Slug Ss Nagi X Fuuka Hobby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quà sinh nhật cute nho nhỏ dành cho chị gái yêu quý từ 1/3 nhưng đến giờ mới đăng huhu :((( Rita_myiko love u moaz moaz \(ϋ)/♩
____________
______

Fuuka rất thích viết. Bất cứ khi nào người ta cũng có thể thấy cô mang theo bút bên mình. Viết không hẳn là viết văn, viết truyện, sáng tác thứ gì đó to tát lắm mà chỉ là viết vu vơ, nghĩ gì viết nấy. Đôi khi viết nhiều quá, giấy cũng chất đống trên bàn nhưng lâu lâu đọc lại cô thấy ưng ra phết.

Fuuka cũng thích bút, thứ đồ dùng đơn giản dễ mua, dễ gặp trong các cửa tiệm, giá thành rẻ, màu sắc và hình dáng lại phong phú. Và rồi những nguyên nhân đó hình thành nên cái thói mua bút vô tội vạ về sưu tầm của cô.

"Mỗi cái nó lại đẹp một cách khác nhau mà..."

Đấy chỉ là lời biện hộ khi cô bạn thân trách móc cô lại tiêu tiền hoang phí.

Đôi khi Fuuka bị gắn cho các mác là "mọt sách" chỉ vì lúc nào cũng cặm cụi viết, kể cả trong giờ học, giờ ra chơi và giờ ăn trưa. Bút và giấy luôn bày bừa trên bàn học nhưng cô không cho ai đụng vào chúng bao giờ.

"Chúng là bí mật đấy. Để đấy tí nữa mình dọn."

Cái "tí nữa" của Fuuka kéo dài đến vô cùng và rồi cô sẽ chẳng dọn dẹp đâu. Câu trả lời cụt lủn ấy chỉ để đối phó với ánh nhìn của các học sinh trong lớp và cả giáo viên mỗi khi họ phàn nàn về chỗ ngồi của cô. Biết sao được, cô lười đó giờ mà !

Lâu rồi thành quen, người ta giờ chỉ biết cười cho qua, nhún vai miễn cưỡng chấp nhận cái thói quen bừa bãi và sở thích viết lách của cô.

Nhưng đến giờ cũng chưa ai biết thực ra Fuuka đang viết những thứ gì.

"Nè, XX-san hôm qua rủ tớ đi xem phim này đó, nghe nói cậu ta rất thích thể loại này !"

"Vậy hả, mình thì nghĩ cậu ấy thích cái kia hơn..."

"Hể, XX-kun thì bảo cậu ấy thích làm việc đó cơ !"

"A !"

Fuuka hét lên một tiếng to rồi nhanh chóng che miệng lại.

"Gì vậy Fuuka-san?"

"AAAAAAAAA Chết rồi!!!..."

"TỚ QUÊN MANG BÚT RỒI !"

"Tưởng gì... Ai bảo cậu chất hết vào một túi cơ, quên cái túi chả phải quên hết sao, thật là..."

"Đùa à...Chúng là những đứa con tinh thần của tớ đó, không có chúng chắc tớ chết vì chán mất..."

"Hầy, đừng làm quá lên vậy, chỉ là quên bút thôi m-"

"Aaaa, không còn thời gian về nhà lấy nữa, tớ chết đây !"

Mấy đứa bạn xung quanh chỉ biết cười khổ, chúng nó tuy quen với sở thích kì lạ của cô nhưng cũng đành phải bó tay vì những lời khóc lóc kêu ca như vừa mất tiền, mất của ấy.

Chúng nó cười ồ lên. Mấy lời trêu chọc bộ dạng mè nheo của cô cùng tiếng cười đùa ồn ào bên tai, trong khi Fuuka vẫn úp mặt xuống bàn mà than vãn: "Đời là bể khổ mà."

Xa. Có một chàng trai có mái tóc đen nhánh rủ xuống, cậu ta hiền lành, ấm áp tựa như tia nắng ban mai dịu dàng Fuuka luôn khao khát được nhìn ngắm cả buổi. Cậu đưa tay lên che miệng cười, cố gắng cười thật khẽ, ẩn mình trong vô vàn tiếng cười đùa xung quanh cô. Sợ. Cậu sợ cô nhìn thấy cậu.

"Cô ấy thật đáng yêu."

"Chán thật, lại mất một cơ hội."

Sáng hôm sau, Fuuka đến lớp sớm nhất như thường ngày. Cô nheo mắt nhìn những ánh nắng ban mai. Chúng nhẹ và như sắp tan vào bầu không khí nhộn nhịp của buổi sáng, nhường chỗ cho những tia nắng sáng hơn, chói chang hơn. Bầu trời dịu dàng và ấm áp chỉ đôi mươi phút nữa sẽ sáng bừng và hòa điệu với cuộc sống sôi động. Ước gì cô có thể tận hưởng giây phút này mãi. Nó rất đỗi bình yên, Fuuka thích vậy. Cô không thích sự ồn ào náo nhiệt, không thích nắng gắt, không thích ánh nhìn của người khác, không thích cả những trang giấy bị cô vò nát, không thích cả cậu ta... Cậu ta. Phải, cô không thích cậu ấy. Cậu ấy tan biến quá nhanh, tựa như nắng ban mai vậy.

Buông chiếc bút xuống, Fuuka lặng nhìn phòng học, cô đến sớm quá nhỉ, chẳng có bóng người nào cả. Nhưng cũng tốt, ở một mình là điều kiện thuận lợi cho việc viết lách, vì cô sẽ không chủ động mà suy nghĩ vu vơ về cậu ta rồi lại mơ màng ghi xuống trang giấy trắng. Những dòng lưu bút về cậu.

"Cạch"

Tiếng động cánh cửa mở ra làm cô giật thót, bàn tay nhỏ cũng ngừng chuyển động, để lại những dòng chữ dang dở trên giấy. Cô ngoảnh đầu lại nhìn. Lạ nhỉ. Cậu ta tới thật sớm.

- Chào buổi sáng, Fuuka-san.

- A...a...Chào buổi sáng, Nagi-san.

Im lặng. Bầu không khí rơi vào trầm lặng. Fuuka quả là không giỏi ăn nói mà.

Ngại ngùng, Fuuka chỉ còn cách tiếp tục cặm cụi viết, tạm thời làm lơ cậu con trai bàn trên. Mặc dù đầu cô đang tràn ngập những suy nghĩ về cậu.

"Chết rồi, giờ sao đây..."

Rồi một lần nữa, Fuuka lại bị làm cho giật mình bởi tiếng di chuyển ghế của cậu ta.

"Khoan đã, cậu ta định đến đây sao..."

Cậu ta quay mặt lại phía cô, nhìn cô một chút rồi nhẹ nhàng tiến tới.

"Đợi...đợi đã...Ai đó làm ơn cứu...Ngại chết mất !"

- Này, Fuuka-san...

- Dạ !?

Bỗng nhiên cậu ta lặng đi một lúc, sau đó đặt một chiếc bút lên bàn cô. Fuuka nhìn nó một hồi. Nó trông y như chiếc bút cô yêu thích, chỉ khác mỗi màu. Fuuka lấy ra chiếc bút giống với nó, rồi ngước lên nhìn cậu một lúc. Ánh mắt xa xăm của cậu khiến cô không thể hiểu cậu đang nghĩ gì.

"Cạch"

Cậu ta đơ người rồi.

Fuuka cầm lấy chiếc bút gõ nhẹ vào bút của cậu rồi nhìn cậu, nở nụ cười tươi đến nheo mắt.

- Hì, cậu mua giống tớ hả-

Cậu ta nghĩ cô thật ngốc. Nếu có thể khóc vì độ ngây thơ của cô thì cậu ta sẽ khóc thật to ngay lúc này. Thương. Nhưng cậu thương cô nên chỉ có thể cười mà thôi.

- À...ừm...

Cậu ta trở nên bối rối vì sự hiểu lầm của cô. Đáng lẽ cậu ta định tặng Fuuka chiếc bút đó giờ lại thành mua bút giống cô. Liệu Fuuka có nghĩ cậu thích cô lộ liễu đến vậy không?

- Màu này cũng đẹp quá nhỉ, Nagi-san. À mà cậu có thể gọi mình là Fuuka-chan được k-không ?

Nagi lại một lần nữa bị cô làm cho đơ luôn. Fuuka quả là khó đoán. Lúc thì rất nhút nhát, lúc thì táo bạo đến bất ngờ.

- À không phải vậy...chỉ là mình nghĩ chúng ta có chung sở thích thì có thể...xưng hô gần gũi hơn chút thôi. Được chứ ?

- Tất nhiên là được, cậu cũng hãy gọi mình là Nagi-kun nhé. Bỏ "san" đi, nghe cứng nhắc thật.

Khỏi cần nói, Fuuka giờ hạnh phúc đến phát điên rồi, chỉ là không muốn biểu lộ ra bên ngoài thôi.

Cô ghét cậu chứ. Rất ghét. Cậu ta luôn thoáng qua trong tâm trí, qua tầm mắt của cô rồi lại vụt mất trong cái sự lặng lẽ của thời gian. Cô sợ mất cậu. Fuuka lạ nhỉ, rất ghét nhưng lại rất thương cậu.

Nagi đặt lên trên bàn cô thêm một chiếc bánh nhỏ, trên đó có một tờ giấy ghi chú. Fuuka tạm chưa đọc nó, thắc mắc nhìn Nagi.

- Cho cậu đó. - Nagi vội giải thích.

- À...cảm ơn nha Nagi...-kun.

Nói rồi cậu liền chạy ra khỏi phòng học, nhanh đến mức Fuuka chỉ kịp nghe thấy tiếng cậu nói mình phải đi giúp việc cho thầy cô. Đấy, cậu ta cứ đến nhanh và đi cũng nhanh như vậy, làm sao không ghét cho nổi.

Ngẩn ngơ một hồi, Fuuka lại mỉm cười, hạnh phúc, bình yên đến lạ, tay nâng niu tờ giấy nhỏ màu hồng và chiếc bánh cậu tặng cô.

Nagi vờ như đã đi nhưng rồi lại đứng ở ngoài cửa lớp, khẽ nhìn ngắm cô gái nhỏ mà cậu thầm thương trộm nhớ, tâm trí không chủ động mà hồi tưởng lại những dòng lưu bút mà cậu đọc trộm được của cô và cả nụ cười đáng yêu của Fuuka ban nãy nữa.

Thực ra Fuuka viết về cậu. Viết tất cả liên quan đến cậu, từ những thứ cậu thích mà cô nghe ngóng được khi các học sinh khác trò chuyện với nhau, từ những truyện, phim cậu hay xem, từ những món cậu thích ăn, những việc cậu thích làm, cô đều ghi lại và tạc sâu trong tâm trí. Và Fuuka viết về những tâm tư suy nghĩ cô dành cho cậu. Đó chỉ là vài dòng chữ ngây ngô, kèm góc nhỏ cuối trang cô vẽ cậu với các dáng vẻ cô cho là đáng yêu nhất. Nho nhỏ thôi. Nhưng chúng lại chứa đựng tình cảm chân thành nhất. Cậu đọc hết rồi, cô không biết đó thôi. Mà kể cả chưa đọc, cậu cũng đã biết mình thương Fuuka mất rồi.

Cả hai thầm nhìn nhau trong ánh nắng ban mai dần tắt. Lúc này đây, học sinh vào trường đã đông hơn đồng nghĩa với một ngày mới thực sự bắt đầu.

Cô và cậu cùng cười mãn nguyện như đạt được mục đích to lớn gì đó.

Fuuka có ánh nắng ban mai của riêng cô.

Nagi có một người con gái luôn viết cho mình những dòng lưu bút đong đầy tình cảm.

____________________________


1795 từ

*****
p/s: Ui lâu lắm rồi lâu lắm rồi, LÂU LẮM RỒI mình mới được kí cái sign lần nữa hmu hmu :((( mất acc từ hồi 6/1 đấy mọi người ạ, giờ mới lấy lại được, eo hôm nay đúng kiểu best day ever o(╥﹏╥)o.
Nhớ minna lắm hu heo, từ giờ lại mong sự giúp đỡ của mọi người nha, ai lớp diu chu cà mo 🥺💖💖✨











#Kurihanaochi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip