13. Người đơn phương- kẻ chối từ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ ngày Mean thổ lộ hết với Plan cũng như thú nhận tình cảm của mình. Mean ngày đêm hồi hộp mong ngóng câu trả lời từ Plan...
Nhưng cậu biết dù có mong đợi đến mấy, thì vẫn là không có kết quả. Vì Plan từng nói "Anh mày là trai thẳng" . Câu nói này của Plan luôn văng vẳng bên tai cậu. Trái tim cậu luôn phải vằng xé mỗi khi đêm về, nước mắt cậu rơi ướt đẫm gối nào ai có hay.

Còn Plan cũng không ổn hơn Mean là bao.. Cậu bâng khuâng không biết nên trả lời Mean như thế nào. Trả lời làm sao để Mean không đau mà mình sẽ không hối hận.. Thật ra Plan cũng đau lắm. Cậu đau vì đã làm tổn thương một người em tốt. Plan dường như không thể chóng chọi được nữa...

Hôm nay vẫn như mọi ngày. Mọi người vẫn ai làm việc nấy, nhưng bầu không khí không vui vẻ như mọi ngày nữa, mà nó là cả một bầu không khí căng thẳng nặng nề...
Hội bà tám sau khi nghe P'Earth kể thì đã hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra giữa hai người... Họ muốn giúp cho Mean nhưng lại sợ sẽ càng làm tổn thương cho Mean và lẫn cả Plan...vì Plan không có tình cảm thì há chẳng phải đã làm tổn thương cả hai sao... Haizz...

[Sân bóng]

Mean: P'Plan anh đi ăn không? Em đưa anh đi ăn nha. Hôm nay anh mệt lắm ùi...

Plan: Mean ăn chưa? Nếu chưa em đi ăn đi, anh không thấy đói..

Mean: Sao hôm nay anh nói chuyện khác vậy?

Plan: Có gì khác sao em?

Mean: Bình thường anh sẽ không kêu em bằng em, cũng không nhẹ nhàng như này..

Plan: Anh không có..

Mean:  Có chuyện gì sao anh lại giấu em, sao anh không nói cùng em. Anh xem em là người lạ sao..

Plan: Không có đâu Mean..tự dưng anh chỉ muốn hiền với em chút thôi...
Anh...chỉ muốn tốt cho em thôi..

Mean: Sao em thấy có cảm giác bất an vậy anh?

Plan im lặng nhìn Mean không nói gì..Mắt Plan cay cay...

Plan: Em yêu anh đến nhường nào vậy Mean..

Plan bất chợt hỏi Mean, làm tim Mean giật thót 1 nhịp..

Mean: Sao vậy anh, em cũng không đo được hay đếm được là em yêu anh bao nhiêu nữa.. Em chỉ biết là anh quan trọng với em lắm...

Plan: em.yêu anh như vậy...vậy có phải sẽ khiến anh hạnh phúc không..

Mean:  Đương nhiên rồi anh...

Plan: Vậy...nếu...anh chon ra một con đường tốt cho cả hai...và cả hai sẽ đều hạnh phúc...em có đồng ý không?

Plan quay đầu nhìn ra sân bóng vắng kia. Anh mắt cậu mang một niềm tâm tư khó tả. Trong ánh mắt chứa một nỗi buồn mà không muốn ai biết....

Mean: Có cách gì sao anh...hay anh có câu trả lời em rồi?

Mean căng thẳng nhìn Plan... Plan gật đầu, Mean nhìn anh bằng ánh mắt đầy hy vọng. Cậu đã ngày đêm chờ đợi câu trả lời của anh. Câu mong mỏi nó từng ngày, hy vọng đó sẽ là câu trả lời mang lại niềm vui và hạnh phúc.

Plan: Ừm... Mean, câu trả lời của anh là...là....

Thình thịch...thình thịch...

Plan: Là....là....

Thình thịch...thình thịch....

Plan: ANH KHÔNG THỂ!

Đùng! Trong đầu Mean đang có một tiếng sấm nổ vang dội..
Tim cậu co thắt lại.... Cậu đã biết trước là không có kết quả nhưng cậu vẫn hy vọng đến giây phút cuối này. Mọi việc như đã định sẵn không lây chuyển được nữa.
Nước mắt cậu rơi trên đôi má..mi mắt cậu nhòe đi... Lòng cậu đau đớn...cậu muốn òa khóc lớn thật lớn..nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại khóc không thành tiếng. Nội tâm cậu đang gào thét dữ dội...
Cậu tự hỏi sao ông trời cho cậu gặp Plan! Tại sao để cậu yêu Plan? Để rồi phải nhận lấy đau thương này...
Cậu khóc...cậu khóc...nước mắt cậu ngày một nhiều hơn...

Người con trai bên cạnh cậu cũng đang dằn xé tâm tư. Plan khóc....cậu cũng khóc không thành tiếng..
Lại nữa sao...lại phải khóc...lại phải đau lòng sao...lại ôm trong ngực một vết thương sâu thế sao...dù biết là mọi chuyện xảy ra nhanh...nhưng sao cứ tựa như một mối tình đơn phương hằng ấy năm bị chối từ...

[Đêm trước đó]

Sau khi Mean đã ngủ, Plan nhẹ nhàng mở cửa đi đến phòng của Earth... Vì cậu biết Earth đã biết chuyện.. Cậu muốn đi tâm sự cậu muốn giải tỏa sự rối rắm trong lòng..

Plan: Cộc cộc... P'Earth..anh còn thức không?

Earth :Cạch... Ủa? Plan sao em không ngủ đi, khuya vậy đến phòng anh có chuyện gì không em?

Plan: Em có chuyện muốn nhờ anh phân giải giúp em, cho em ý kiến. Em giờ rối quá không biết nên làm sao mới ổn nữa anh...

Earth : Vào phòng rồi hãy nói đi Plan...vào đây kể anh nghe nào..

Cả hai bước vào phòng..Title lúc này còn đang nghịch điện thoại thấy Plan nên cũng dừng tay, lắng nghe... Plan đem tất cả mọi chuyện kể lại từng chi tiết cho Earth...Earth thở dài một hơi nhìn Plan:

Earth : Plan, trong lòng em coi Mean là gì?

Plan: Em cũng không biết nói sao nữa anh. Trước đây em hay nói ghét Mean, nhưng thực ra em cũng không ghét em ấy. Từ ngày biết chuyện gia đình của Mean, em thương Mean lắm anh...

Plan: Em ấy trong mắt em là một người dường như đã trưởng thành, biết kiên quyết theo đuổi đam mê của chính mình.. Cậu ấy đôi khi trẻ con, nhưng lại rất tốt. Trái tim tuy từng là băng giá nhưng tâm hồn thực chất là rất ấm áp..

Plan:  Khi có Mean bên cạnh đùa giỡn trêu chọc,em không thấy phiền phức hay khó chịu gì cả, ngược lại em cảm thấy rất vui, và em cũng giỡn lại với em ấy. Nói thật thì nhiều lúc em mệt mỏi, Mean là người hay bên cạnh em nhất, em ấy quan tâm em nhiều hơn tất cả. Em thương Mean...nhưng... chuyện yêu nhau em xưa nay chưa từng nghĩ đến... Bỗng chốc Mean nói ra...làm cho em cảm thấy thật khó xử anh àk... Em hoàn toàn bất ngờ và tim em rối loạn lên hết....em...em..rối lắm anh...

Earth : Nói vậy em chưa từng thấy mình yêu Mean dù một chút nào sao? Hay em có cảm thấy một chút xíu một chút xíu nào đó hơi thích Mean không?

Earth : Em...cũng không biết nữa anh... Khi Mean nói ra...em hoàn toàn đóng băng luôn đó anh...nhưng em lại thấy đau thấy nhói khi Meam khóc. Khi Mean rơi nước mắt em cảm thấy thấy xót xa...cảm thấy có lỗi vì từ chối tình cảm của nó...em làm sao đây anh..

Earth :Haizz... Anh không phải không thương Mean nhưng em nói vậy anh nghĩ em...nên dứt khoát với Mean, nói rõ cho Mean nghe. Đừng để Mean nó ôm hy vọng lớn, anh sợ thời gian dài, nỗi đau càng lớn vết thương sẽ càng sâu, đến lúc đó anh nghĩ Mean không chỉ đau như bây giờ mà còn gấp trăm ngàn lần...

Earth : Thà bây giờ cho Mean đau, nhưng đau một lần thôi em. Để càng lâu nỗi đau càng thấm..lúc đó anh nghĩ em cũng không thể thoát được sự dày vò của bản thân mình đâu...

Plan: Nhưng em sợ Mean khóc anh ơi..em sợ nó giận em..em cũng không biết từ khi nào em lại không muốn thấy nó buồn nữa anh...

Earth: Nhưng sẽ mau hết thôi Plan...em không phải muốn Mean nó đau nhiều hơn chứ?

Plan: Nhưng..anh ơi...em..em..

Earth : Nghe anh đi Plan...anh không hại Mean cũng không hại em... Nếu không co cách khác thì anh nghĩ đây là cách tốt nhất cho cả hai...cố lên em...anh tin rồi hai đứa sẽ ổn mà...

Plan nghe con tim mình như bị nghẹn lại...cậu không nói được nữa..Cậu nghĩ có lẽ cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Thôi thì cứ nghe Earth, có khi sẽ có cái kết đẹp hơn...

[Hiện tại ngay sân bóng]

Nước mắt cả hai cứ tuôn ra không ngừng. Plan nhớ lại lời của Earth, tim cậu đau đớn... Cậu nói với bản thân phải mạnh mẽ, cậu không yêu Mean sao cậu lai khóc..sao cậu lại không vui vẻ lên vì đã chọn được cách giải quyết tốt nhất cho cả hai mà ngược lại cậu phải đau thế này..

Mean hướng mắt ra sân bóng nơi cậu từng nằm cùng Plan, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại, ngắm nhìn Plan ngủ... Cậu biết điều đó có lẽ cậu sẽ không có cơ hội được lần nữa được làm như vậy.
Cậu nhớ lại những ngày tháng chạy đùa với nhau,có lẽ ngày tháng sau này chuyện này sẽ khó mà xảy ra... Cậu hối hận vì đã nói ra quá sớm... Cậu thầm trách bản thân thật ngu ngốc. Tại sao lại nói ra, tại sao lại không biết kiềm chế mình. Giá như cậu chịu đựng được, giá như cậu không nói ra và giá như cậu cứ lặng lẽ đơn phương Plan thì bây giờ cậu đã không phải nhìn thấy người cậu yêu thương phải khóc...
Mean đau đớn, bất lực nhìn Plan. Anh đang khóc, tay anh đang ôm lấy lòng ngực của mình. Hình ảnh này làm trái tim Mean như vỡ tan ra từng mảnh...
Cậu ôm chầm lấy Plan, cậu không thể nén lại đau thương nữa. Cậu khóc lớn, nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi ướt đẫm áo Plan...

Không gian bỗng yên lặng, chỉ còn tiếng khóc và tiếng gió thoảng lướt qua cuốn những chiếc lá lìa xa cành...
Lá còn xanh lá phải xa cành vậy có phải đây cũng là lúc Mean nên dừng lại và để Plan hạnh phúc hay không?

_________________________________________

Viết xong chap này em : T.T.....T.T....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip