Chương 10. Phân loại nhà.®

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ron không thích giọng điệu tỏ vẻ ta đây hiểu biết của Hermione, cậu nhìn Harry và Lilith : "Các cậu có nghe nói chuyện Gringotts bị cướp không? Đăng trên tờ nhật báo tiên tri ấy?"

"Gringotts? Ngân hàng phù thủy ư?" Harry lục trí nhớ. Hình như đó là cái ngân hàng mà cậu và Lilith được bác Hagrid dẫn đến.

Ron gật đầu : "Đúng vậy. Mà lạ lắm! Bọn cướp đến nhưng lại không cướp gì. Ba mình nói vụ này có liên quan đến phù thủy hắc ám. Không biết có liên quan đến kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai không nữa?"

Harry gật gù. Hình như ở thế giới phù thủy này, ai cũng có một nỗi sợ nhất định với tên gọi là Voldemort.

Lilith cười thầm. Cụ Dumbledore không khác gì nhà tiên tri cả, cô đã lãnh hội đủ qua tiểu thuyết rồi.

Đột nhiên cửa toa bị mở ra. Không phải một mà là ba người. Harry nhận ra một trong số đó cậu đã gặp ở tiệm quần áo của phu nhân Malkin ở Hẻm Xéo.

"Tao nghe đồn ở đây có Harry và Lilith Potter. Là tụi mày phải không?" Draco nhìn Harry và Lilith với vẻ hứng thú.

Harry nhìn ra sau lưng Draco. Draco hờ hững giới thiệu : "Tao là Malfoy, Draco Malfoy. Còn đây là Crabbe, Goyle."

Một nửa khuôn mặt Lilith bị che bởi mái tóc nâu tanin, ít ai chú ý đến cô, nhân tiện cô nhìn Draco gật gù đánh giá. Khuôn mặt trắng trẻo với mái tóc bạch kim được vuốt thẳng ra sau đầu, đồng phục trên người thẳng tắp, sạch sẽ không một hạt bụi, nhìn khác hẳn so với hai đứa nhóc béo phì lôi thôi sau lưng.

Hình tượng này, thật đáng yêu chết mà!

Ron giả bộ ho khụ khụ, hành động này chọc tức Draco, cậu giở giọng châm chọc : "Mày là một Weasley chứ gì? Ba tao đã kể tao nghe về cái gia đình phù thủy phản bội thuần huyết, có đầy nốt tàn nhang trên mặt và không đủ tiền để nuôi một bầy con tóc đỏ."

Rồi Draco nhìn Harry, thấy cậu nhíu mày thì chuyển mục tiêu sang Lilith : "Quý cô Potter! Lần trước ở tiệm phu nhân Malkin tôi không chú ý đến cô, cho tôi, ừm, xin lỗi, còn bây giờ tôi nghĩ đầu óc cô đủ thông minh để nhận ra việc mình nên kết bạn với ai."

Lilith rất thích cách nói chuyện này, không dài dòng, vô thẳng vấn đề, rất giống những người đàm phán chuyên nghiệp. Bật mí thêm chút, cô cũng rất thích tiểu Draco dưới ngòi bút của Joanne.

Lilith vuốt tóc ra sau tai, lộ ra một gương mặt góc cạnh xinh xắn, đôi mắt xanh biếc và một hạt nốt ruồi lệ bên dưới mắt trái. Cô nở nụ cười thân thiện lộ ra hàm răng trên trắng đều : "Chào cậu, Malfoy, mặc dù cậu chưa chào tôi. Tôi nghĩ rằng việc này cậu nên hỏi ý anh hai tôi trước, tôi nghe theo anh trai tôi."

Draco nhìn nụ cười của cô, bỗng nhiên cảm thấy tim đập thình thịch. Cậu ôm ngực trái, nét mặt hờ hững hỏi Harry : "Potter! Ý của mày sao?"

Harry rất có cảm tình với Ron, cho nên những người không có cảm tình với Ron cũng sẽ không đổi được cảm tình của cậu : "Cảm ơn cậu Malfoy! Tôi không nghĩ đến chuyện đó!"

Draco hừ lạnh : "Potter! Cẩn thận đó! Giao du với lũ tầm thường này thì sớm muộn mày cũng tiêu tùng như ba mẹ mày thôi."

Harry còn chưa kịp nói gì thì Ron đã đỏ mặt lên vì giận dữ : "Mày nói ai tầm thường hả?"

"Chà! Muốn đánh nhau à?" Draco cười gian manh.

Ron vô cùng giận dữ, muốn xông vào đánh Draco. May mắn Hermione bên cạnh kịp thời níu áo cậu, Harry cũng nắm chặt bả vai cậu. Lilith nhíu mày, đứng che trước mặt Ron : "Xin lỗi Malfoy! Tôi nghĩ cậu nên đi trước. Hẹn gặp lại ở Hogwarts."

Nói rồi cô đóng sầm cửa lại, quay lại an ủi Ron : "Được rồi mà Ron! Cậu ta không thể làm thay đổi cảm xúc của cậu. Cậu là cậu, cậu nên cảm thấy tự hào về gia đình mình."

Ron nhờ Lilith nói vậy mà bình tĩnh hơn, cậu ngồi xuống, xoa đầu con Scabbers, miệng lầm bầm điều gì đó.

Mọi người thở dài, Hermione đứng dậy vẫy tay trở về toa của mình. Ba người yên lặng ngồi một lúc cũng theo sự chỉ dẫn của ra-đi-ô mà thay đồng phục, xuống xe.

...

"Học sinh năm nhất đi theo ta!"

Còn đang mò mẫm đường đi cùng Lilith và Ron thì Harry bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc, kèm theo đó là ánh đèn le lói trong bóng tối.

Bác Hagrid đến gần ba đứa, trong bóng tối, bộ râu trên mặt bác Hagrid rất rợn người, Lilith trông thấy vài con rệp đang bò trên râu bác : "Harry! Lilith! Khỏe không? Học sinh năm nhất đi theo ta!"

Gặp được bác Hagrid, Harry bỗng cảm thấy trần đầy tự tin, không sợ gì nữa. Cậu nắm tay Lilith, đi cùng Ron qua một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Ánh sáng quá ít ỏi, đám học sinh năm nhất im re. Kể cả Neville, cậu bé vẫn còn đang thút thít vì con cóc đã mất, sợ đến mức không dám phát ra tiếng động.

Lối đi nhỏ hẹp dẫn đến một hồ nước rộng. Bọn học sinh năm nhất ồ lớn một tiếng.

Phía bên kia hồ nước đen là một lâu đài nguy nga với vô số tháp lớn nhỏ, ánh sáng tỏa ra lung linh như những ngôi sao sáng trên bầu trời.

Bác Hagrid lùa bọn nhỏ đến gần bờ : "Mỗi thuyền không quá bốn người. Nhanh lên đi!"

Hermione chạy tới gia nhập cùng ba đứa, bốn đứa leo lên một chiếc thuyền. Thuyền tự động chèo, ngày một gần với tòa lâu đài kì vĩ trước mặt.

Thuyền cập bến. Bọn nhỏ theo lời bác Hagrid trèo lên một lối đi trên núi đá đến một con đường bằng phẳng. Còn bác thì đi kiểm tra lại đồ đạc trên thuyền. Đột nhiên bác kêu lên : "Đây rồi! Neville! Có phải con cóc cháu đây không?"

Lilith nhìn Neville vẫn đang đi cùng bọn cô, thấy gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem của cậu nặn ra một nụ cười khó coi thì cô không nhịn được phì cười.

"Cóc của cậu kìa!"

Neville gật mạnh đầu, chạy vấp lên vấp xuống tới chỗ bác Hagrid : "Trevor!"

Đám học sinh năm nhất lắc đầu, tiếp tục di chuyển. Cuối cùng cả bọn tụ tập ở trước cánh cửa lớn bằng gỗ sồi. Bác Hagrid nhìn bọn nhỏ, sau đó quay lưng đánh vào cánh cửa ba lần.

Cánh cửa lâu đài hé mở, bước ra là một nữ phù thủy đã có tuổi cao ráo, bà mặc bộ áo dài màu xanh ngọc bích.

Lilith nhìn vị giáo sư mình yêu thích nhất trong truyện, nhìn đi nhìn lại, đúng là không phụ lòng mong đợi.

"Học sinh năm nhất đều ở đây rồi giáo sư McGonagall."

"Cảm ơn anh, Hagrid. Còn bây giờ giao bọn nhỏ lại cho tôi là được rồi."

Giáo sư McGonagall cất lời : "Chào mừng các con đến với Hogwarts. Ta là Minerva McGonagall, một trong những giáo sư dạy các con. Nhưng mà trước khi trở thành học viên và được học ở Hogwarts, các con phải trải qua lễ phân loại nhà. Nhà, hay còn gọi là ký túc xá, đây là nơi các con nghỉ ngơi trong quá trình học ở đây. Các con sẽ cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ với các bạn cùng nhà của mình. Có bốn nhà : Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi nhà đều có lịch sử cao quý riêng và đều cho ra đời nhiều nam, nữ phù thủy xuất sắc. Thành tích các con đạt được trong quá trình học tập của mình sẽ được cộng vào điểm chung. Cuối năm, nhà nào cao điểm nhất sẽ nhận được cúp nhà - một vinh dự cao cả. Ta hi vọng, dù các con vào nhà nào thì cũng phấn đấu hết mình vì nhà đó."

"Lễ phân loại sẽ diễn ra sau vài phút nữa trước toàn thể giáo sư và học viên của trường, ta đề nghị các con sửa soạn cho chỉnh tề."

Giáo sư chú ý đến khuôn mặt tèm nhèm của Neville, khuôn mặt dính đầy lọ nghẹ của Ron, mái tóc xù của Harry và cả mái tóc nâu quá khổ của Lilith.

"Ta sẽ quay lại sau khi các con sửa soạn xong."

Thấy giáo sư nhìn chằm chằm mình, Harry cố gắng vuốt lại mái tóc xù trên đầu.

Lilith thì vuốt tóc mái ra sau tai, vuốt mãi nó cũng trở về vị trí ban đầu. Hết cách, cô đành kêu Hermione giúp cô biến ra một kiểu tóc gọn gàng, cô tin Hermione sẽ làm được.

Hai đứa lén lút nấp sau cái tượng cạnh cửa. Hermione rút ra cây đũa phép làm bằng gỗ nho giống cô.

Rõ ràng Hermione sử dụng bùa chú làm tóc này rất thuần thục, mới đó mà tóc cô đã được búi hết lên, lộ ra gương mặt xinh xắn hẳn hoi. Cô hơi nghi ngờ, tại sao Hermione lại không dùng thần chú đó cho bản thân cô nàng nhỉ?

"Ừm. Phân loại nhà là vụ cái nón ấy hả?" Ron chùi xong đống lọ nghẹ trên mặt, hơi chần chờ rồi quay sang hỏi Hermione.

"Ừm. Tôi có đọc qua trong sách." Hermione gật đầu.

Nghe vậy, Ron và Harry cũng bớt căng thẳng hơn.

"A! Cái... gì... thế?!"

Hơn hai chục con ma đi ra từ các bức tường. Chúng xanh xanh và lơ lửng, nói chuyện với nhau và không chú ý tới bọn trẻ dưới chân.

Giáo sư Mcgonagall đã quay lại, hấp dẫn sự chú ý của bọn nhỏ, nhìn một lượt sang Neville, Harry, Ron và Lilith, giáo sư gật đầu hài lòng rồi mở cửa đại sảnh đường.

"Xếp một hàng rồi đi theo ta!"

Harry vội nắm tay Lilith, lôi cô đứng sau lưng mình, Hermione thì đứng sau Lilith, Ron đứng sau Hermione.

Vào trong, Harry và Lilith không thể tưởng tượng đại sảnh đường lại lạ lùng và lộng lẫy như vậy. Trần nhà nhìn thẳng ra bầu trời đầy sao, hàng trăm cây nến trắng lơ lửng trên bốn dãy bàn dài, trên dãy bàn là những đĩa vàng, cốc vàng sáng lấp lánh. Cuối đại sảnh là dãy bàn dành cho giáo viên.

Đến gần cuối đại sảnh. Harry, Lilith và Ron trông thấy cái nón mà Hermione đã kể. Và hình như cô nàng quên kể về hình dạng te tua, đầy bụi bậm, vá tùm lum của nó, ngay cả giọng hát khủng khiếp đang cất lên của nó nữa.

Kết thúc bài hát là tiếng vỗ tay kịch liệt. Lilith đoán đây là tràng pháo tay chúc mừng mọi người đã vượt qua màn tra tấn lỗ tai hằng năm.

Harry hơi lo sợ. Cậu sẽ vào nhà nào đây? Cậu không có cái gì gọi là dũng cảm, kiên trung, đa mưu túc trí như lời chiếc nón đã hát cả.

Lilith nhìn cái lưng có chút run rẩy của anh hai, không ngần ngại mà đặt tay lên vai cậu, nói nhỏ : "Anh chưa học gì cả mà Harry. Đó là tài năng tiềm ẩn, anh sẽ thấy thôi."

Harry gật đầu.

Giáo sư McGonagall cầm cuộn giấy, đọc tên từng đứa.

"Hannah Abbott."

"HUFFLEPUFF!"

Dãy bàn bên phải vỗ tay nhiệt liệt hoan hô cô bé.

"Susan Bones."

"HUFFLEPUFF!" Cái nón nói to.

...

Ron và Hermione đều đã được phân vào Gryffindor. Harry nhìn về phía bên đó, hiển nhiên rất muốn vào nhà đó.

Harry và Lilith đều là những cái tên ở phần cuối cùng danh sách. Khi giáo sư đọc tên Harry, tiếng xì xầm, bàn tán vang lên rõ to : "Harry Potter ư? Có em gái nó đó không?"

Lilith vỗ lưng Harry, cậu loạng choạng bước đến ngồi xuống ghế. Cái nón che đi đôi mắt xanh biếc của cậu : "Chà! Dũng cảm có thừa, trí tuệ không thiếu, lại còn có năng khiếu nữa. Trời! Thực sự giỏi đấy! Mi có tất cả nhóc ạ. Muốn phân vào nhà nào đây?"

Harry nhớ lại lời của Ron, cậu nắm chặt hai tay : "Đừng vào Slytherin. Đừng vào Slytherin."

Cái nón nói nhỏ : "Mi có chắc không? Đó là nhà thích hợp nhất với mi. Mi sẽ trở nên vĩ đại..."

Lời cầu nguyện của Harry không dừng, cái nón thở dài : "Ta đã hỏi ý kiến mi. Nếu mi đã kiên quyết như vậy thì... GRYFFINDOR!"

Dãy bàn nhà Gryffindor vô cùng hưng phấn, đánh trống khua chiêng khá to. Dãy bàn nhà Slytherin rõ ràng là nhíu mày, không hài lòng với hành động thô lỗ đó.

"Lilith Potter!"

Lilith hít sâu một hơi, đến cô rồi. Cả đại sảnh đường im lặng nhìn Lilith, anh trai cô đã vào Gryffindor, cô cũng sẽ vào đó sao? Các nhà khác hi vọng là không.

Lilith kéo áo chùng, nhẹ nhàng bước lên bậc thang, bàn tay trắng trẻo như da em bé của cô vuốt một sợi tóc xoăn không ngoan ngoãn rớt xuống ra sau tai. Khi hành động, Lilith cũng không biết người ngoài nhìn vào cảm thấy nó chẳng khác gì khí chất quý tộc bẩm sinh.

Chiếc nón được đội lên. Mái tóc được búi cao của Lilith giúp cô không bị nó che kín mắt.

Chiếc nón im lặng một hồi lâu, nó nói nhỏ với cô : "Đầu óc nhóc thực sự là của một đứa trẻ mười một tuổi sao? Ta nghi ngờ nụ cười của nhóc đấy. Nhóc có trí tuệ, có mưu kế, có dũng cảm... nhóc không thua kém anh trai đâu."

"Gryffindor!" Cô gằn nhẹ với cái nón.

Chiếc nón cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp đại sảnh đường yên ắng trở nên khá rùng rợn. Nó lại nói nhỏ : "Nhóc có tất cả nhưng ta thấy sự lười biếng tận xương tủy của nhóc. Một viên ngọc không thích mài dũa, lạ đấy! Nhóc muốn vào cùng anh trai à? Không, không, nơi đó hoàn toàn không hợp với nhóc, ta muốn thật lòng với mình. Được rồi..."

Lilith nhìn khuôn mặt lo lắng của Harry, bỗng có linh cảm chẳng lành.

"SLYTHERIN!"

Đầu cô ong một tiếng. Cái gì? Slytherin? Đùa à? Cô hoàn toàn là một con sâu lười, cô làm gì có đa mưu túc trí?

Lilith nhíu mày nhìn về phía Harry đang trợn mắt sững sờ, cô cắn môi, mắt nhìn xung quanh một vòng, lướt qua hàng trăm gương mặt xa lạ lạnh lùng, không đứng dậy.

"Giáo sư? Không thể phân lại sao?" Lilith nhìn sang giáo sư McGonagall với khuôn mặt cún con. Chiêu này tác dụng với mọi người mà, cô tin là được.

Giáo sư nhìn đôi mặt ngập nước của Lilith, thật sự không đành lòng nhưng vẫn nghiêm nghị : "Ta xin lỗi trò Potter!"

Cuộc đối thoại của cô có lượng đề-xi-ben vừa đủ cho hai người. Lời của Lilith không lọt vào tai bất cứ ai của nhà Slytherin, họ chỉ chú ý đến khuôn mặt quá đỗi dễ thương của cô và thầm nhủ rằng gia tộc Potter là gia tộc thuần huyết đã có từ lâu đời, nhà bọn họ có cô bé sống sót là cô cũng không quá xấu mặt.

Một nửa nhà Slytherin vỗ tay hoan nghênh Lilith. Còn cô thì mím môi, cố gắng nặn ra một nụ cười tạm ổn, nắm chặt tay định tiến vào chỗ trống hẻo lánh nọ. Nhưng không ngờ mới được nửa đường tay cô lại bị nắm lấy : "Quý cô Potter! Tôi tin là cô nợ tôi một câu trả lời."

...

Thật ra bình luận chương trước là một cuộc thăm dò ý kiến. Au là nghe theo sở thích số đông của độc giả (tại thời điểm đó) cho nên đừng ném đá Au nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip