Phần 6 Lục bạo [ Huyết dụ phong tình]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nam Trấn Ảnh rất khó đoán. Nhưng có một thứ mà bất kì ai cũng đều có thể khẳng định chắc nịch về hắn. Đó là hắn không thể yêu, hay chính xác là hắn không có trái tim, bởi trước giờ, chưa từng có một nữ nhân nào có thể làm hắn động lòng, trừ Nhạc Ca.

Dương Yến này lại tự xưng là nữ nhân của hắn, lẽ nào Anna lại không đoán ra. Anh trai của cô hoàn hảo như vậy, ngoài Nhạc Ca ra thì tất cả nữ nhân trên đời này có lẽ đều sẽ sẵn sàng quỳ trực dưới thân anh ấy. Anna bình tĩnh trở lại, nhắc người hầu ra ngoài rồi khoá cửa lại, bước xuống lầu.

Cô gái mặc một chiếc váy xanh lục bồng bềnh, tóc cắt ngắn, một bên vắt trên vành tai, khuôn mặt thanh tú mềm mại. Những ngón tay thon dài miết nhẹ trên phím đàn dương cầm. Miệng nhoẻn cười như đang nhìn người mình yêu thương với bao tình cảm và cả sự trân quý.

"Ai cho cô đụng vào nó!!!!"

Từ xa Anna bước đến, ánh mắt khó chịu nhìn Dương Yến. Chiếc đàn đó là của Nhạc Ca, từ lúc Nhạc Ca chuyển đến đây, Nam Trấn Ảnh đã âm thầm mang đến theo, chỉ là từ khi ấy, cô đã chẳng bao giờ đụng đến nó nữa. Âm nhạc là tâm hồn, đối với cô, âm nhạc là để vẽ lên những bức tranh đẹp đẽ về tình yêu, còn nếu như người vẽ chẳng còn tình yêu nữa, thì đừng bao giờ làm ô uế bức tranh ấy bởi thù hận. Con người vốn dĩ rất khó hiểu, những thứ vốn chỉ là vật vô tri vô giác khi vui thì được nâng niu trân trọng, còn khi tâm chết thì lại biến thành vật chất chứa nỗi đau đáng ghét bỏ....chiếc đàn này kể ra cũng rất đáng thương, nó từng được Nhạc Ca trân trọng, nhưng giờ đây lại bị chính cô căm hận vứt bỏ...

Vì sao ư....

Đừng hỏi vì sao, đơn giản là vì chính thứ âm nhạc ấy đã mang Nam Trấn Ảnh đến giết chết cuộc đời cô. Đã dập tắt mọi niềm tin và hy vọng của cô. Mang đau khổ và chua xót xát vào trái tim rỉ máu ấy...

Người ta nói, vết thương chảy máu chưa chắc đã đau bằng vết thương lòng. Ngày trước khi còn nhỏ, cô vì nghịch ngợm mấy đoá hồng cha tặng mẹ mà bị gai đâm trúng tay, khóc mấy tiếng liền. Mẹ vừa cười vừa xót dỗ dành cô.

"Đừng khóc nữa Ca Ca của mẹ...vết thương chảy máu này thật ra không hề đau chút nào... vì so với những vết thương thầm kín khác, nó chẳng là gì...nín đi con..."

Lúc đó cô còn thắc mắc, sao vết thương chảy máu lại không đau? Vết thương thầm kín lại đau hơn ư?? Cô cho rằng mẹ vì dỗ dành mình nên mới nói vậy, nhưng giờ thì câu nói ấy, không ai khác, người hiểu rõ nhất lại chính là cô....

Dương Yến bị Anna làm cho giật mình, cô ta vội thu tay lại.

"Tôi...tôi chỉ là hiếu kì thôi..."

Anna chạy lại xem xét chiếc đàn như sợ mòn mất một góc, rồi dùng tay lau nhẹ, kéo tấm khăn xuống che lại, điệu bộ nâng niu như kho báu.

"Cô hiếu kỳ sai chỗ rồi tiểu thư, đây là đàn của chị dâu tôi, chị ấy không thích người lạ đụng đến nó...."

Dương Yến đứng hình với lời nói của Anna, chị dâu ư, Nam Trấn Ảnh đã lấy vợ ?? Không, một nhân vật lớn như hắn lấy vợ thì tại sao cả thành phố này không biết.

"....chị dâu???....anh Trấn Ảnh...."

"Phải! Anh ấy có vợ rồi!!!"

Dương Yến vẻ mặt bất ngờ xen lẫn chút cười gượng gạo

"Không, không thể nào...anh ấy lấy vợ, tại sao tôi không biết....."

"Tiểu thư, anh tôi muốn lấy vợ thì phải thông báo cho cô??. Tiểu thư, nhìn cô cũng không phải kẻ thất học, ngay cả đạo lý việc ai người nấy lo cũng không hiểu sao....mà khoan đã, cô là ai, đến tìm anh tôi có việc gì!!!"

Bị lời nói có chút ương nghạnh của Anna làm cho mất bình tĩnh, Dương Yến cố gắng hít lấy hơi, khuôn mặt gượng trấn tĩnh trở lại.

"...tôi là Dương Yến, đàn em khoá dưới nhạc viện nơi anh Trấn Ảnh từng theo học, hai chúng tôi.....đã từng rất thân với nhau...."

Phải, đã từng là rất thân....
Thân đến nỗi cô ta vẫn ngỡ như là sau bao năm trở lại, Trấn Ảnh sẽ lại thân thiết lần nữa với cô ta. Sẽ nghe cô ta đàn dương cầm, và cô ta, sẽ lại được thấy nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng ấy. Nhưng hiện tại lại giáng một đòn lên suy nghĩ ấy của Dương Yến, người đàn ông mà cô ta yêu đã có nữ nhân của mình.

Anna nhìn bộ dạng đáng thương của Dương Yến, phải rồi, nhìn cô ta cũng không phải là loại người bịa chuyện. Nam Trấn Ảnh từng theo học nhạc viện Bershka, điều này chỉ có cô biết, năm ấy cha ép anh phải đến học viện để trở thành một vĩ cầm sư tài ba theo ý ông, ấy vậy mà anh không chịu, còn lén thi vào trường quân đội, kết quả là chọc cho cha tức giận, đến nỗi suốt mấy tháng không thèm nhìn mặt anh. Nhưng không hiểu sao, sau một lần tới tiệc sinh nhật của nhà họ Nhạc, anh lại xin cha cho anh vào nhạc viện học. Cha vui mừng ra mặt, thế nhưng đợt thi tuyển đã qua nên anh không thể nhập học được. Bằng cách nào đó, cha đã liên lạc với chú Lâm chủ tịch nhạc viện để nhập học cho anh. Và thế là Nam Trấn Ảnh không hứng thú với âm nhạc lại theo học tại nhạc viện, đương nhiên, anh vẫn không bỏ học tại trường quân đội.

Anna suy nghĩ nhanh chóng, Dương Yến này biết Nam Trấn Ảnh từng học ở Bershka có nghĩa là cô ta phải từng rất thân với Trấn Ảnh, nếu như vậy, Anna cũng không cần phải làm khó cô ta nữa. Nhạc Ca còn ở đây, nếu như Dương Yến còn không đi thì rắc rối sẽ chồng lên rắc rối, mớ hỗn độn này, Nam Trấn Ảnh có dùng súng cũng chẳng thể giải quyết. Người em gái vĩ đại này, đành phải ra mặt thay thôi.

Nghĩ vậy, Anna thân thiện mỉm cười, điệu bộ khắc với lúc nãy là 360 độ.

"Dương tiểu thư, nếu cô đã là người quen của anh tôi thì tôi rất sẵn sàng tiếp đón, nhưng hiện giờ anh tôi đã đi Thượng Hải rồi, chị dâu tôi lại đang ở trong nhà, tôi không muốn chị ấy hiểu nhầm, cô đến đây tự nói mình là bạn gái anh ấy....cô...."

"...vậy....anh ấy khi nào về!!" Dương Yến nhanh chóng lên tiếng, không muốn nghe tiếp câu sau mà Anna sẽ nói.

Anna chau mày, lâu lâu liếc lên lầu trên, cười đáp.
"Tôi cũng không biết, anh ấy nói có thể đến hai ba tháng...quân nhân mà, thời gian không thể theo ý bản thân được..."

"....vậy..vậy ..tôi không làm phiền cô nữa.." hai tay Dương Yến nắm quai túi sách đến thật chặt, rồi vội vã cúi chào Anna. Ngay sau đó, bước chân nhanh chóng ra khỏi chiếc cổng cao lớn của Nam gia. Cô ta sợ phải giải thích điều gì đó và càng sợ phải đối diện với người mà Nam Trấn Ảnh yêu thương, người mà hắn bằng lòng lấy làm vợ.

"Trấn Ảnh...anh thực sự...đã có gia đình rồi sao...."

Trong thâm tâm Dương Yến, câu hỏi này cứ mãi quẩn quanh, thắt chặt lấy trái tim cô ta.

Tiếc nuối....đúng, chính là cái cảm giác này, cô ta tự hỏi, nếu năm năm trước, bản thân cô ta không kiên quyết đòi đến Anh du học. Thì liệu có bỏ lỡ tình yêu này không. Năm ấy Nam Trấn Ảnh vào quân ngũ, Dương Yến đã tức giận mà rời khỏi. Còn nhớ, câu nói duy nhất mà cô ta để lại cho hắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ.

"Anh chọn em, hay chọn làm quân nhân..."

Đã rất lâu rồi, cô ta chẳng còn nhớ Nam Trấn Ảnh đã trả lời câu hỏi ấy như thế nào nữa, nhưng cô ta nhớ rất rõ, sau khi nghe được câu trả lời của hắn, cô ta đã biến mất khỏi thành phố này để đến Anh. Những tưởng cô ta sẽ quên được hắn để sống cuộc sống của mình. Nhưng không, rốt cuộc, sau 5 năm, cô ta lại trở về, lại tìm đến Nam Trấn Ảnh hòng tìm lại thứ tình yêu sâu sắc chớm nở ban đầu. Không cần biết hắn đã có vợ, Dương Yến cô ta sao có thể chấp nhận sự thật này.

Trên con đường lát gạch màu nâu đá, bước chân của Dương Yến cứ chậm rãi nặng nề, biệt thự Nam gia đã khuất xa, nhưng sự u ám của cái vẻ ngoài đó vẫn cứ làm Dương Yến day dứt. Nơi đó đã có nữ chủ nhân, đã có nữ chủ nhân rồi....thật hụt hẫng....

"Anna, tôi xong rồi, chúng ta đi thôi!!!"

Nhạc Ca vừa tắm xong liền chạy tới bên Anna, thúc giục đưa cô đến gặp Nhạc Hiểu. Anna nhìn Nhạc Ca từ đầu đến chân, cô mặc đại một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc váy đen dài chấm mắt cá chân, tóc búi lên chẳng gọn gàng. Khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt xanh xao.

["Anh Hai đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, hành hạ người ta đến còn trơ xương như vậy, sau này người ta không thèm sinh con cho anh thì Nam gia phải làm thế nào!!!"]

"Anna...."

"Anna!!"

Thấy Anna bất động nhìn mình, Nhạc Ca càng nóng lòng hơn, phải lay Anna đến hai lần, cô mới thức tỉnh được cô ấy. Anna hai tay nắm chặt lấy tay Nhạc Ca, tươi cười.

"Chị, em đã chuẩn bị xe rồi, chúng ta đến gặp Nhạc Hiểu!!"

"Được...."

22/4/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip