12. Em đợi anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       .....Là vì em yêu anh đó P'.......

Rầm!!!

Câu nói của Mean như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí của Plan... Khuôn mặt cậu lúc này tái mét..Cậu thẩn thờ ngơ ngác trước câu nói của Mean... Cậu không biết mình nên khóc hay cười cho câu trả lời này.. Cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy... Cậu nghĩ Mean làm vậy với cậu là vì một lý do nào khác...nhưng lý do của Mean nằm ngoài suy nghĩ của cậu.. Nó làm cậu từ ngạc nhiên đến lo lắng...

Mean lúc này thở gấp nhìn thẳng vào Plan.. Lồng ngực cậu như muốn nổ tung ra..con tim như muốn nhảy vọt ra ngoài từ câu nói "yêu anh" đầu tiên...
Plan lắp bắp, giọng nói run run:

Plan : M...e..a..n...m..ày...mày...ực... Mày...có...biết là mày...vừa nói..cái gì không..?

Mean:_Em biết chứ anh...

Plan: Mày..nói...giỡn phải không?

Mean:  Không...em không hề nói giỡn, lời nói đó là lời thật lòng trong tim em...

Plan sững sờ: Mean...đừng đùa như vậy với anh có được không?
Nói lại đi Mean là anh nghe lầm phải không Mean...hãy nói là mày chỉ giỡn thôi, đi Mean..

Mean: P'Plan...em không đùa không giỡn, em yêu anh...em yêu anh...là thật...tất cả là thật đó anh...

Plan không thể chối bỏ được những gì mình nghe thấy nữa...Plan nhìn thẳng vào mắt Mean...ánh mắt bây giờ của Mean không còn ngầu, không còn tự tin, ánh mắt bây giờ đã tắt nắng...thay vào đó là một ánh mắt buồn đến nao lòng người...một ánh mắt ngấn nước.

Mean: P'Plan cho em cơ hội có được không? Anh làm người yêu của em nhé... Em thật sự không thể đợi lâu hơn được nữa...

Plan: Mean..anh...anh...

Mean: P'Plan cho em cơ hội để em chứng minh tình yêu của em dành cho anh có được không?
Em..em đã thích anh lâu lắm rồi..từ ngày đầu tiên em gặp anh..

Mean:  Em thừa nhận trước đây là em không tốt, trước đây em là một công tử hống hách, không xem ai ra gì. Con tim em mang một sắc màu giá lạnh...
Nhưng từ ngày em ra khỏi cửa cung băng giá, từ ngày em gặp được anh...
Em...em...đã thay đổi rồi. Em đã thay đổi tốt hơn nhiều mà phải không anh?

Plan:  Anh biết chứ Mean, nhưng... anh....anh....

Mean: Cho em cơ hội nhé anh...hãy cho em cơ hội để em được chăm sóc anh...để em được bên cạnh anh...Nha anh...

Plan: Mean...chuyện...chuyện này đến quá đột ngột đi..anh..anh..bây giờ anh rối lắm... Anh không biết phải làm sao nữa...

Mean: P'.. Em biết chuyện này quá đột ngột, quá bất ngờ. Nhưng anh àk...em..em...không thể không nói với anh...cứ để em từng ngày từng ngày dằn vặt với tâm tư của chính mình. Ép bản thân nhìn anh vui vẻ bên người khác...em thật sự không thể làm được nữa rồi anh àk...

Plan:  Anh...anh...trước giờ chưa từng nghĩ em đối với anh là một tình cảm hơn mức anh em..anh cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có người yêu anh mà người đó lại là con trai...

Plan: Anh xin lỗi Mean, nhưng anh cần thời gian...cho anh thời gian suy
nghĩ được không Mean....

Nước mắt của Plan không ngừng rơi... Plan khóc...khóc vì cậu không ngờ rằng sẽ có ngày này, cậu khóc không phải vì cậu cảm thấy mình yêu Mean. Cậu khóc khi thấy chỉ vì mình mà Mean phải khóc phải đau... Lòng cậu xót xa,đau đớn..cậu bàng hoàng không tin vào những gì đã xảy ra nhưng đó là sự thật...

Mean nhìn Plan một cách đau lòng, cậu biết anh sẽ không thể chấp nhận... Nhưng vì cậu quá yêu Plan...cậu không thể chôn giấu được tình cảm ấy nữa... Mean cũng không ép cậu, chuyện xảy ra nhanh như chong chóng bay, thử hỏi mấy ai có thể tiếp nhận nhanh như vậy... Cậu thở một hơi dài,môi nở một nụ cười đau khổ:

Mean: P'Plan...em biết anh không thể chấp nhận được chuyện này. Không sao, em sẽ đợi anh... Em sẽ đợi câu trả lời của anh..
Nhưng hiện tại hãy để em được yêu anh như vậy nhé..trong khi chờ đợi anh cho em yêu anh như vậy nhé... Đừng ghét em đừng giận em và đừng né tránh em...được không anh...

Mean: Anh có thể từ từ cảm nhận mà... Nhưng em mong,sau hôm nay anh sẽ không ghét em không trốn tránh em...để em có thể...đơn phương yêu anh ở một vị trí nào an toàn... Có được không anh?

Mean khóc...cậu đã khóc...lần đầu tiên trong đời Mean phải rơi nước mắt vì một người khác mà không phải mẹ cậu. Plan cũng không kiểm soát được bản thân mình cậu đã ôm chầm lấy Mean mặc dù cậu biết mình không hề có tình cảm với Mean. Nhưng cậu không thể không đau khi nhìn thấy nước mắt Mean rơi...

Mean nhanh chóng đưa tay ôm lấy Plan. Cậu siết chặt Plan vào lòng... Cả hai đều chìm trong nước mắt, đau thương cứ thế bủa vây....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip