numéro quatorze.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dòng thời gian bẵng đi một lâu, bằng sự phi thường nào đó gã cũng đã dần hồi phục, thân tàn xác xơ vào chính cái ngày gã được những tên bạn bè cũ vô tình ghé thăm thì phát hiện jungkook bị đánh đến sống không ra chết cũng không bằng đã đưa gã vào bệnh viện kịp lúc. nước da chai sần rám nắng, săn chắc đã hồi phục dần các vết khâu miệng cũng đã không còn hở hay lở loét tới chảy mủ nữa rồi.

nhưng tâm hồn này kiệt quệ, vắt cạn sự sống mất rồi.

một kẻ bụi đời như gã chẳng đáng có được tiếng nói trong mảnh đời này, căn phòng gã đang ở cũng thuộc nơi tồi tàn ngoài chiếc giường sắt chóc đi những lớp sơn chỉ còn lớp sắt rỉ xét cũ kì và chiếc quạt máy thậm chí chẳng có nổi cái lòng để bao bọc lại những cánh quạt. ngước nhìn ra ngoài sang ô cửa sổ thuỷ tinh đục đã bám đầy bụi, gã muốn bắt chuyện với người nào đó để hỏi thăm nhưng họ chẳng khác nào những kẻ trên cao nhìn gã bằng con mắt cho mấy kẻ dưới vực đáy bần tiện này không.

gã khoác trên mình bộ đồ dành riêng cho bệnh nhân, bộ của gã màu cũng đã ngả vàng có vài chỗ lởm chởm rách nhưng Jungkook cũng mặc kệ. chân xỏ chiếc dép nhựa được đặt sẵn dưới chân giường, vớ tay cầm theo chiếc gậy sắt có treo túi nước biển đang gắn dây với cánh tay của gã. lết thân ra đại sảnh lớn, gã ngồi trên băng ghế dài với thầm mong có người sẽ bắt chuyện với mình.

vài giờ đồng hồ trôi qua, đôi đồng tử của jungkook của đã rã rời mỏi nhừ nhìn dòng người trên cao đi qua lại không một cái quấy đầu dành cho gã. lòng tràn ngập thất vọng não nễ.

trong giây phút đó, gã thấy lấp loáng bóng dáng của người phụ nữ đó.

khó khăn chống đỡ cả cơ thể đứng dậy, tiếng dép lẹt xẹt vang vọng khắp hành lang nơi gã đi theo người đó. chiếc thang máy sắt dừng lại ở tầng hai, gã chậm rời ló đầu nhìn dọc rồi ngang, khi định hình được vị trí của người phụ nữ lớn tuổi đó gã liền núp sau vách tường rồi quan sát.

bởi lẽ vóc dáng của người này gã sẽ không bao giờ quên, đôi mắt vừa liếc nhìn cũng có thể dễ dàng nhận ra chính là mẹ của người con gái gã yêu.

đôi mắt bà diệu hiền, nét mặt điềm đạm chuẩn mực của một người phụ nữ tốt. mái tóc màu nâu y đúc suối tóc của nàng, chỉ một vài phần lởm chởm màu bạc phơi nhạt nhoà. đôi bàn tay đã có nhiều nếp nhăn nheo của bả khó khăn vặn nắm cửa rồi tiến vào trong. jungkook lấy hết can đảm, đợi trong vòng vài phút đồng hồ rồi cũng dần tiến tới.

nép mình sau vách tường, gã chỉ dám hé một bên mắt nhìn lén qua khung cửa thuỷ tinh.

thân nàng nằm trên chiếc giường màu trắng, gương mặt quay sang phía ngoài đã bị mái tóc dài rối nùi che lấp đi, jungkook mở to mắt nhìn rõ cánh tay gầy gò đã lòi khung xương của nàng đang đặt trên bụng. nuớc da trắng nay đã chuyển thành xanh xao, hốc hác đến tột cùng rồi.

gã luôn bảo nàng đừng mãi than về cuộc đời này, hôm nay may mắn gặp lại nhau xin nàng hãy đứng dậy khiêu vũ khúc hoà âm như ở bến tàu ngày hôm đó, đừng nằm đó nữa hãy sống như thể nàng đưa gã đến chốn cực lạc của tình ái được chào đón đi nào.

đã lâu cũng chẳng còn được nghe giọng nàng luyên thuyên về mọi điều tốt xấu trên cuộc đời, những đôi môi mọng ướt át cũng chẳng thể dạo chơi trên cơ thể của nhau nữa rồi.

ngày nàng bị bố lôi đi khỏi vòng tay, gã đã khóc. hôm nay đứng phía sau khung cửa thuỷ tinh chỉ cách nhau một cái vặn tay, nhưng gã mãi không thể chạm được, đôi mắt ấy lại ngấn lệ.

nếu một lần nữa có cơ hội của sự lựa chọn gợi mời, gã sẽ nắm lấy đôi tay của nàng kéo đi khỏi nơi đã từng là nhà nhưng từ khi mối tình này ươm nở nó đã trở thành một bức rào cản chết tiệt, đầy rẫy cay nghiệt của sự ràng buộc cố chấp. gã, có một nguyện ước thật xa xỉ, ai có thể bán cho một cái ôm hoặc một nụ hôn thoáng qua hai đôi môi đã lâu chưa gởi lời thương cho nàng.

jungkook ước mình là một vị thần thánh nào đó có thể biến hoá vạn vật ngay cả làm thay đổi sứ mệnh của tất thảy mọi thứ trên thế gian này, nhưng lòng này không tham lam chỉ muốn khiến nàng thành của mình. ví tình yêu của đôi ta như một đoá hồng đỏ thẫm nhưng ngán chân đi lối ươm nở vươn trở thành một đoá hồng nở rộ bởi những cái gai quấn bện khắp thân cây. nàng bây giờ có khác gì một đoá hồng nát tươm, có những cánh hoa éo úa đã rơi xuống đâu.

chết trôi, chết dạt giữa bề đại dương mênh mông, hay chết vì bệnh hoặc có thể chết vì tai nạn đều rất đau đớn. nhưng chết vì tình lại càng khủng khiếp, không phải chết nhắm mắt xuôi tay, hơi thở tắt dần mà là một cái chết ngu xuẩn, chết dần đi trong lòng từng chút một rồi ngày càng rách nát cả tấm lòng không thể vá lại được nữa. Chết như đống tro tàn vì đã gieo lòng này vào tình ái không những gặt hái lại những nước mắt không thành lời mà còn nỗi mất mát to lớn.

khi nàng, gã còn sống và liệu chết đi lại dày vò nhau trong vòng quanh quẩn của nỗi đau khôn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip