numéro quinze.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự bất lực ăn mòn lấy từng tế bào trong cơn thể của gã, nỗi niềm khát khao một tình yêu đã hiện diện ngay trước mắt nhưng cũng không thể chạm tới nữa rồi. Jungkook lê từng bước chân nặng trịch trên lối cầu thang tối tăm trên sân thượng.

gã rút vội điếu thuốc mềm yếu trong bao thuốc lá cũ nát được lấy trộm từ căn phòng của người bảo vệ.

mé môi khô mấp mấy rồi rít vài hơi, làn khói nồng nặc phả ra theo khí trời bay lên cao, đấy là tự do. còn nhìn xuống đôi chân của gã, không bị kiềm hãm bởi dây xích, nhưng trái tim cô độc trong khuôn khổ của một kẻ kiệt quễ hèn hạ.

đôi bàn tay gã bám víu vào lan can sắt bị tróc sơn, những đốt tay gân guốc trồi lên trên ngóc tay trong một phút bốc đồng những cú đấm mạnh bạo rơi vào từng khúc sắt cứng cáp. đến khi những khớp tay đã dần nát nhừ rỉ máu từng giọt chảy xuống thềm đất, gã mới khựng lại nhưng không đau lắm. rồi một ý nghĩ loé lên trong não bộ của gã, một lần cuối cùng gã muốn chính mắt mình được nhìn nàng an yên trên chiếc giường sau đó sẽ kết thúc mạng sống thấp hèn của chính mình.

thời gian trôi chậm lại, gã đứng trước tấm gương thuỷ tinh bám bụi nhìn nàng. jungkook cười thầm cũng không nói gì thêm nữa, nắm tay vịn cửa bước vào bên trong. tranh thủ một chút nàng bơ vơ trong căn phòng nhỏ hẹp này, đôi lời cuối cùng của sự chia ly.

gã đặt mình xuống chiếc ghế 3 chân phát ra tiếng phiền toái của sự cũ kĩ, vươn mình gần tới nàng, đôi tay vuốt ve suối tóc khô xơ, mé môi mấp máy thì thầm to nhỏ bên vành tai của nàng.

"em là lẽ sống, là nhịp đập thắp sáng tâm hồn đầy dẫy những vết nhơ của anh. Ngày gặp em, có lẽ là món quà chúa trời ban tặng cho anh, thật cao cả khi có thể được bên cạnh em cả phần đời còn lại"
"Nhưng anh nào ngờ, người đời lại đem tình anh và em đong đếm trên từng sự toan tính, khinh khi đó. Anh xin lỗi, van nài em hãy tha thứ cho thân phận thấp hèn này, anh sẽ mãi yêu em, muốn bên em cho dù thể xác này có nát tan đi chăng nữa"

một cách trân quý, gã hôn lên mí mắt, lên chiếc cằm rồi lại gò má hóp. có giọt nước mắt trào trực lặng rơi trên gương mặt của nàng.

jungkook úp mặt vào chiếc gối thút thít lên những sự đau đớn thầm lặng, bởi lẽ trước nàng, gã không mạnh mẽ nổi. nhịp thở đều của gã, nhưng trái tim lại run lên từng hồi.

nàng trong vô thức đưa bàn tay lên vùi vào mái tóc của gã, giọng mật ngọt nhỏ nhẹ bảo với gã rằng

"nếu như lúc còn sống mà lại đau đớn hơn khi chết. anh sẽ chết với em chứ?"

mãi tới một khoảng khắc nào đó, gã nhìn vào đôi đồng tử của nàng mở rộng, như một con sẻ dại đã quá thèm khát tự do, nàng đang nài xin hãy cùng nhau tận hưởng một cái chết ở chốn vĩnh hằng cùng nhau, một nơi có thể bộc bạch hết những suy tư, nhớ thương vụng trộm. gã, một kẻ điên kiệt quễ mất hồn rồi, đắm đuối nhìn lấy nàng đang nhìn mình. jungkook không muốn tin, bộc bạch bao nhiêu nàng đã thấu cảm bấy nhiêu.

"em sẽ ôm lấy anh mà, đừng khóc Jungkook của em!"
"để em xoa dịu đi những đau thương anh đang cất trong cõi lòng nào"

giữa không gian thinh lặng, có những giọt trân quý giải thoát cho những mảnh hồn mục nát bởi sự đố kị, ganh ghét của người đời. hôn lên đôi môi lần cuối tại chốn giam cần này, còn những lần sau ta sẽ âu yếm tại chốn vĩnh hằng có sự tự do.

trên từng tấc bàn tay gã nắm lấy nàng, cả hai cùng bước đi, những bước thật nhẹ nhàng, không cản trở.

trước lan can sân thượng, rồi gã hứa sẽ yêu nàng đến trăm năm, tình đượm buồn này nhưng mãi không dối gian, giờ thì không gì có thể ngăn cản được tình yêu của gã và nàng. jungkook yêu nàng giữa những điều tiếc nuối, đến hơi thở cuối cùng đã tắt lịm nhưng trái tim không bao giờ nguội lạnh.

đáng tiếc, bản tin sớm hôm sau chỉ về thi thể của cặp đôi nhảy từ sân thượng của bệnh viện xuống đường. chẳng còn gì ngoài tiếng khóc thét của những kẻ cùng chung máu mủ ở lại, và hai thi thể nắm chặt tay nhau dù không bao giờ mở mắt.

Đến mãi sau này, vẫn xót xa khi nhắc về mùa thu năm ấy có hai kẻ yêu mà hoá điên dại.

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip