Chương 11. Ký túc xá.®

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco nắm lấy tay Lilith, gần như kẹp chặt tay cô không đợi cô đồng ý mà kéo cô ngồi bên cạnh cậu. Cơn giận lúc nãy cộng với bây giờ đã đủ khiến ngọn núi lửa trong lòng Lilith phun trào, cô phồng má, không thèm nói chuyện với Draco.

"Thôi nào! Đừng trẻ con như vậy! Mà chắc hẳn cậu không thể không kết bạn với tôi đâu nhỉ? Chúng ta "cùng nhà" đó!" Draco đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cùng nhà, làm lông mày Lilith không khống chế được mà giật giật.

Một thanh niên có vẻ mặt lạnh lùng đứng dậy, giơ tay ra với cô : "Hugh Coffey, cô Potter!"

Kiềm lại sự tức giận có thể làm lu mờ lý trí, Lilith không muốn để lại ấn tượng đầu xấu xí cho bất kì người nào, nhất là đại nhân vật trước mặt, cô cong khóe miệng, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo nọ : "Chào anh, huynh trưởng!"

Draco có hơi ngạc nhiên nhìn Lilith, cô ở thế giới Muggle bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên biết và đến Hogwarts, thế nhưng biết về huynh trưởng?

Coffey nhìn cô, thú vị cười cười : "Tin tức nhanh nhạy đấy!"

Cô cũng không khiếm tốn, nhếch một bên khóe môi : "Cảm ơn anh, huynh trưởng Coffey."

Đùa cô sao? Slytherin đều thích nhìn bề ngoài, cô là dõng dõi không thuần chủng trà trộn vào bầy con thuần chủng này, mỗi một hành động sẽ sắp đặt thứ hạng của cô ở đây. May mắn kiếp trước cô đã dành thời gian tìm hiểu lễ nghi, phép tắc của quý tộc Anh để làm tư liệu viết truyện, nếu không thì sẽ không tự tung tự tác như thế này.

Lilith ngồi xuống, giống như có thần giao cách cảm mà nhìn sang Harry ở gần đó. Harry cũng đang nhìn cô, Hermione và Ron cũng vậy.

Lilith nhìn thấy Ron nói gì đó với Harry, mà cậu không chú ý, chỉ một mực nhìn cô chằm chằm đầy lo lắng. Lilith bĩu môi, muốn khóc nhưng khóc không nổi. Chỉ có thể nở nụ cười méo mó ra hiệu với Harry là cô rất ổn, không sao.

Lilith quay người lại, thẫn thờ nhìn vào cái đĩa vàng trước mặt.

Việc vào nhà Slytherin đã làm xáo trộn các kế hoạch lót đường cho Harry rồi.

Cụ Dumbledore có vẻ rất thích Harry. Vậy là tốt rồi. Dời tầm mắt, Lilith nhìn giáo sư Quirrel, ông ta đang quấn một cái khăn chùm màu tím trên đầu, rất quái dị, vẻ mặt ông ta bị sự thấp thỏm bao trùm, cả người nhìn không được tự nhiên. Một cơn nhói ở cổ ập đến làm Lilith nhíu mày.

"Sao thế?" Draco thuận miệng hỏi.

Lilith nhìn sang Draco, cơn đau đã biến mất, cô sờ vết sẹo hình tia chớp ở phía sau cổ, thiết nghĩ chắc là do cảm nhận được Voldemort.

Không tự chủ được nhìn đến giáo sư Snape. Đột nhiên nhận ra bản thân đang bị giáo sư trừng, Lilith sởn da gà quay đầu lại, có chết cô cũng không dám nhìn lén giáo sư nữa!

Lễ phân loại kết thúc, cụ Dumbledore đứng lên dang tay, phát biểu một bài rất "long trọng" : "Chào mừng các con đến với niên học mới của Hogwarts. Trước khi nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói, đó là... ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn!"

Những lời này Lilith có đọc trong tiểu thuyết, cụ Dumbledore cứ như đang chửi xéo bọn nhỏ năm nhất vậy, nhưng đọc thì đọc chứ nghe nói lại là một chuyện khác, cô suýt nữa cười ha hả vứt hết hình tượng.

"Thật lố bịch!"

Là thanh âm phát ra từ bên cạnh, Lilith nhịn cười, giả bộ nghiêm túc đáp lại : "Thiên tài không một ai là bình thường... Draco."

Draco nghe xong, một bên mày nhướng lên, cười khó hiểu : "Đúng vậy. Nhưng mà cô Potter này, hai ta đã thân thiết đến mức gọi tên nhau sao?"

Lilith chống cằm nhìn lại tiểu Draco đẹp trai phong độ, nói như thể việc này rất đỗi bình thường : "Tên là để gọi mà. Chẳng lẽ cậu muốn tôi gọi họ cậu suốt bảy năm học? Malfoy?"

Lilith gọi thử. Vẫn là thấy tên cún con Draco thuận miệng hơn. Cái nào thuận tiện hơn thì gọi, cô nhún vai, dời sự chú ý vào đống đồ ăn trước mặt, mặc dù đói đến mức da bụng dính da lưng rồi nhưng vẫn cố gắng duy trì lễ nghi quý tộc, ăn từ tốn, chậm rãi.

Draco không nói gì nữa. Cậu cũng nhanh chóng lấp đầy cái bụng đói.

...

Huynh trưởng Coffey dẫn Lilith và học viên Slytherin đi qua những hành lang ngoằn nghèo, đi xuống tầng hầm. Giọng nói không chút độ ấm của anh ta như vang vọng khắp căn hầm lạnh lẽo : "Tôi mong các cô cậu nhanh chóng quen đường đến ký túc xá Slytherin. Nam tước đẫm máu là con ma nhà chúng ta, buổi tối ông ta sẽ hay lảng vảng bên ngoài nhà, các cô cậu cũng có thể sẽ gặp con ma Peeves, tốt nhất là đừng tỏ vẻ sợ hãi, gã sẽ không dám làm gì các cô cậu, gã sợ nam tước đẫm máu."

Coffey dừng lại trước cửa nhà Slytherin : "Mật khẩu là thuần huyết. Nhớ lấy!"

Cửa đá từ từ mở ra, Lilith nãy giờ vẫn đi sau cùng thong thả đi vào.

Phòng sinh hoạt chung Slytherin hẹp dài. Trần nhà và tường làm bằng đá tảng màu xám thô ráp, có đèn treo, có nến thắp sáng. Bốn phía của phòng sinh hoạt chung là sô-pha da màu đen, bên cạnh là bàn gỗ được trang trí tinh xảo. Lò sưởi trong tường được chạm trổ tinh xảo cháy lốp bốp, ánh sáng mập mờ theo hình thù ngọn lửa.

Học sinh năm trên tụm ba, tụm bảy tùy ý đi vào phòng ngủ hay ngồi trên sô pha thảo luận về bọn học sinh năm nhất.

Coffey nhìn đám nhỏ trước mặt, cất giọng lạnh lùng : "Slytherin. Cao quý. Quyền lực. Khát vọng. Chân thành. Không chỉ tôn trọng thuần huyết mà cả dã tâm và sức mạnh. Ở đây bảy năm, tôi mong các cô cậu tuân thủ quy tắc của Slytherin, đem lại nhiều điểm cho nó. Nội quy trường học không nhất định phải tuân theo, nhưng đừng để phát hiện bị vi phạm. Ở Slytherin không phản đối cạnh tranh, nhưng rất phản đối hành động lỗ mãng như bọn Gryffindor!"

Coffey quét ánh mắt rét lạnh sang từng đứa : "Giáo sư Severus Snape là chủ nhiệm của nhà chúng ta. Nếu người nào đó khiến thầy không thể không trừ điểm nhà mình thì tôi nghĩ người đó xứng đáng nhận toàn bộ lửa giận của học viên Slytherin!"

Lilith nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng giáo sư nhưng không thấy, cô đành nghe tiếp.

"Cầu thang ở Hogwarts rất nhiều, nhưng chúng không ổn định mà luôn di động. Bản đồ và thời khóa biểu tôi để trên bàn, lát nữa các cô cậu có thể cầm đi tra cứu. Tuần đầu tiên sau khai giảng sẽ có huynh trưởng chỉ đường nhưng tốt nhất hãy tự thực hành, tôi sẽ không chấp nhận lí do buồn cười khiến nhà bị trừ điểm là đi học muộn! Cuối cùng, chỗ ngồi Slytherin có quy tắc, tôi tin các cô cậu biết mình ngồi đâu."

Lilith đồng tình gật đầu. Mặc dù dòng họ Potter mang danh thuần khiết nhưng tóm lại cô vẫn là máu lai. Bọn họ tôn sùng cô chỉ vì cô là một trong hai đứa bé sống sót, bọn họ tin cô sẽ đem lại thành tựu lớn lao sau này cho họ. Vỡ mộng đi là vừa. Cô không thích nổi bật, cũng không ưa bị quấn lấy đời tư 24/24. Cô sẽ lên kế hoạch cho việc này.

"Bên trái là phòng ngủ nam sinh, bên phải là phòng ngủ nữ sinh. Mỗi phòng hai người. Số nữ sinh năm nay lẻ, có một nữ sinh một phòng."

Lilith nháy mắt với Coffey. Anh ta cười lạnh : "Tôi nghĩ nó thích hợp với cô Potter!"

"Cảm ơn, huynh trưởng!" Nói rồi cô xoay lưng, tự nhiên mà cầm lấy bản đồ và thời khóa biểu trên bàn, đi kiếm phòng của mình.

Lilith tìm thấy bảng tên mình không lâu sau đó, cô mở cửa phòng, cảm thấy rất vui vẻ. Phòng rộng không bao nhiêu nhưng trần nhà rất cao, đồ dùng đơn sơ, đầy đủ, không gian sạch sẽ. Xung quanh có một ít đồ trang trí mang hình thù con rắn, rất đậm chất "Slytherin".

Lilith sắp xếp đồ trong hành lí mất một quãng thời gian khá dài. Chuyện là lúc ở Hẻm Xéo, cô có đi mua không ít đồ Muggle.

Lấy ra bộ đồ ngủ màu xanh có hình Doraemon hiếm hoi, cô tắm rồi leo lên giường quyết định đánh một giấc. Chuyện gì để ngày mai dậy sớm rồi nói vậy.

...

Lilith bị mất ngủ kể từ khi cô hai mươi lăm tuổi, đây là chuyện kiếp trước, bây giờ cô vẫn giữ thói quen ngủ ít. Nếu có Harry ở đây, cô sẽ cố gắng ngủ thêm một lát nhưng không, đây là Slytherin, cô sẽ không tìm thấy bờ vai nào để dựa vào.

Vệ sinh rồi thay đồng phục, Lilith kiểm tra lại sách vở, cầm lấy bản đồ rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Bất ngờ gặp Draco đang rất "tri thức" ngồi trên ghế sô-pha đọc sách, Lilith nở nụ cười xã giao xem như chào buổi sáng, sau đó cô đi nhanh đến cửa, tận dụng từng giây để đi dò đường. Ai ngờ mới bước được nửa bước đã bị gọi lại : "Lilith!"

Cô ngơ ngác quay đầu : "Hả?"

"Tôi cũng đang định đi đến lớp học."

Lilith nhìn chiếc đồng hồ nhỏ gọn mình mới mua trên tay, rồi lại nhìn Draco : "Tôi nghĩ cậu nên đi đánh thức Crabbe và Goyle. Hai cậu ấy không có cậu có khả năng sẽ đi trễ!"

Draco nhếch miệng cười khó hiểu : "Tôi không là bảo mẫu của ai hết!"

Lilith nhún vai, tiếp tục nhìn bản đồ chỉ đơn giản là đống đường thẳng trước mặt. Nhìn đi nhìn lại nhiều lần, càng nhìn càng rối, cô vô thức nuốt nước bọt.

Với sự giúp đỡ của Draco, cô bé mù đường Lilith đã thành công đến được lớp học bùa mê của giáo sư Flitwick, dù quá trình không quá thuận lợi.

...

Web lậu : zing.truyen, truyen.wiki, truyen99, truyenfic, truyen3h, truyenkol, watttruyen, truyen4u, truyen4me, yeudoctruyenzz, truyen3s, fanfic4u,....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip