Hồi 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đêm sáng ngày 05 tháng 02 năm ××××
( đủ hiểu ngày gì rồi ha :>> )

Trấn Xìn đích thân đưa Ca Giang đi làm. Đến nơi, anh hôn tạm biệt rồi lái xe đi. Bỏ bê cô vợ Hàn Quốc cũng hơn tuần lễ nên Trấn Thành quyết định lái xe về nhà.

Đầu tiên là ôm hôn Hari trước, sau đó cùng cô đi dạo phố, shopping rồi đi làm đẹp. Anh thật sự chả nhớ nổi hôm nay là sinh nhật của mình. Đến tối, Trường Giang chấm dứt công việc còn lại, ngồi trên xe của mình nhắn cho Trấn Thành

Ca: hôm nay nhớ về đấy!
Xìn: sao nào, một ngày không gặp đã nhớ rồi sao?
Ca: ai thèm, có bất ngờ. Không về biết tay tui

Xong, Trường Giang bảo quản lý ghé siêu thị, cùng anh đi mua bánh kem và nguyên liệu về làm 1 bữa tối sinh nhật với Trấn Thành. Quả thật chưa năm nào Trường Giang quên được ngày này, mấy năm trước chỉ vì vô tình sắp xếp lý lịch của nghệ sĩ mà biết được ngày này, năm nào cũng gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật nhưng chỉ có năm nay, anh quyết định đích thân làm 1 bữa tiệc cho Trấn Thành.

Quản lý:-" trời ơi, tui thiệt là ganh tỵ với Trấn Thành quá, tui cực lực bao năm bên Ca mà chưa bao giờ thấy Ca nấu đồ ăn cho tui"

-"kêu quản lý của Trấn Thành làm cho anh đi."

Trường Giang trả lời 1 câu lạnh ngắt đầy tiếu ý. Anh biết quản lý cũng chỉ đùa vui với anh thôi. Anh quản lý cũng giúp đỡ anh và Trấn Thành rất nhiều.

Về phần Trấn Thành, anh nằm xem ti vi trên chiếc sofa lớn kia, thì đột nhiên đèn tắt, Hari cùng gia đình đẩy bánh kem ra cho anh, anh có chút bất ngờ nhưng lại có chút không ổn. Anh thôi nến nhanh gọn, cắt bánh và ngồi ăn với gia đình 1 lát. Anh muốn về nhà, về nơi thuộc về anh, chỉ riêng anh và Giang. Nhưng anh không thể, gia đình anh ở đây, vợ anh cũng ở đây. Anh sợ Giang buồn nhưng cũng không muốn gia đình mất vui. Anh lấy điện thoại có ý định nhắn tin cho Trường Giang, bảo anh đừng đợi nữa...nhưng có lẽ ông trời cũng muốn anh và Trường Giang giận dỗi nhau, điện thoại cạn pin sập cả nguồn.

Cũng hơn 10h, Trường Giang loay hoay trong bếp cũng xong xuôi, dọn cả 1 bàn tiệc ra bàn cùng bánh kem ngồi đợi Trấn Thành. Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn khắp căn nhà. Nhìn sang chiếc iphone bên cạnh. Không 1 cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn. Anh nghĩ Trấn Thành lúc nàu, có lẽ đang vui vẻ đón sinh nhật với gia đình với Hari rồi, làm gì còn nhớ đến Anh nữa. Đã quá khuya, anh ngủ gục ngay trên bàn ăn.

Phía Trấn Thành, anh ngủ cùng Hari nhưng vẫn trằn trọc. Không ngủ được, hể nhắm mắt lại là nghĩ đến Trường Giang, Giang đang đợi mình ở nhà nhưng laii không có cách nào chạy đến.

----------------------------------
Sáng hôm sau, diện cớ đi làm sớm, anh ra khỏi nhà khi chưa kịp ăn uống. Chạy thẳng đến căn biệt thự của anh và Giang.
"Soạt!" Cửa nhà bị khóa, anh lại bỏ quên chìa khóa ở chỗ Hari, điện thoại cũng vậy. Anh nhấn chuông đập cửa nhưng không thấy ai trả lời.

"Xoảng" tiếng đổ vỡ của thủy tinh khiến anh càng cuống quýt lên nữa. Nhưng cửa thì vẫn không mở, đập một lúc thì có người mở cửa. Trường Giang ngã nhào ôm lấy Trấn Thành, vẻ mặt tái nhợt, không chút thần sắc. Trấn Thành ôm đỡ lấy cậu, anh cảm nhận được người cậu nóng rang cả lên, người mềm nhủn ra cứ như không còn xương. Nhìn xuống phía dưới, bàn tay trái của Trường Giang rỉ rất nhiều máu, cả mảnh quần jean dưới đầu gối cũng bị cứa rách, có lẽ là lúc nãy vất ngã xuống chỗ ly vỡ.

-"sốt rồi! Còn chảy máu nữa! ...phải làm sao đây?"

Miệng bảo không biết tính sao nhưng liền bế Giang lên xe đến bệnh viện cấp cứu. Không lâu sao, Giang ở phòng hồi sức truyền nước biển. Tinh thần cũng khá hơn lúc nãy rất nhiều.

-"Giang, anh có sao không? Anh làm em lo đấy! Sao lại đổ bệnh như thế này"

Đáp lại Trấn Thành là 1 khoảng không yên lặng. Trường Giang không thèm trả lời. Huỳnh Trấn Xìn, bình thường thông minh tột đỉnh vẫn có lúc ngây ngô như thằng khờ nhỡ...người ta cả ngày đi làm mệt mỏi đủ rồi còn đợi ngươi một đêm dài, ngủ quên trên bàn thử hỏi có bệnh không?...

-"Ca, em xin lỗi. Bỏ qua cho em đi"
-"tôi nhận đủ lời xin lỗi rồi!"
-"..."

Trấn Thành lặng lẽ bước ra ngoài, anh suy nghĩ nhiều đấy. Quả thực anh có lỗi lớn không thể nào bù đắp...

"CẠCH" tiếng Trấn Thành bước vào, mang theo khay thức ăn toàn là món Trường Giang thích. Giận thì giận đấy, nhưng đói thì vẫn phải ăn. Anh cũng không thể nào cưỡng lại món quê nhà. Điều khó khăn hiện tại chính là tay bị thương rồi. Tay phải laii không thuận, nhìn người ta khó khăn thế Trấn Xìn cũng xót xa trong lòng, liền bay đến muốn đút cho Giang ăn.

-" nào, há miệng"
-" không cần, tui tự ăn được."
-" ngoan một chút, tay như thế làm sao mà ăn!"
-"..."

-----------
Hường lại bay khắp bệnh viện rồi! Về ăn tết thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip