tôi như thế."

"Anh đang lảm nhảm chuyện gì vậy?"

"Cậu thừa biết chúng ta có thể tìm lối đi khác hoặc gọi viện trợ. Nhưng cậu vẫn muốn tôi phóng xe bay qua container. Cậu thừa biết việc bắn lốp xe ô tô là nguy hiểm. Nhưng cậu vẫn cố gắng thuyết phục tôi làm bằng được. Cậu âm mưu giết tôi không thành bèn đi nói với đội trưởng rằng tôi là người ra tay, đùn đẩy tất cả trách nhiệm cho tôi. Công chúa, cậu có biết vì chuyện đó mà tôi bị đội trưởng mắng như thế nào không?"

Kim Jaehwan nghiến răng kiềm chế nỗi xúc động muốn đánh cho con người trước mặt vài quyền. Cậu biết rõ, Ong Seongwu tuy kiêu ngạo và vênh váo nhưng lòng tự ti và mặc cảm của anh lại là một cái hố sâu không đáy. Càng thành công bao nhiêu thì lòng tự trọng càng mong manh bấy nhiêu, phải không? Kim Jaehwan đã từng đối mặt với sự tự ti cùng mặc cảm của Ong Seongwu khá nhiều lần, thế nhưng cậu vẫn không thể ngờ rằng anh lại hèn hạ đến mức tráo trợn đổi trắng thành đen thế này.

"Này Ong Seongwu." - Kim Jaehwan gằng giọng - "Anh tức tối lắm sao? Anh bức xúc lắm sao? 'Vì sao một thủ khoa hoàn hảo như mình lại tin sái cổ một tên ngốc như cậu ta?' anh đang suy nghĩ như thế phải không?"

"Công chúa-"

"Ong Seongwu, anh nghĩ tôi không hiểu anh sao? Anh đang rất tức giận vì bản thân đã trót tin lời của tôi nhưng anh lại trút giận lên tôi như một cách chối bỏ sai lầm của mình vậy. Anh thông minh, anh tài giỏi, anh có quyền giáo huấn tôi nhưng anh đừng đem lòng tự trọng sứt mẻ của anh chống lại tôi. Tôi không quan tâm anh nghĩ thế nào về tôi nhưng anh nên biết rằng, chính anh là người đã lựa chọn tin tưởng tôi. Anh nên có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, Ong Seongwu."

"Tôi vốn đang sống rất tốt cho đến khi cậu xuất hiện và cản đường tôi đấy. Nếu không vì dăm ba câu nói vớ vẩn của cậu thì tôi đã không bán mạng đuổi theo bọn họ." - Ong Seongwu cố chấp che đậy lỗi lầm của mình.

"Ong Seongwu, anh có biết vì sao chúng ta lại chia tay không?"

"Sao lại đem chuyện chia tay ra đây? Tôi không biết và tôi cũng không cần biết."

"Được thôi, anh cứ sống như vậy đi. Cứ ngang ngược và ngạo mạn như vậy đi. Cứ bước đi mà ngẩng mặt lên trời đi, rồi sẽ có ngày anh vấp ngã và thất bại."

Kim Jaehwan nói rồi xoay lưng bỏ đi. Cậu chợt cảm thấy quyết định chia tay Ong Seongwu ngày ấy quá đỗi đúng đắn. Nếu cậu vì tiếc thương cho những ngày tháng miệt mài theo đuổi mà bám lấy anh thì có lẽ cậu sẽ phát điên mất. Cậu thật không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng chung sống với một tên thần kinh kiêu ngạo suốt quãng đời còn lại.

.

Thời gian thắm thoắt trôi qua. Chẳng mấy chốc năm mới đã gõ cửa. Thế nhưng đội số 3 tổ hình sự vẫn chưa nhận được vụ án nào ra trò. Ròng rã suốt một tháng, bọn họ phải chạy ngược xuôi giữa trời đông lạnh giá chỉ để giải quyết một vụ ẩu đả trên đường phố, một vụ bán hàng chặt chém khách ở chợ, một vụ đánh ghen ở công viên, một vụ trộm đồ chơi ở trung tâm thương mại và nhiều vụ án nhạt nhẽo khác. Jung Sewoon thậm chí phải đến nhà thờ vào dịp Giáng Sinh để cầu nguyện cho một năm mới tràn ngập vụ án nhộn nhịp hơn. Kim Jaehwan đánh người đến chán chê, cùng Kang Daniel rải muối, đốt phong long trước cửa trụ sở để giải nghiệp. Yoon Jisung đến nhờ Choi Minki bấm vài quẻ, xem vận may điềm gở năm mới như thế nào. Kết quả, vào ngày đầu tiên của năm mới, một cú điện thoại nóng đã gọi đến văn phòng của đội số 3 tổ hình sự.

"Người gọi điện đến là Wang Sohyun, nữ 44 tuổi, nhà văn tự do. Bà Wang cho biết rằng con gái của bà ấy đã mất tích hơn 48 tiếng và bà ấy nghi ngờ con gái của bà đã bị bắt cóc." - Yoon Jisung vừa nói vừa chỉ vào những bức ảnh trên bảng - "Con gái của bà Wang là Wang Mirae, 22 tuổi, sinh viên ngành công nghệ thông tin tại trường đại học Seoul. Nhiệm vụ của chúng ta chính là phối hợp cùng đội số 6 tổ truy tìm mất tích để điều tra. Ong Seongwu, Kim Jaehwan, vụ án này giao cho hai cậu. Yoo Seonho và Jung Sewoon tiếp tục phối hợp với tổ kỹ thuật xử lý vụ án trường trung học. Tất cả đã rõ hay chưa?"

"Vâng, thưa đội trưởng."

Kim Jaehwan nhận tài liệu từ Yoon Jisung, đảo mắt ngồi vào xe cảnh sát, cùng Ong Seongwu đến biệt thự của nhà họ Wang. Tuyết trắng vẫn còn chưa tan, chất thành đống dày đặc trên các con đường. Không khí đã dần trở nên ấm áp hơn. Bầu trời buổi sáng đầu năm trong xanh không một chút gợn mây. Ánh nắng dịu dàng bao phủ cả thành phố Seoul tĩnh lặng, nhảy nhót trên những hạt tuyết lấp lánh như pha lê. Hàng cây bạch quả trơ trọi những nhành cây khẳng khiu được điểm lên những dây đèn lung linh cùng vải màu đẹp mắt. Khắp nơi đều giăng cờ hoa cùng lồng đèn rực rỡ. Bánh gạo cùng các loại hoa quả, bánh mứt và trà thơm được bày bán ở các cung đường, báo hiệu một mùa Tết đang đến. Con phố vắng vẻ lác đác vài bóng người, ai ai cũng vui vẻ tận hưởng một ngày nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả. Khung cảnh ngày đầu năm mới đối với những ngày cuối năm cũ vồn vã quả là một trời một vực.

Biệt thự của nhà họ Wang tọa lạc ở phường Cheondamdong, một khu phố được mệnh danh là kinh đô thời trang của Seoul. Bao bọc bên ngoài là bức tường trắng kiên cố cao vời vợi, bên trong là dinh thự khổng lồ được xây dựng theo kiến trúc phương Tây cổ kính cùng khu vườn rộng lớn trải đầy cỏ hoa xanh mướt. Lối đi lát đá xanh thẳng tắp, người hầu kẻ hạ đi đi lại lại khắp khuôn viên. Lũ mèo lười biếng nằm phơi mình dưới nắng trước hiên nhà.

"Tôi là Kim Jaehwan, còn đây là Ong Seongwu. Chúng tôi là người của tổ hình sự sở cảnh sát Gangnam đến đây để xác nhận vụ án mất tích của cô Wang Mirae."

Kim Jaehwan lịch sự chào hỏi khi cánh cổng lớn vừa mở, trên tay là chiếc thẻ cảnh sát mới tinh. Vị quản gia lớn tuổi nhẹ nhàng gật đầu, dẫn đường hai viên cảnh sát vào bên trong biệt thự. Wang Sohyun là một nhà văn tự do có tiếng trong làng tiểu thuyết. Chồng của bà là một doanh nhân thành đạt của Đại Hàn Dân Quốc, nắm trong tay số tài sản kết xù vô cùng hoành tráng. Cô con gái rượu Wang Mirae lại là hoa khôi của trường đại học Seoul, sở hữu vóc dáng mảnh mai, làn da trắng mịn, mái tóc đen dài thướt tha, gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi môi đỏ mọng như quả cherry và đôi mắt đen to tròn như búp bê, ai ai trông vào cũng đều có thiện cảm. Nếu nói rằng Wang Mirae bị bắt cóc để tống tiền nhà họ Wang thì thật không đáng ngạc nhiên chút nào.

"Phu nhân Wang, bà hãy nói rõ hơn về cô Wang." - Kim Jaehwan lấy từ túi một quyển sổ nhỏ và một chiếc bút mực, bắt đầu ghi ghi chép chép.

"Mirae tôi là một đứa trẻ vô cùng hiền lành, ngoan ngoãn." - Wang Sohyun ngập ngừng một lúc - "Nó luôn thức dậy đúng giờ, đi học đúng giờ và về nhà đúng giờ. Dạo gần đây, vì công việc học hành bề bộn mà nó có về nhà muộn hơn mọi ngày để ở lại trường làm đề tài nghiên cứu."

"Cô Wang mất tích từ lúc nào?" - Ong Seongwu lên tiếng hỏi.

"Là 2 ngày trước, Mirae gọi điện về nhà nói với tôi rằng nó cần đến thư viện của trường đại học để làm đề tài nghiên cứu nên sẽ về muộn một chút. Nhưng tôi chờ mãi đến tận sáng hôm sau, Mirae vẫn chưa trở về. Tôi đã rất lo lắng nhưng vì vẫn chưa đủ 48 tiếng nên tôi vẫn không thể gọi điện báo cho cảnh sát. Tôi cứ chờ mãi cho đến sáng hôm nay, Mirae vẫn chưa trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip