Phần 5 Ngũ bạo [Dương Yến ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thành phố Tân Thụy trong thời gian này xảy ra bạo loạn. Chủ tịch Dương Trạng cùng gia khuyến chuyển đến thành phố S, trực tiếp nắm quyền.

Nam Trấn Ảnh lại không thể ở lại thành phố S vì phải đích thân vận chuyển vũ khí đến Thượng hải. Chuyến đi lần này, hắn phải mất ít nhất ba tháng, vậy nên để Nhạc Ca ở lại trong tình trạng này hắn không yên tâm. Nhưng nếu đưa cô đi cùng, với những hiểm nguy đang rình rập chờ đợi hắn ở ngoài kia hắn lại càng bất an hơn.

Sáng sớm nay, khi Nhạc Ca vẫn còn nằm trên giường, vô thức suy nghĩ ngắm nhìn một điểm tựa vô hình trong không gian thì cánh của phòng mở ra, tiếng động ấy cô nghe rõ, rất rõ, nhưng không biết vì sao cô lại nhắm mắt lại, giả vờ như vẫn đang ngủ. Bước chân vừa bước vào phòng, sự nhẹ nhõm của mùi hương thân thuộc làm hắn thật sự muốn chiếm hữu lấy cái mùi hương ấy. Mãi đắm chìm vào sự u mê của cái cảm xúc ấy. Nhưng khi nhìn vào phía bóng lưng mỏng manh của cô hắn lại chợt thức tỉnh. Hắn là Nam Trấn Ảnh, không phải một ai khác, hắn không có bất kì quyền gì, kể cả cô. Hắn biết được những gì hắn làm là nghịch lý, nhưng hắn vẫn không thể dừng lại. Có lẽ là vì trong tâm thức của hắn, bạo ngược chính là phương thức duy nhất cho hắn cảm giác được trong vòng tay hắn có cô, và cô mãi mãi chỉ là của mình hắn.

Thế nhưng kẻ ác quỷ Nam Trấn Ảnh, hắn cũng có trái tim, và trái tim của hắn, chính là cô.... Hắn dày vò cô cũng như tự dày vò, dằn vặt chính tim can hắn.

Một tiếng cạch nhẹ vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo. Cánh cửa ấy đóng lại trong sự bức bối của không gian. Lúc này, trong lòng hai người đều có chung một cảm xúc, là cô đơn, là khổ đau, và cả sự lạc lõng không lối thoát. Giống như một con chim nhỏ mắc dầu giữa biển rộng, không phải là lưới, mà là chất lỏng đen nhánh thấm vào từng cọng lông, dày vò, day dứt đến chết cũng không thể rửa sạch......

Nam Trấn Ảnh bước xuống cầu thang, bắt gặp đầu tiên là ánh mắt sâu thẳm của Anna, cô nhìn hắn đầy vẻ xót xa, đau lòng, làn da nhợt nhạt kia, đã bao lâu rồi hắn không có nổi một phút chợp mắt. Khoé miệng kia, đã bao lâu không nở một nụ cười.

"Anh....."

"Anna..."

Anna nhìn ra ngoài, lão quản gia đang đứng chờ ở ngoài đó cạnh hành lí, cùng chiếc xe đang sẵn sàng lên đường.

"Anh định đi đâu sao???"

"Thượng Hải!!"

"Bao lâu??"

"Không biết được..."

"......."

Anna im lặng, bởi cô không biết phải nói điều gì tiếp theo với hắn, về chuyện của hắn và Nhạc Ca... Hắn định đi trong cái tình cảnh rối ren này sao... Trong khi hai người vẫn đang tồn tại vô vàn những mâu thuẫn không thể xoá bỏ, hiểu lầm, thù hận. Thời gian có thể làm mờ vết thương, nhưng đó tuyệt nhiên không phải là vết thương lòng. Bởi đối với hai người, thời gian sẽ lại càng làm ranh giới giữa họ hình thành rõ hơn. Một khi đã bỏ lỡ nhau, tình yêu, liệu còn lần nữa tái sinh??

"Anna, anh muốn nhờ em một chuyện!!"

"Anh nói đi!!"

"Ngày mai em đưa cô ta đến Judas đi...anh đã dặn dò lão ngũ rồi, nếu em muốn thì cũng có thể ở lại đó..."

"Judas???...nhưng tại sao??"

"Em không cần biết lý do, chỉ cần nghe lời anh..."

Anna không biết Nam Trấn Ảnh đang định suy tính điều gì, nhưng trong lòng cô biết rõ hắn làm gì cũng sẽ có nguyên do. Judas là địa phận bí mật của Nam gia, không phải người trong gia tộc đều không thể biết được nơi này, Nam Trấn Ảnh muốn đưa Nhạc Ca đến đây, rốt cuộc là vì sợ cô chạy trốn, hay là vì muốn bảo vệ cô ?

"Được!!......"

Nghe lời Anna, Nam Trấn Ảnh như vừa trút được một chuyện ưu phiền, hắn lặng lẽ bước đi...

Anna nhìn theo bóng lưng hắn. Lòng cô bất chợt lo lắng, không biết là điều gì, nhưng trực giác cho cô biết, sắp có điều gì đó xảy ra...

Bước chân Nam Trấn Ảnh đi ra đến cửa. Giọng Anna chợt vang lên.

"Anh!!"

Đôi bốt đen nhánh khựng lại, giữa ánh nắng sớm chiếu vào, quân hàm trên vai lại càng thêm phần sáng chói. Khuôn mặt ấy, lại càng rực rỡ hơn, cho dù vẫn có vài phần lạnh lùng u uất. Nam Trấn Ảnh quay người lại nhìn Anna. Anna chạy một mạch đến ôm chầm lấy hắn, miệng cười.

"Anh, bất kể có chuyện gì, nhất định không được bạc đãi bản thân. Có thể anh không biết nhưng chị ấy và anh, đã định sẵn là không thể thiếu nhau. Chuyến đi lần này, anh hãy bảo trọng. Em sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt, thật tốt....đợi anh trở về, hãy làm cho chị ấy yêu anh...."

Nam Trấn Ảnh tim hắn chợt đau nhói, phải chăng lời của Anna chính là ước mong duy nhất đời này của hắn, hai cái tên Nhạc Ca - Nam Trấn Ảnh, sẽ không thể thiếu nhau. Gắn bó như đồng tâm kết, mãi mãi chẳng thể lìa xa...

Tiếng động cơ xe nổ rồi xa dần, không biết Nhạc Ca có nghe thấy không, nhưng ở bên ngoài, nó át cả mọi tiếng động, Nam Trấn Ảnh bước lên xe, không một cái ngoái lại. Là muốn không động tâm, hay là vì không quan tâm, điều ấy chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao...

-----------

Thành phố S
Bến tàu.

Lâm Cảnh đã đứng chờ ở đây hơn hai tiếng đồng hồ, bộ quân phục trên người hắn chỉnh đi chỉnh lại bao nhiêu lần, lâu lâu, hắn lại nhìn vào chiếc đồng hồ rolex đắt giá trên tay rồi lại nhìn về mấy chiếc tàu lớn vừa cập bến. Cuối cùng, hắn cũng đã nhìn thấy người mình đợi. Dương Trạng cùng phu nhân là Triệu Nhã và con gái Dương Yến, con trai Dương Ngạn Hàn bước từ tàu ERpeer xuống.

"Ô, chào đón ngài chủ tịch, đây chắc là Dương phu nhân, Dương tiểu thư và Ngạn Hàn thiếu gia rồi xin chào, xin chào...."

Lâm Cảnh niềm nở chạy đến bên Dương Trạng, kính lễ mà đưa tay ra bắt. Dương Trạng cười đáp lễ, nhưng hắn chợt nhận ra đây không phải là Nam Trấn Ảnh. Ông ta nhìn hắn.

"Cậu là...."

Có chút chạnh lòng với ánh mắt của Dương Trạng, nhưng trong lòng hắn hiểu, là bởi vì hắn không phải là Nam Trấn Ảnh lừng lẫy. Mà chỉ là một tên quan quân trong mắt ai đó thấp hèn mà thôi.

"Tôi là phó tham mưu Lâm Cảnh, hân hạnh được gặp ngài, vì cục trưởng Nam phải đến thượng hải làm việc nên đã cử tôi ra đây đón thay, mong ngài thứ lỗi..."

Dương Trạng nở một nụ cười, hoá ra tên Nam Trấn Ảnh này không hề coi trọng ông ta như vậy, đáng lẽ, với một người quyền cao chức trọng như ông ta, thì dù có phải đắc tội với ai hắn cũng phải đích thân ra mặt tiếp đón mới phải.

"Không sao,không sao, quân nhân mang trách nhiệm với đất nước, sao có thể vì một lão già như tôi mà bỏ bê công việc được!!!"

"Chủ tịch thật khiêm tốn, tôi đã chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho ngài, chúng ta có thể đi được rồi."

"Được, đi thôi...."

--------------

Anna bước vào phòng, Nhạc Ca vẫn còn nằm trên giường, mệt mỏi và vô cảm.

"Chị....". Anna đến bên Nhạc Ca, ngồi xuống.

Nhạc Ca cựa mình, quay đi nơi khác.

" Đừng gọi tôi là chị...."

"Nhạc Ca, chị đừng như vậy nữa được không, em thực sự rất không hiểu, anh ấy yêu chị như vậy, lẽ nào chị không nhận ra!!"

Nghe được lời này, Nhạc Ca bỗng cảm thấy thật nực cười.

"Yêu????, yêu là giết chết tất cả những người mà tôi yêu thương, là đối xử hành hạ tôi chẳng bằng một con chó ư?? Ha..., vậy thì đó quả là một tình yêu chân chính và cao thượng đấy....."

"Chị..."
Từng lời nói của Nhạc Ca như làm lòng Anna tan nát, cô bất lực, là vì cô thật không biết làm sao để cho Nhạc Ca hiểu được sự ngốc nghếch của Nam Trấn Ảnh, rồi những sai lầm mà hắn gây ra. Tất cả đều bắt nguồn từ Nhạc Ca....

"Chị, anh ấy đi rồi..."

Thấy Nhạc Ca im lặng, có thể cô không muốn nghe, nhưng Anna vẫn nói tiếp.

"Thượng Hải..."

"......"

"Không biết bao lâu sẽ về...."

"......"

"Còn về đứa trẻ đó....Nhạc Hiểu...."

Vừa nghe đến hai từ Nhạc Hiểu, Nhạc Ca bỗng ngồi phắt dậy, hai tay cô nắm chặt vai của Anna, hai mắt đỏ hoe, rưng rưng mà nói.

"...các...các người giấu nó ở đâu, giấu nó ở đâu...."

Anna nhìn biểu hiện kích động của Nhạc Ca, biết được đứa em này quan trọng với cô cỡ nào. Anna vội vàng nắm lấy đôi tay gầy guộc của cô, dịu dàng nhìn vào mắt cô và trấn an.

"Chị đừng lo lắng, cậu bé sống rất tốt, anh hai đi rồi, em lát nữa sẽ dẫn chị đi, nhưng với bộ dạng này thì không được...."

Nhạc Ca quay sang nhìn mình trong gương, một người con gái thảm hại, như vậy thì đúng là không thể được...đầu tóc rối bù, hai mắt đỏ hoe, làn da nhợt nhạt xanh xao, lấm chấm những vết thâm đỏ trên vùng cổ trắng.

Anna lau bớt nước mắt trên mặt Nhạc Ca. Nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mềm lộn xộn.

"Cậu bé lúc nào cũng muốn gặp chị, em đã từng hứa với cậu bé là vào sinh nhật em sẽ dẫn chị đến. Nhưng chị phải chuẩn bị, nghe em...vì Nhạc Hiểu, chị đừng như vậy nữa...ít ra, chị cũng phải cho Nhạc Hiểu những kí ức tốt đẹp về mình chứ...."

"....Nhạc Hiểu....phải....trên đời này, chỉ còn Nhạc Hiểu....". Nhạc Ca lắp bắp nói trong nước mắt, lúc này, cô thực sự còn hi vọng.

Nhạc Ca hít một hơi sâu, cô lau vội khuôn mặt ướt át nước mắt, nhìn Anna mà nói. "Tôi phải đi gặp Nhạc Hiểu...", rồi bước vào phòng tắm. Anna thấy vậy, gật đầu mỉm cười với cô, trong lòng chợt nhẹ nhõm vô cùng.

Nhạc Ca mất cha, mất mẹ, mất Nam Vi, cả cuộc đời này của cô cũng mất, chỉ là đứa trẻ này vẫn còn, cô vẫn còn người thân duy nhất. Cô có thể chết, nhưng nó thì không. Tất cả hi vọng của cô những tưởng đã hết, thì ra vẫn còn. Cô phải gặp Nhạc Hiểu, cô nhất định phải gặp đứa trẻ ấy. Bởi có như vậy, cô mới có thể quyết định nên yên tâm mà chết đi hay là gượng gạo mà sống tiếp.

Trong lúc chờ Nhạc Ca, bỗng có tiếng người bên ngoài nói vọng vào.

"Tiểu thư, bên ngoài có người nói muốn gặp thiếu gia!!!".

"Ai??? Chẳng phải thiếu gia đã đi thượng Hải rồi sao, bổn tiểu thư đang bận lôi kéo chị dâu, không tiếp!!"

"Nhưng... cô ta nói cô ta là Dương Yến, bạn gái của thiếu gia!!!"

Nghe được tin này Anna như sét đánh ngang tai.

"Cái gì!!!bạn gái???"

"Vâng, tiểu thư!!"

Anna trợn tròn mắt, không tin nổi mà nhìn về phía phòng tắm, lần này, cô không thể cứu vãn được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip