[KR]•Rintarou x Mei• evanescent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" 11:59
Em đứng tại ga số 1.

12:00
Anh nhắn cho em rằng đang ở cổng soát vé.

12:01
Anh bảo anh chợt nhận ra mình không đủ can đảm để gặp em.

12:02
Em vẫn chờ, chỉ còn mười tám phút.

12:03
Anh nhắn: "Em về đi"

12:04
Em không cam lòng nhắn lại: "Không, em sẽ chờ."

Chết tiệt, em muốn gặp anh. Đồ Rintarou ngốc.

12:05
Anh bảo sẽ không kịp cùng em lên chuyến này, bảo em hãy đi trước đi dù gì cũng sắp tới giờ làm việc.

12:06
Em bảo không.

12:07
Anh vẫn chưa xuất hiện....

Thôi được, thú thật em không phải là người kiên nhẫn, để có một giây phút gặp nhau, em đã chờ quá lâu, thậm chí là vài năm. Giờ đây, em không muốn chờ đợi nữa. Anh ngốc thật đấy, định trốn em đến bao giờ nữa ?

Đôi chân em không thể đứng yên, nó đang kiếm cớ di chuyển cho lòng dạ bớt bồn chồn, đôi tay em không thể yên vị trong túi áo dù trời đang trở lạnh vì nó bận kiểm tra chiếc điện thoại. Bật nguồn - Nhìn thời gian - Tắt nguồn. Mỗi giây một lần tưởng chừng như em có thể bấm nát cái nút nguồn "vô tội". Màn hình sáng lên và thời gian lại dịch lên một con số, em cảm thấy sợ, sợ rằng mình sẽ đánh mất anh trong cái sự lặng thầm của thời gian, sợ sẽ để lỡ anh khi thời gian trôi qua quá êm đềm, quá lặng lẽ. Không thể phủ nhận rằng thời gian đang trôi nhanh hơn bình thường, tưởng chừng như em đang đánh mất từng giây từng phút - trượt khỏi lòng bàn tay - và cơ hội sẽ không còn nữa. Nghĩ về điều đó, em càng sợ. Đồng hồ đã điểm 12:12. Tại sao anh lại sợ gặp em ?

12:13
Anh ?

12:14
Anh xin lỗi.

12:15
Hay là thôi, em về đi...

12:16
Anh xin lỗi.

12:17
Vâng, em đợi anh.

Không cần hồi đáp từ anh, em khẳng định mình sẽ đứng đợi tiếp. Đôi mắt em lại chìm vào hư không, đôi tay xoa xoa chiếc điện thoại đang nóng ran và đầu óc không ngừng lẩm nhẩm đếm từng giây trôi qua. Em sẽ đợi anh, đến khi gặp được anh.

12:25
Hay em đi trước đi.

12:26
Không, em đang chờ đây, nhanh lên.

12:27
Không kịp đâu, đi đi, em sẽ muộn giờ mất.

12:28
Sẽ kịp nếu anh bỏ cái thói nhút nhát đấy đi.

12:29
Anh xin lỗi.

12:30
Không là lỗi của em, em không nên ép buộc anh...

Rintarou-san là đồ nhát cáy...

Chết tiệt, em lại thế rồi.

Xin lỗi anh, em yêu anh, em chỉ muốn anh biết em vẫn chờ anh đấy, tất nhiên là ở nơi anh có thể tìm thấy em.

12:31
Mei-san...

Tiếng của nhân viên trên đoàn tàu cất lên thông báo rằng: đã đến giờ khởi hành. Em cười mỉm, buông chiếc điện thoại xuống, em đã chờ anh.

12:32
Anh tới rồi Mei-san, anh đủ can đảm để tới bên em rồi.

Em đã chờ anh rất lâu, vẫn đang chờ anh và sẽ chờ anh tiếp.

Bước lên trên tàu mà đôi tay không nỡ buông, lòng em nặng trĩu những nỗi buồn man mác.

Em muốn nhìn thấy anh.

Một vài phút trôi qua đoàn tàu chưa khởi hành, em vẫn chờ anh.

Hướng ánh mắt về nơi anh có thể xuất hiện, em vẫn chờ anh.

Con tim em vẫn chờ anh.

Lý trí em hướng về anh.

"Mei-san."

Em đã chờ được anh, dù có thể là muộn màng.

"Rintarou-san..."

Ánh mắt chúng ta chạm nhau trong khi anh vẫn đang thở gấp còn quần áo thì xộc xệch do chạy vội.

Ánh mắt chúng ta chạm nhau khi em đã dần mất hết hy vọng, tay nắm chặt lấy tay cầm trên tàu và chuẩn bị xuất phát.

Ánh mắt chúng ta chạm nhau khi cánh cửa toa tàu đang từ từ khép lại, từ từ kết thúc khoảnh khắc nhìn nhau ngắn ngủi của chúng ta, từ từ tạo nên vách ngăn giữa chúng ta.

Và tàu chạy.

Ánh mắt em dính chặt trên thân ảnh anh, trên ánh mắt ấm áp của anh, em không nỡ xa anh, nhất là khi chỉ mới được nhìn nhau một chút.

Dẫu gì sau cùng cái chúng ta nhận lại vẫn nhiều hơn là thời gian chúng ta có.

Miệng anh mấp máy vài chữ, em nheo mắt nhìn theo:

"Mei-san, anh yêu em."

Hạnh phúc rạo rực lên trong lòng vì lời nói ấy, em đã không kìm được mà thầm đáp lại:

"Rintarou-san, em cũng yêu anh, rất rất nhiều."

Đoàn tàu dần đi xa khỏi bến, em cũng thế mà xa anh. Nhưng nói sao nhỉ, chúng ta sẽ gặp lại phải không...Phải không ?

Gửi anh, những dòng lưu bút về chúng ta "



_______

gomen phần này hơi nhiều ẩn ý reader hiểu thì hiểu không hiểu thì đọc nha :( vẫn iu minna lắm :3


802 từ








#Kurihanaochi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip