Hồi 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
14/02 Valentine cho các cặp tình nhân yêu nhau, cũng là ngày mà Trường Giang xuất viện. Sáng sớm không nay Trấn Thành hí hửng đi mua 1 đóa hoa hồng đỏ cùng 1 gói kẹo socola nhỏ đến bệnh viện đón Trường Giang.

BỆNH VIỆN X - phòng 114

Trấn Thành đi từ xa nhìn thấy Trường Giang bước ra cậu định chạy đến ôm lấy anh nhưng chợt nhận ra rằng, sau lưng anh còn người thứ 2, là Nhã Phương, cô bạn gái danh chính ngôn thuận của Trường Giang đến đón anh xuất viện.

-" Ủa Thành, ông cũng đến đón anh Giang sao? Oa~ còn mua cả hoa và socola nữa! Có phải mua cho Hari không? Hạnh phúc quá"

Trấn Thành ngoài mặt cưởi nói vui vẻ, chúc hai người họ Valentine vui vẻ nhưng trong lòng khó chịu, ghen tức đến máu cũng sôi tới não rồi. Anh siết chặt bó hoa trong tay, nhìn Trường Giang và Nhã Phương rời khỏi bệnh viện. Anh bỏ quà cùng hoa vào sọt rác, lái xe trở về nhà.

Về phần Trường Giang, anh muốn tìm cơ hội gọi điện hay nhắn tin giải thích cho Trấn Thành, chuyện anh nằm viện cũng không biết vì sao Nhã Phương lại biết. Nhưng vì hôm nay là lễ tình nhân, cô theo sát anh mọi lúc, tự tay làm vai món cho anh. Và rồi anh vui vẻ đến độ quen mất cậu nhóc Trấn Thành đang buồn bực thế nào? Có lẽ anh quên mất cậu mà chìm trong hạnh phúc cùng mối quan hệ công khai của mình rồi.

Trấn Thành về nhà, căn nhà nhỏ của anh và cậu, cậu rót ly rượu vang đầy, bắt chéo chân ngồi uống bên khung cửa sổ. Cậu đang chờ đợi điều gì? Chờ đợi tin nhắn từ Trường Giang. Nhưng cũng quá lâu rồi, Trường Giang thật sự quên mất cậu.

Valentine, các cặp tình nhân yêu nhau có thể tay trong tay cùng nhau đi dạo phố, tận hưởng ngày lễ tình nhân. Nhưng còn anh và cậu thì không thể. Một mối quan hệ mờ mịt, lén lút. Đón Valentine bên nhau là điều không tưởng. Cậu nhớ những ngày còn tham gia chung các chương trình truyền hình, cậu và anh cùng nhìn nhau thật lâu, cùng chăm sóc cho nhau, lúc đó vui biết bao nhiêu. Bây giờ, cậu nhớ anh nhưng trớ trêu rằng cả hai có lẽ mãi mãi chẳng đến được với nhau.

Trường Giang và Trấn Thành, họ có thể được ví như Ngưu Lang và Chức Nữ, yêu nhau nhưng không thể bên nhau, họ bị ràng buộc về mọi thứ. Nhưng có lẽ chỉ cần nhìn nhau hạnh phúc, họ cũng đủ vui rồi.

-"Ting Ting"
-"Alo anh nghe đây"
-"Alo anh Xìn hả? Hôm nay anh có về nhà không?"
-"Về chứ, hôm nay Valentine anh phải về với bà xã chứ!"

Thì ra là Hari gọi, không phải là Trường Giang. Cậu quyết định hôm nay không nhớ đến anh nữa. Tập trung dẫn bà xã mình đi chơi, cậu cũng phải thật vui vẻ, không buồn tủi nữa.
















------
STOP!!! VALENTINE họ phải được hạnh phúc chứ!





Thế là hết ngày Valentine tưởng chừng như kết thúc. Đêm ấy, Trấn Thành lái xe đến Trống Đồng, mong được nhìn thấy Trường Giang trên sân khấu. Và đúng thật, Trường Giang đang ở đấy, anh đang hết mình vì vai diễn của mình. "Trường Giang không sợ trời không sơi đất! Chỉ sợ một ngày nào đó, khi mình diễn khán giả sẽ không cười nữa."

-"ông đi đâu đây vậy?
-" cơn mưa mùa hạ trôi em tới gặp anh nè!"

Nói rồi Trấn Thành nhào đến ôm chặt Trường Giang, để đầu anh dựa vào ngực mình, hơi thở của họ, trái tim của họ như hòa vào làm một, không cần nói cũng biết người kia nghĩ gì.

Trấn Thành nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán Trường Giang, rồi đến 1 nụ hôn ấm lên môi anh.

- "Hoa và Socola, em đã vứt đi lúc sáng, bây giờ khuya quá không ai bán nữa nên không có đâu. Muốn ngửi thì ôm em đi, muốn ăn thì ăn em cũng được"

-"đi chỗ khác chơi, thà tui để cho kiến bu chứ tui không có nhu cầu ăn tạp -.- "

Một lần nữa, Thành laii ôm lấy Giang, lần này càng siết chặt hơn.

-"Anh Giang, Valentine thật hạnh phúc, em nhớ anh"

-"Valentine này, Trường Giang chỉ cần Trấn Thành là đủ rồi"

---------
END hồi 10
Giờ mới end nè
Mong Valentien năm sau họ sẽ vẫn ở  bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip