Chương 6: Tuyết đầu mùa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim gia là một gia tộc được xem là lâu đời bậc nhất ở khu vực phía Nam Seoul. Họ đến đây lập nghiệp từ khi nào không ai biết, nhưng đặc biệt đến đầu những năm thập niên 50, Kim gia liền phất lên như là một hiện tượng trong giới kinh doanh khi là nhà tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh đá quý và cẩm thạch. Những loại đá quý mà Kim gia sở hữu có khi chỉ là những loại đá thông thường, nhưng cũng có khi chúng là thứ đá chỉ có một trên đời hoặc hơn như thế nữa chính là loại đá lần đầu tiên được tìm thấy!!

Cũng chính vì những loại đá quý độc lạ đó mà danh tiếng Kim gia ngày một vang xa, gây dựng cơ đồ ngày càng tráng lệ và cho đến bây giờ, thương hiệu đá quý của Kim gia đã là không thể phá vỡ!!

Sau ngần ấy năm xây dựng và phát triển, truyền từ đời này sang đời khác thì Kim gia đã ghi danh mình vào danh sách những gia tộc giàu có nhất trên thế giới, có thể xếp cùng với những đại gia tộc như Edward, Richard hay hoàng tộc Anh là William.

Sự đồ sộ trong cơ ngơi và tài sản của Kim gia hiện giờ có thể được coi là vị vua tại Đại Hàn dân quốc. Kim gia kinh doanh chính là đá quý, nhưng những ngành nghề khác không có nơi nào là không có dấu chân của Kim gia. Kim gia còn có những khu bất động sản nằm rải rác tại các thành phố lớn, những khu đất đang trong quá trình quy hoạch và một vài cảng biển.

Nghe qua có thể thấy được thế lực của Kim gia là đã bá chủ, thế nhưng người đứng đầu Kim gia hiện giờ là bố của Taehyung lại cực kì kín tiếng và giữ kẻ. Ông chưa bao giờ chấp nhận những cuộc phỏng vấn ngoài lề của cánh nhà báo cũng như là ít khi xuất hiện trước giới truyền thông mặc dù danh tiếng của ông hoàn toàn có thể đánh bật một vị ngôi sao hạng A nào đó nếu xuất hiện cùng một trang tin tức.

Chính vì lẽ đó mà Taehyung với danh nghĩa là con trai độc nhất của Kim gia cũng được săn đón đáng kể, điển hình là ngày hắn về nước.

Đừng tưởng rằng ngày hôm đó chỉ có người hâm mộ là đông, nếu nhìn kĩ có thể thấy cánh báo giới trà trộn trong đó cũng không hề ít, thế nên mới có thể tạo ra một vòng vây hỗn loạn đến như thế khi Taehyung vừa bước chân xuống máy bay

Taehyung cũng dành được một sự chăm sóc đặc biệt khi những tin tức về hắn đã nằm trên mặt báo ngay sau khi hắn đáp máy bay chưa đầy một giờ đồng hồ, và những phiên bản tạp chí vừa tung ra cũng được tiêu thụ sạch sẽ, chưa kể đến bài báo duy nhất về hắn cũng đứng đầu trên Naver- cổng thông tin lớn nhất của người dân Hàn Quốc

Có thể coi đây là một trong những nguyên nhân mà Taehyung ghét về Hàn!

Hắn là một người tự do phóng khoáng, không thích gò bó và tuân theo sự điều khiển của bất kì ai nên hắn thích sống ở nước ngoài hơn, bởi vì ở nơi đó không ai biết hắn là ai, họ cũng không bao giờ vây quanh hắn để a dua xu nịnh, hắn có thể sống cuộc sống của một người bình thường. Sáng là một cậu sinh viên ngồi ở giảng đường, tối lại là một kẻ hát rong khắp các hàng quán. Nghe thì có vẻ nhàm chán nhưng đó mới chính là cuộc sống mà hắn mong muốn!!

Về Hàn cũng đã được 5 ngày, thế nhưng trừ ngày đầu tiên cùng ông Kim đến trung tâm huấn luyện, Taehyung cũng chưa bước chân ra ngoài lần nào nữa.

Thứ nhất là do hắn vẫn chưa quen với khí hậu mùa đông của Hàn. Dù sao hắn cũng đã ở Mỹ suốt 5 năm liền, về Hàn thể nào cũng phải có chút chênh vênh về thời gian và khí hậu, đặc biệt là khí hậu khó ở như mùa này, lạnh nhưng lại khô khốc, làm cho một người năng động như hắn cũng bắt buộc phải hóa gấu mà nằm ườn ra đó

Thứ hai là do Taehyung biết hắn vừa về, thể nào cũng sẽ có nhà báo phục kích ở cổng, hắn mà ló mặt ra là họ sẽ chộp ngay, làm sao họ bỏ qua món mồi ngon béo bở này được, thế nên để bảo toàn tính mạng, hắn không nên ra ngoài trong thời gian này thì tốt hơn!

Lý do thứ ba và cũng là lí do chính yếu nhất, đó chính là hắn không có lí do để đi ra ngoài. Vừa về Hàn, chưa liên lạc bạn bè, chưa có chỗ đi chơi, không có nơi để hát thì còn ra ngoài làm gì nữa, ở nhà cho khỏe thân đúng không??

Và với tất cả những lí do đó, Taehyung gần như muốn nổi rêu xanh trên người bởi vì cái sự lười biếng chỉ ăn và ngủ của mình trong suốt 5 ngày qua. Thế nhưng người vệ sĩ mới toanh của hắn thì không được may mắn như thế!

Taehyung không muốn ra ngoài không có nghĩa là hắn không muốn những thứ bên ngoài. Hắn muốn ăn thịt bò nướng ở Ulsan, súp xương bò hầm ở phía Tây Seoul cách nhà gần cả nửa ngày đi đường, còn kimbap Deok-yeon, cháo bào ngư Gwangju, vâng vâng và mây mây,... 5 ngày qua Taehyung chỉ cần nằm ở nhà là đã có thể thưởng thức gần hết đặc sản của khắp mọi miền tổ quốc

Là ai??? Là ai đã mang những thứ đó về cho hắn??? Chỉ có tấm thân vệ sĩ khốn khổ này thôi!!

Jungkook thật sự hối hận! Cậu hối hận tại sao năm ngày trước không dứt khoát nói rõ ràng với chủ tịch để có thể ở lại trung tâm luyện tập thêm, đi theo cái tên này làm gì để bây giờ bị hắn hành hạ. Không lẽ đây chính là quả báo vì cậu đã tiếp tay với hắn che giấu sự thật sao??

Năm ngày qua có ngày nào cậu ở yên được đâu, hết đi đông lại sang tây, hết chạy lên nam lại xuống chí bắc, có khi một ngày còn phải đi bốn vòng đến tận Gwangju chỉ để mua thêm cháo bào ngư cho hắn. Mẹ nó, cậu là vệ sĩ cấp cao, không phải ôsin cao cấp, nhưng dường như tên này đã lẫn lộn chức năng của hai cái thì phải?!!!!

Lúc trước cậu nghe hắn nói làm vệ sĩ cho hắn có thể nhận được sự huấn luyện miễn phí, đừng nói là cái này nhé!! Nếu vậy cậu xin kiếu trước. Mẹ nó, được huấn luyện kiểu này có khi không tiến bộ lên mà còn phải về hưu sớm vì bị viêm khớp đấy, đạp chân ga ô tô cũng cần dùng lực chân nhiều lắm đấy chứ đùa!!!

Jungkook đang cám cảnh cái cuộc đời đen hơn mõm chó của mình ở trước cửa thì liền nghe một tiếng gọi không thể quen hơn

- " Jungkook!!"

Mẹ nó lại đến nữa!!!!!

Jungkook chưa bao giờ chán ghét cái tên của mình đến thế này, mỗi lần nó vang lên trong căn nhà này cậu chỉ muốn vứt mẹ nó đi cho xong, bị gọi hồn là chẳng có gì tốt đẹp hết.

Jungkook bưng bộ mặt hầm hầm vào phòng khách, đã thấy Taehyung ngồi vắt vẻo trên sopha vừa nhai nho vừa xem bóng đá

Jungkook trong lòng đã mắng chửi không tiếc lời nhưng ngoài mặt lại không cảm xúc nói

- " Ăn cái gì nói nhanh!!"- Nếu còn không nói nhanh, cậu sợ mình sẽ trực tiếp phát tiết

Taehyung nghe xong liền liếc mắt lên nhìn cậu

- " Này tôi nói, có vệ sĩ nào lại ăn nói như thế với chủ à?? Hôm trước tôi là chủ giả nên cậu muốn ức hiếp thế nào cũng được nhé, nhưng hôm nay tôi là chủ thật rồi đấy, cậu có tin tôi đánh giá kém cho cậu bị giáng cấp không???"- Taehyung nhếch mày nói

Taehyung cảm thấy đối với Jungkook hắn đã tốt lắm rồi nên mới chỉ sai cậu làm vài chuyện vặt vãnh như là đi mua đồ ăn đấy, chứ nếu là trước kia, chắc chắn cậu thảm hơn nhiều!!

Những người vệ sĩ trước đều bị hắn hành hạ không thương tiếc, thậm chí có lần hắn còn cố ý dẫn họ đến một vùng núi rồi cắt đuôi bỏ về trước, để họ hốt hoảng tìm kiếm hắn suốt một ngày trời hắn mới tha.

Những người đó nếu chịu đựng giỏi lắm cũng chỉ ở với hắn được gần một năm, còn lại đều bỏ cuộc sớm hết. Hắn đã nói với bố là không thích có người lẽo đẽo đi theo bên cạnh mà bố cứ nhất quyết không nghe nên mới dành cho họ sự huấn luyện miễn phí đấy, ai làm gì được hắn??

Hắn vẫn còn nhớ chuyện trong khu thực chiến, Jungkook đã chủ động làm hòa chuyện lúc nhỏ cũng như đã làm tốt công việc của một người vệ sĩ, nghĩ lại cũng có giao tình hơn những người trước nên hắn đã dành cho cậu đãi ngộ tốt lắm rồi, thế mà cậu còn không biết. Hắn đang cân nhắc có nên gia tăng cấp độ huấn luyện lên không??!!

Còn Jungkook bên này nghe Taehyung cứ dọa chuyện đánh giá 1 sao mà trong lòng thầm mắng hai chữ "khốn kiếp". Cậu nhiều lúc còn nghĩ sẽ đánh Taehyung một trận, sau đó dù có bị giáng đến cấp thấp nhất cậu cũng cam lòng, nhưng suy đi tính lại, cậu vẫn thấy không đáng. Dù sao cậu làm vệ sĩ cho Taehyung cũng chỉ một tháng, và với những biểu hiện này cậu không nghĩ mình sẽ có tiến bộ thêm gì đâu, nên chắc có lẽ sau một tháng, cậu sẽ thoát khỏi Taehyung.

Nghĩ như thế nên Jungkook mới nhịn nhục. Taehyung muốn cậu ăn nói lịch sự hơn chứ gì?? Được thôi!!!

Jungkook giơ tay lên nhìn đồng hồ, rất nhanh liền làm tư thế quân nhân khảng khái nói

- " Ngày 11 tháng 12 năm 2xxx, 16 giờ 52 phút 43 giây, Đại hàn dân quốc tự do độc lập. Vệ sĩ Jungkook trân trọng kính mong chủ nhân Kim Taehyung bớt chút thời gian quý báu nhanh chóng đưa ra sai bảo để tôi có thể không chậm trễ thực hiện. Xin chân thành biết ơn những lời sai bảo vàng ngọc của ngài. Kí tên: vệ sĩ Jungkook!!!"

Jungkook mặt không đổi sắc nhưng trong mắt đã long lên sòng sọc, đứng thẳng lưng, hai tay đặt dọc theo đùi dõng dạc đọc một tràng dài cứ như đang đọc một bản tuyên ngôn độc lập

Taehyung ban đầu có chút đơ người, nhưng khi Jungkook đọc xong hắn liền phun ra một tiếng cười ha hả

- " Má nó cậu chơi tôi à??!!"- Taehyung cảm thấy vẻ mặt cam chịu nhưng ánh mắt lại như phát ra đao kiếm này của Jungkook nhìn có chút đáng yêu, cộng thêm cái cách trả đũa mang tính ngoài nhu trong cương thế này làm cho từng cử chỉ của cậu lại thêm giống một đứa nhóc đang giận nhưng không dám phản kháng, nghĩ đến đó Taehyung không nhịn nổi phải bật cười

Taehyung nhận ra mình vừa cười đến mất hình tượng liền hắng giọng hai tiếng, sau đó nhàm chán quăng remote tivi xuống sopha, đứng lên vươn vai một cách lười biếng rồi không nói không rằng xoay người đi ra cửa.

Taehyung đã đi đến cửa, cũng đã mặc áo khoác tươm tất, khăn quàng cổ, găng tay, giày cũng đã mang nhưng Jungkook vẫn đứng yên không động. Taehyung biết cậu không hiểu ý liền bất đắc dĩ lên tiếng

- " Nằm nhà chán rồi, hôm nay tới lượt tôi đi!!"

Chiếc Ferrari 488- spider đang băng băng hướng về xa lộ Cheongdamdong- một thiên đường mua sắm chính hiệu ở giữa lòng Seoul hoa lệ.

Trước kia trung tâm có dạy cho vệ sĩ những kĩ năng cần thiết để phục vụ thân chủ trong đó bao gồm cả việc lái xe, tuy nhiên Jungkook vẫn chưa tự tin lắm vào tay lái của mình vì dù sao so với tập lái xe thì cậu thích tập võ hoặc luyện súng hơn. Thế nhưng mà chỉ sau 5 ngày đi theo Taehyung và được hắn "huấn luyện", kĩ năng điều khiển ô tô của cậu đã lên đến mức thượng thừa!!

Jungkook cầm lái vượt qua hết xe này đến xe khác, đến khi cậu thấp thoáng thấy xa lộ Cheongdamdong sầm uất ở ngay trước mặt mới cho xe giảm tốc độ.

Suốt quãng đường Jungkook đã thầm mắng cái tên ngồi kế bên không ít!

Mẹ nó, lúc hắn thích nằm nhà thì cậu phải bôn ba khắp chốn. Còn lúc hắn muốn đi thì cậu có được ở nhà không?? Không hề!! Hắn đi cậu vẫn phải lết xác đi theo hắn! Má nó, thật khốn nạn cho cái cuộc đời vệ sĩ mà!!

Cám cảnh cuộc đời xong Jungkook lại đến cám cảnh số phận!

Sinh ra làm con nhà giàu sướng thật, suốt ngày không cần làm gì vẫn có dư tiền để ăn ngon mặc đẹp, hết ăn đặc sản lại đến mua sắm toàn hàng hiệu đắc tiền, trong khi cậu ngoài đồng phục huấn luyện và vài bộ vest trung tâm vừa cung cấp để đi làm nhiệm vụ ra thì chỉ có vài bộ đồ mua ở chợ đêm Yongshin gần trung tâm. Còn ở đây chỉ nhìn sơ qua thôi là đã thấy cả một bầu trời sang trọng rồi, toàn những thương hiệu nổi tiếng được trưng bày, thậm chí có những thương hiệu cậu còn chưa từng nghe qua, đắng thật!!

Jungkook cứ điều khiển cho xe chạy chầm chậm, lâu lâu thấy thương hiệu nào lạ lẫm một chút lại nhẩm cách đọc coi như giết thời gian. Nhưng cậu đã cho xe đi gần hết con đường, đọc tên cũng gần 20 thương hiệu mà Taehyung vẫn không mảy may bảo xe dừng lại. Rốt cuộc tên này đến đây làm cái gì vậy???

Đi hết đường, Jungkook mới bất đắc dĩ lên tiếng

- " Rốt cuộc cậu bảo tôi chở đến đây để làm gì vậy??"

- " Không làm gì!!"- Taehyung nhàn nhạt đáp

Jungkook suýt chút lại phải chửi thề. Sống gần tên này một tháng cậu sẽ giảm đi mười năm tuổi thọ, cậu bảo đảm!!

Taehyung liếc thấy biểu cảm nhịn đến đỏ mặt tía tai của cậu liền muốn trêu chọc tiếp, bởi vì nhìn mặt cậu lúc này rất giải trí

- " Lúc nãy tôi chỉ nói hôm nay tôi muốn đi thôi, chứ có nói đi làm gì đâu. Chủ yếu tôi muốn ra ngoài để xem trình độ lái xe của cậu đã cao đến mức nào với xem xem có còn chó săn ở ngoài hay không thôi"

Nhìn biểu cảm khoái chí khi nói câu đó của Taehyung, Jungkook lại muốn giết người!!!

OK, không mua thì thôi, đi về!!

Nhưng xe vừa quay đầu, Taehyung lại ra một mệnh lệnh oái oăm tiếp theo

- " Đến đồi hoa hướng dương ở ngoại thành tây đi, tôi muốn ngắm hoa!!"

Jungkook lúc này muốn phát điên thật sự!!

- " Mẹ nó cậu có điên không? Đầu tháng 12 ở đâu ra hoa hướng dương cho cậu ngắm??? Cậu có cần tôi chở đến bệnh viện sửa não lại không, trời lạnh quá não cũng đóng băng luôn rồi hả???"- Jungkook chửi hăng đến độ nước bọt văng tung tóe. Đánh giá 1 sao hay âm sao gì đó cậu cũng không quan tâm nữa, cậu phải chửi cho tên chủ vô lý này khôn ra mới được, thật không thể chịu nổi nữa!!!

Taehyung nhìn thấy bộ dạng xù lông của cậu lại không sợ chết, vẫn muốn trêu chọc tiếp

- " Ai chả biết mùa đông không có hoa hướng dương, đùa cậu chút thôi làm gì căng thế?"- Hắn cười hề hề

- " Không- có- vui!"- Jungkook rít từng tiếng qua kẽ răng, mặt cực kì nghiêm túc!!

- " Ok, vậy thì không đùa nữa, chở tôi đến nơi nào ngắm được hoa anh đào đi, hoa anh đào mùa đông thì chắc có chứ hả??"- Taehyung lần đầu tiên trong ngày ra một mệnh lệnh nghiêm túc. Thấy thế Jungkook cũng bớt xù lông một chút

- " Theo tôi biết thì hiện tại có ba nơi mở cửa để ngắm hoa là Yongjin, Jinhae và Yeouido, cậu chọn đi!"- Thông tin này cậu vừa nghe trên TV ban sáng, không ngờ lại hữu ích vào lúc này

- " Chỗ nào xa Seoul nhất??"

- " Yongjin"

- " Vậy đến đó đi!"

Trời má!!!!! Jungkook dám chắc não tên này bị hỏng hóc chỗ nào rồi, trời thì lạnh âm 10 độ mà tên này lại thích đi chơi xa, thật không thể hiểu nổi.

Jungkook chắc chắn mình là số con rệp nên mới phải đi làm vệ sĩ cho tên này, khổ thật!!!

Jungkook chậm chạp bật bản đồ trên xe lên. Từ trung tâm Seoul muốn đến được con đường hoa Yongjin phải mất gần 1 giờ đi ô tô, hai người đến nơi cũng đã hơn 7 giờ tối!

Khu Yongjin này nằm cạnh công viên Everland, vì cách xa thành phố nên nơi này chỉ chủ yếu là người dân địa phương đi ngắm cảnh chứ không đông nghịt người như hai khu kia, lúc này cũng chưa phải là giờ cao điểm đi ngắm hoa nên trên đường cũng chỉ có lác đác vài cặp đôi đi dạo.

Nhưng cả Taehyung và Jungkook đều không biết bên ngoài hai hàng cây đào có khu để cắm trại dã ngoại, mọi người tập trung ở đó là nhiều nhất, bên trong đường lớn này chỉ mới là một phần nhỏ thôi, và cái sự không biết này nó đã vô tình dẫn hai người đến một rắc rối

Taehyung bảo Jungkook đi gửi xe rồi cả hai cùng đi dọc theo con đường để vào sâu bên trong khu vực lễ hội.

Đây là lần đầu tiên Jungkook đi ngắm hoa anh đào mùa đông. Nhìn hai bên đường là tầng tầng lớp lớp những cây anh đào đang nở rộ tạo thành một cung đường đẹp mắt làm Jungkook muốn ngắm mãi không thôi. Nhìn những người đi cùng chiều cũng thong thả ngắm nhìn vẻ đẹp e ấp mới nở của hoa đào, Jungkook mới chợt nghĩ đến lí do tại sao Taehyung lại đòi đi đến đây. Hắn biết rõ nơi này xa thành phố nên lượt khách tham quan sẽ rất ít, mọi người cũng có thể ngắm hoa thoải mái hơn, tên này quả thật lâu lâu cũng làm cậu bất ngờ với những suy nghĩ sâu xa của hắn!!!

Còn Taehyung vẫn âm thầm đi bên cạnh Jungkook, thấy cậu say mê ngắm nhìn như thế cũng không phá cậu làm gì, chỉ là lâu lâu hắn lại đưa mắt nhìn gương mặt của cậu một cái

Jungkook lúc này cứ như được rũ bỏ hết những sự gồng gánh của công việc vệ sĩ mà quay về với đúng lứa tuổi 20 còn đầy hồn nhiên của cậu vậy. Nhìn cậu cứ mở to mắt mà nhìn hoa anh đào trong khi mồm cứ không ngậm lại được, không hiểu sao Taehyung lại thấy xót xót.

Hắn cũng đã từng trải qua tuổi 20, lúc đó hắn có tất cả mọi thứ. Còn cậu cũng đang trải qua tuổi 20, nhưng chỉ một việc ngắm hoa anh đào mùa đông mà cậu cũng chưa từng có!

Nhưng Taehyung biết, ông trời không bao giờ lấy hết của ai tất cả cũng như không cho không ai bất cứ cái gì bao giờ. Ông trời cho hắn mọi thứ, trừ sự hồn nhiên của tuổi 20, còn cậu, cậu có sự hồn nhiên ngây thơ nguyên sơ nhất, nhưng lại không có được bất cứ một sự che chở nào cả!

Đó là quy luật được mất của thế gian!

Taehyung rất thích trêu chọc Jungkook bởi vì Taehyung nhìn ra Jungkook không giống như những người mà hắn đã gặp trước kia. Cậu có sự mạnh mẽ tràn đầy nhựa sống của một thiếu niên, nhưng cũng chính ở cậu lại có sự ngây ngô đơn thuần của một đứa trẻ. Đây chính là sự đối lập đến ngỡ ngàng trong cùng một con người. Đó cũng là lý do khiến cho đôi mắt của cậu sáng trong đến kì lạ!!

Taehyung không thể nào quên được đôi mắt đã chiếu thẳng lên người hắn vào cái đêm ở trong khu thực chiến. Lúc đó Jungkook đã nói cậu không còn định nghĩa mạng sống nữa, cậu chỉ biết bảo vệ chủ mà thôi, và đôi mắt cậu đã chứng minh những gì cậu nói là thật! Ngay trong một khắc đó, sự chân thành từ trong đáy mắt ấy đã khiến Taehyung sinh ra một loại ảo tưởng muốn che chở cho người kia, nhưng cảm giác đó đến rất nhanh liền biến mất, Taehyung vẫn chưa kịp hình dung được rõ nét loại cảm giác kia có phải là muốn bảo vệ hay không?? Nhưng hắn biết, thứ cảm giác kia là hảo cảm, hảo cảm hắn dành cho Jungkook!!

- " Này!!"

- " NÀY!!!!!!!"

Một tiếng gọi không được xem là nhỏ đột nhiên vang lên khiến cho vài người đưa mắt nhìn về phía này!

Jungkook nhìn thấy vẻ mặt của mọi người liền ngại muốn chết, nhưng để đánh thức cái tên tâm trí đang treo ngược cành đào kia cậu bắt buộc phải làm thế

- " Đến cuối đường rồi, bộ mặt tôi dính gì hay sao mà cậu nhìn ghê thế??"- Jungkook nghi ngờ lắm, có phải tên này thấy mặt cậu dính gì đó mà lại không nói để khiến cậu mất mặt hay không, nếu không tại sao lại nhìn cậu không chớp mắt suốt quãng đường dài như thế??? Jungkook nghĩ thế nên liền xoay lưng lại ngược hướng với Taehyung rồi nhanh tay lau mặt, quẹt đến khi mặt đã đỏ lên cậu mới chịu dừng, bởi vì cậu vẫn là không thể tin Taehyung được

Taehyung thấy trước mặt mình là tấm lưng của Jungkook, lúc này hắn mới chợt thanh tỉnh.

Cuối đường rồi, vậy có nghĩa là hắn đã dán mắt mình lên mặt Jungkook suốt từ đầu đến giờ??

Mẹ nó hắn điên rồi!!!!

Taehyung hơi lúng túng giả vờ xoay ngang xoay dọc để ngắm cảnh, nhưng sau đó liền cố định một hướng xoay lưng về phía cậu. Taehyung chỉ muốn đảm bảo rằng Jungkook không thể thấy anh đỏ mặt, nếu không anh sẽ không còn chút mặt mũi nào a~~!!!

Trong lúc cả hai người đang mỗi người nhìn một hướng thì sân khấu trước mặt đột nhiên sáng lên, âm thanh cũng được bật khiến cho không khí đột nhiên rộn ràng hẳn lên.

Mọi người từ khu cắm trại hai bên hàng đào đột nhiên đổ xô về trước sân khấu như thác lũ, trong khi trước đó chỉ có lác đác vài người làm cả Taehyung và Jungkook đều không kịp phản ứng, hai người không biết trước được dòng người đổ vào lại lớn thế này nên không biết làm thế nào.

Jungkook khi định hình được chuyện gì đang diễn ra thì đã ngay lập tức vươn tay ra muốn nắm lấy tay Taehyung để giữ cho hai người không lạc nhau nhưng đời không như mơ, cánh tay cậu nắm là của một cô gái đang mang khuôn mặt đỏ bừng nhìn cậu còn Taehyung thì đã bị đẩy đi đâu mất rồi!

Mẹ nó, thế mà lạc thật mới đau chứ!!!!

Cả Taehyung và Jungkook đều có chiều cao tốt, nhưng lúc này dòng người xô đẩy quá cuồng nhiệt nên dù cao như thế nào cũng không nhìn được gì.

Taehyung bị đẩy đến bực mình, suýt chút nữa đã động tay động chân với những người đang chen lấn kia rồi, nhưng may mắn hắn đã kịp lấy lại lí trí.

Nhìn đám đông ngày càng chật cứng và hỗn loạn, Taehyung thầm niệm một câu " không xong rồi". Nhìn thế này thì dù có đến mai cũng không thể tìm được Jungkook mất.

Tiếng MC trên khán đài vẫn vang lên để khuấy động không khí không biết mệt mỏi mà đâu biết bên dưới này có người đang khổ sở thế nào. Taehyung nghe thấy tiếng MC vang vang bên tai liền nghĩ ra một cách, liền xông xáo nhắm thẳng hướng sân khấu mà chen tới

Taehyung lúc trước rất thích gặp những tình huống kiểu như thế này, bởi vì khi đó hắn không cần tốn nhiều công sức vẫn cắt đuôi được vệ sĩ hoặc đôi lúc là những nhân tố hắn thấy phiền. Nhưng hiện tại hắn không thích chơi trò đó nữa, đúng hơn là cực- kì- không- thích!!!

Anh MC yêu nghề đang rất hăng hái nhìn bên dưới khán đài, khán giả đang hào hứng đến muốn nổ tung. Anh đang muốn không khí lên cao hơn nữa bằng những câu khuấy động của mình, nhưng đột nhiên micro trên tay anh không cánh mà bay, thay vào đó là đáp trên tay một nam nhân khác

- " Xin chào mọi người!!!!"

Âm giọng trầm thấp của một thanh niên vang lên thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Mọi người đang rất hào hứng lại đột nhiên bị cắt ngang bởi một người lạ liền có chút khó chịu, nhưng khi nhìn đến nam nhân trong chiếc áo khoác dạ màu nâu trên kia, mọi lời mắng chửi liền trở nên vô nghĩa

Taehyung cảm thấy mọi người dần yên tĩnh, liền tiếp tục nói

- " Thật xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc vui của mọi người, nhưng mà tôi đã làm lạc mất bạn của mình trong đám đông rồi, thế nên mới mạn phép tiến lên khán đài nhờ vả một chút!!"- Sau câu nói là một nụ cười mê hoặc chúng sinh được treo lên

Ở bên dưới vang lên nhiều tiếng hút khí!

Taehyung biết có người nhận ra anh có người không, nhưng thật sự có quá nhiều tiếng hút khí!!

Dường như có nhiều người hít thở không thông quá nhỉ??!!!

Trách sao được, ngay cả những người đã nhìn Taehyung quen mắt nhưng khi thấy hắn mặc áo khoác dạ, họ đều phải cảm thán một câu " Taehyung mặc áo khoác dạ là cực phẩm", thế thì làm sao những người lần đầu được chiêm ngưỡng có thể thoát được??!!!

Taehyung thấy không ai phản ứng được gì, hắn liền đưa mắt quét một vòng xuống phía dưới

Taehyung nhìn hết một lượt vẫn không thấy người mình cần tìm đâu, có chút tức giận chửi thầm một câu. Mẹ nó cậu ta đang chui ở cái xó xỉnh nào rồi không biết, đáng lẽ thấy hắn ở đây phải chạy đến ngay chứ??

Trong lòng đột nhiên xuất hiện lo lắng, Taehyung liền nhân lúc mọi người vẫn còn chưa phản ứng nói tiếp

- " Jungkook ah~~ cậu ở đâu vậy, giơ tay lên cho tôi thấy đi!!!"

Nghe tiếng gọi ngọt ngào dễ khiến người khác trụy tim như thế, bên dưới lại xuất hiện thêm nhiều tiếng hút khí!!

Đột nhiên từ phía xa, có một cánh tay giơ lên!

Thì ra Jungkook đã bị xô đẩy đến văng ra khỏi hàng đào, rơi vào bãi cỏ cắm trại bên ngoài nên rất khó để đi vào lại

Lúc nãy Jungkook cứ vừa đi vừa cố gắng tìm kiếm hình ảnh của Taehyung nhưng cứ bị chen lấn xô đẩy nên muốn nhìn rõ cũng không được, chỉ biết đưa mắt tứ tung mà tìm kiếm thân ảnh mặc áo khoác dạ màu nâu, nhưng cho đến khi cậu đã bị đẩy văng ra khỏi hàng đào rồi mà hình bóng kia vẫn biệt tích.

Jungkook lúc này cực kì rối. Thân làm vệ sĩ không đươc phép cách chủ quá ba bước chân khi đi ra ngoài, thế mà bây giờ thậm chí cậu cách hắn bao nhiêu cũng không biết!! Mẹ nó, cậu chính là làm lạc mất chủ của mình thật rồi!!

Đang loay hoay cố gắng tìm đường chen vào lại thì Jungkook thấy đám đông xung quanh dường như yên tĩnh hẳn, trên sân khấu cũng vang lên một giọng nói trầm ấm rất quen. Jungkook chỉ vừa đưa mắt lên nhìn liền có chút đứng hình!!

Cậu đang cách hắn quá xa, nhưng không hiểu sao cậu lại nhìn thấy nụ cười hình chữ nhật kia rất rõ. Không phải là nụ cười trêu chọc, cũng không phải là nụ cười cầu hòa, mà lúc này là một nụ cười tươi tắn thật sự.

Jungkook chưa bao giờ phủ nhận sự đẹp trai của Taehyung, nhưng cậu cũng chưa bao giờ bị vẻ đẹp của Taehyung lay động, nhưng giờ phút này thì cậu không chắc!!

Jungkook cứ đứng yên mà nhìn như thế, cho đến khi cậu nghe tên mình được thốt lên!

Jungkook ah~~

Jungkook ah~~~~

Jungkook ah~~~~~~~~

Tim cậu đột nhiên gia tăng nhịp đập đồng thời cũng tăng thêm vài phần độ ấm!!

Cậu yêu cái tên của mình lại rồi! Đúng là yêu lại rồi!!!

Cậu không biết mình đã đứng cười ngu như thế bao lâu, chỉ nhớ là một lúc sau đó cậu mới sực nhớ cần phải giơ tay lên để Taehyung nhìn thấy.

Taehyung nhìn thấy cánh tay giơ lên tít đằng xa, trong lòng liền vô thanh vô tức có chút khó chịu. Tại sao lại cách xa như thế, rõ ràng nói không quá ba bước chân kia mà??!!!

Taehyung thấy Jungkook đằng kia chật vật tìm đường đi lên liền nhanh chóng lên tiếng

- " Mọi người có thể nhường đường cho bạn tôi một chút được không ạ??"

Lời vừa dứt, đám đông liền không có tiền đồ mà dạt ra hai bên, chừa một lối đi nho nhỏ đủ cho Jungkook đi qua

Jungkook thầm cảm thán một câu. Có cần phải mê trai lộ liễu vậy không chứ???

Jungkook bước đi giữa hai bên là rừng người đang cật lực mà hút khí, nhưng lần này không phải vì Taehyung. Những cánh hoa anh đào không ngừng rơi xuống khiến cho tầm mắt mọi người đều được nhuộm hồng.

Một nam nhân an tĩnh mặc áo khoác dạ đứng trên khán đài chờ đợi, một nam nhân đẹp trai khác mặc vest đen chầm chậm bước lên, khung cảnh lại được tô điểm thêm bằng những cánh hồng phai rơi lả tả, rồi không biết vô tình hay cố ý, âm nhạc rộn ràng của lễ hội lại phát đến đoạn nhạc đám cưới thần thánh làm mọi người ở đây đều quên mất khung cảnh thật sự là ở đâu, rõ ràng là họ đang dự đám cưới của một đôi tình lữ đây mà!!!!

Giữa một ngày đông âm 10 độ, không khí ở rừng đào Yongjin lại ấm áp đến lạ thường!

Tuy nhiên, khi người nam nhân vận vest đen bước lên khán đài, cái khung cảnh đẹp như mơ kia lại một cước bị đạp nát khi đôi "tân giai nhân" kia giao tiếp với nhau như thế này:

- " Mẹ nó sao cậu không theo sát tôi??"

- " Mẹ nó chính cậu mất tập trung trước còn chửi tôi??"

- " Mẹ nó cậu định nghĩa như thế nào về khoảng cách ba bước chân thế??"

- " Mẹ nó tôi cũng bị đẩy đi chứ tôi muốn hả???"

Ừ thì 4 tiếng chửi "mẹ nó"!!!

Ừ thì mẹ nó đôi tân giai nhân!

Ừ thì mẹ nó một cặp đôi đẹp!

Ừ thì mẹ nó, đây chính là một cặp oan gia song trùng thì đúng hơn!

Ừ, mẹ nó!!!!! =.=!

Jungkook và Taehyung chửi nhau hăng say xong mới nhớ đến micro vẫn chưa tắt, mẹ nó, đúng số nhọ!

Cả hai đơ người nhìn đến tất cả khán giả bên dưới đều có cùng một biểu cảm (=.=!) mà không biết nên khóc hay nên cười. Thôi lỡ rồi, chơi tới vậy!!!

Taehyung không chần chừ nâng micro lên nói, anh cần phải lấy lại hình tượng vừa mất

- " Thật sự rất cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi tìm lại bạn. Để tỏ lòng biết ơn, tôi muốn tặng mọi người một bài hát, có thể nó không hay nhưng đây là tấm lòng của tôi, mong mọi người đón nhận"

Bên dưới liền vỗ tay nhiệt liệt như cảnh chửi nhau vừa rồi chưa từng xảy ra! Chưa cần hát, chỉ cần nhìn cái mặt đó thôi là mọi người đã thấy bài hát sắp được nghe hay ngút trời rồi!!

Taehyung nói xong liền hướng đến anh nhạc công phía sau mượn chiếc đàn ghi-ta đang để một góc. Anh nhạc công không biết làm gì liền đưa mắt nhìn chủ nhân của chiếc đàn, chính là anh chàng MC tội nghiệp bị lãng quên

Thật sự nãy giờ anh ấy đã quên luôn vai trò của mình trên sân khấu này, bị cướp micro cũng quên đòi lại, cứ đứng ngẩn ngơ nhìn xem quá trình tìm lại nhau của "đôi uyên ương". Đến lúc này nhìn thấy ánh mắt hỏi mượn đồ của Taehyung, anh MC lại tiếp tục quên mất bản thân mới là chủ nhân của sân khấu này trực tiếp gật đầu thật mạnh.

Anh có cảm giác nếu ngăn cản người này hát sẽ là một mất mất rất lớn nên thôi đành ngậm ngùi đứng yên, trong khi khán giả bên dưới đã không còn đứng yên được nữa

Những tiếng nói xì xào bàn tán liên tục vang lên, nhưng chỉ nghe toàn giọng nữ

- " Ôi mẹ ơi tao có nằm mơ không? Là Taehyung, Taehyung đó!! Ôi mẹ ơi tao chết mất!!

- " Taehyung tại sao hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này vậy trời?? Mẹ ơi tao sắp ngất xỉu rồi, đỡ tao phát!!"

- " Huhu cuối cùng cuộc đời tao cũng được nghe Taehyung hát live rồi, trước giờ toàn nghe qua fancam thôi, tao mãn nguyện rồi huhuu"

Một tràng tiếng cảm thán, tiếng cười tiếng khóc cứ trộn lẫn vào nhau hướng về phía Taehyung, và người đứng bên cạnh anh cũng nhận được ưu đãi không kém mặc dù cậu không làm gì

- " Cậu trai đứng cạnh bên có phải là anh vệ sĩ hôm ở sân bay không vậy??"

- " Cậu ta đó chứ ai, vẻ đẹp đó thì không thể nhầm lẫn được!!"

- " Mẹ ơi tao sống đến hôm nay không phí rồi huhu!!!!"

Còn hàng trăm lời cảm thán nữa, đa số đều thể hiện cái sự u mê của những người bên dưới dành cho hai người đang đứng trên sân khấu thôi, nhưng nó đã nhanh chóng tắt ngấm khi nốt nhạc đầu tiên từ ghi-ta vang lên

Taehyung ngồi vắt chéo chân trên ghế, trên tay là cây đàn ghi-ta gỗ, anh đưa miệng đến gần micro mà Jungkook đang cầm và bắt đầu cất lên giọng hát trầm ấm!

Anh nhớ em!

Nói ra lời ấy anh lại càng nhớ em hơn!

Nhìn lại những bức ảnh cũ cũng không thể làm dịu đi nỗi nhớ ấy

Anh nhớ em!

Là do giọng hát Taehyung quá trầm ấm, hay do lời bài hát quá não nề mà ngay khi Taehyung cất tiếng hát đầu tiên, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi xuống!

Thật sự chính là tuyết đầu mùa đó!

Năm nay tuyết đầu mùa đến trễ, tuy nhiên dường như đối với ai đó, cơn tuyết này lại vô cùng đúng thời điểm!

Một hạt tuyết nhỏ vô tư chạm vào bàn tay cầm micro của Jungkook rồi nhanh chóng tan ra, cậu nhìn chằm chằm vào vệt nước nhỏ còn đọng trên tay, miệng vô thức nhẩm một chữ "bogosipda"!!

Đã quá thời gian ta hẹn nhau

Anh bất chợt ghét chuyện chúng ta

Giờ đến cả một lần nhìn mặt nhau cũng thật là khó khăn!

Nơi này tràn ngập một mùa đông

Mùa đông ngay giữa những ngày tháng 8

Tình cảm làm thời gian như chạy như bay

Chỉ còn lại đơn độc một chuyến tàu băng giá

Cùng nắm tay em về phía bên kia của thế giới

Cứ thử chờ khi hết đông xem

Phải bao nhiêu niềm thương nhớ mới làm tuyết hết rơi và làm xuân sang chứ?

Taehyung hoàn toàn nhập tâm vào bài hát!

Không biết là do cái lạnh của tuyết đầu mùa hay là do Taehyung đặt cả tâm hồn vào bài hát mà âm giọng càng ngày càng run rẩy, đưa từng câu từng chữ trong bài hát đi đến cực điểm bi thương

Phải bao nhiêu niềm thương nhớ mới làm tuyết ngừng rơi?

Phải bao nhiêu niềm thương nhớ mới đưa mùa xuân quay trở lại?

Phải bao nhiêu mới đủ??

Như những hạt bụi nhỏ phiêu lãng khắp mọi miền không gian

Như những hạt bụi nhỏ!

Nó sẽ làm cho những đợt tuyết kia rơi nhanh hơn một chút

Khi đó anh có thể đến bên em rồi!

Một hạt tuyết đọng trên cánh mi đang khép hờ của Taehyung, Jungkook cảm thấy hình ảnh này của Taehyung đẹp đến nao lòng!

Một mạnh mẽ bản lĩnh, một lại yếu ớt dễ vỡ tan nhưng lại hòa hợp nhau đến lạ kì!

Jungkook không nỡ đưa tay gạt đi hạt tuyết bé nhỏ, chỉ có thể đứng nhìn hạt tuyết kia đang rung động theo từng lần khiêu mi của Taehyung

Và thật tình cờ, trái tim cậu lại giống như hạt tuyết ấy!! Từng cái động mi của Taehyung cũng khiến trái tim cậu nảy lên từng nhịp!!

Những bông hoa tuyết cứ rơi, cứ rơi

Càng ngày lại càng phai nhạt dần

Anh nhớ em!

Nhớ hình bóng của em

Anh nhớ em!

Nhớ hình bóng của em

Anh phải đợi bao lâu đây?

Phải bao đêm nữa, anh mới có thể được nhìn thấy em?

Chờ khi mùa đông lạnh lẽo trôi qua, đến khi hoa xuân xuất hiện trở lại, những cánh hoa lại nở

Thì xin người ở nơi ấy hãy còn nán lại

Hãy nán lại

Anh nhớ em!!! Bogosipda~~~

Một nốt trầm cuối cùng vừa tan vào không khí, lập tức hàng loạt tiếng vỗ tay vang dội cất lên!

Tiếng hò hét, cổ vũ, tiếng vỗ tay hòa lẫn tiếng huýt sáo, khán đài cứ như vỡ tung lên vì Taehyung

Thế nhưng khi Taehyung buông đàn, đứng lên và mặt đối mặt với Jungkook cũng vừa buông mic đứng lên, tất cả âm thanh hỗn tạp xung quanh dường như rơi vào một miền quên lãng

Trên mặt Jungkook là hai hàng nước mắt vẫn chưa kịp khô, hay đó chỉ là những bông tuyết vô tình chạm vào người trần thế và tan vỡ???

Taehyung không biết, nhưng giờ phút này, trong mắt anh chỉ còn tồn tại đôi mắt to tròn ướt nước đó!

Tại sao Jungkook lại khóc?

Tại sao đôi mắt kia lại xinh đẹp vạn phần khi bị lệ cay thấm ướt??

Tại sao nước mắt của một người con trai lại thu hút đến như thế??

Và tại sao anh lại cảm thấy đau lòng thế này???

Taehyung không biết! Taehyung thật sự không biết!

Giờ phút này Taehyung lần đầu tiên có cảm giác khát khao được chạm vào gương mặt này, chạm vào những giọt nước mắt này và lau nó đi!

Taehyung muốn như thế!!

Con tim có lẽ luôn nhanh hơn lí trí, bởi vì khi Taehyung nhận ra thì bàn tay của mình đã bao trọn gương mặt lành lạnh của Jungkook mất rồi!!

- " Tại sao lại khóc??"

Lần đầu tiên Taehyung chạm vào mặt Jungkook!

Lần đầu tiên Taehyung chạm vào mắt Jungkook!

Lần đầu tiên, cả hai cùng đứng dưới cơn mưa tuyết đầu mùa!

Lần đầu tiên, cả hai mới biết tuyết đầu mùa lại có thể xinh đẹp đến như thế!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~

NHỮNG CẢNH "NG" ĐỂ ĐỜI

1)

Đạo diễn: " Hôm nay có đọc kịch bản trước chưa đấy hai đứa??"

Jungkook + Taehyung: *dõng dạc* "Dạ rồi ạ!!"

Đạo diễn: " Tốt lắm! Bây giờ chúng ta quay phân cảnh Jungkook đọc tuyên ngôn bật lại Taehyung, còn Taehyung chỉ biểu lộ ra vẻ mặt thú vị khi thấy gương mặt dễ thương của Jungkook, không có lời thoại, OK?? Chuẩn bị, quay lần 1, DIỄN!!!"

Jungkook: *hít một hơi*...

Taehyung: *bất ngờ nhào tới nựng má* "Trời ơi đáng yêu quá a~~~^0^~~~~!!"

Jungkook: " Em chưa làm gì mà??"*ngơ-ing*

Đạo diễn: *thở dài* "NG lần 1. Taehyung à, mày đọc kịch bản phim hay kịch bản hôn nhân gia đình hạnh phúc vậy con???"

Taehyung + Jungkook: =_=!!

Đạo diễn: " Quay lại lần 2. Ít nhiều gì mày cũng để Jungkook nó đọc lời thoại cái chứ, cái gì mà nó mới chỉ thở thôi là mày đã quắn quéo thì làm thế nào!!! Chuẩn bị 1..2...3 DIỄN!!!"

Jungkook: *không thèm lấy hơi nữa* "Ngày 5 tháng 12 năm 2xxx, Đại hàn dân quốc tự do độc lập. Vệ sĩ Jungkook trân trọng kính mong chủ nhân Kim Taehyung bớt chút thời gian quý báu nhanh chóng đưa ra sai bảo để tôi có thể không chậm trễ thực hiện. Xin chân thành biết ơn những lời sai bảo vàng ngọc của ngài. Kí tên: vệ sĩ Jungkook!!!"

Taehyung: *đang biểu cảm thú vị vì Jungkook dễ thương*

Đạo diễn: " Hay lắm Taehyung, lần này ổn rồi, giỏi..."

Taehyung: *bất ngờ nhào đến đè Jungkook ra sopha*

Đạo diễn: *hốt hoảng* " NG NG NG, LÔI TAEHYUNG RA MAU, HÔM NAY JUNGKOOK CÒN NHIỀU CẢNH LẮM!!!!!!!!"

Taehyung định làm gì chắc ai cũng hiểu, định mần thịt thỏ công khai đó mà!!

2)

Đạo diễn: " Phân cảnh Jungkook từ từ bước lên chỗ Taehyung trong khung cảnh hoa anh đào rơi lãng mạn, sau đó chửi nhau, quay lần 1, DIỄN!!!"

Jungkook: *từ từ bước lên*

Taehyung: *vẻ mặt hạnh phúc chờ đợi*

Trợ lí đạo diễn: " Những lúc thế này tụi nó diễn đạt gớm!"

Jungkook: *bước lên sân khấu đứng cạnh Taehyung*

Trợ lí đạo diễn: " Không biết tụi nó có còn nhớ lời thoại là chửi nhau không, không khí lãng mạn thế này mà!!"

Jungkook: " Anh có đồng ý làm vợ em không??"

Taehyung: " Ngốc, cho em nói lại đấy!! Em phải nói là anh có đồng ý làm chồng em không chứ??"

Jungkook: " Anh cho em làm chồng một bữa không được à??"

Taehyung: " Không phải anh không cho, mà căn bản là em không được!!!"

Jungkook: " Anh quá đáng!!"

Taehyung: " Thôi mà thôi!!"

Jungkook + Taehyung: *còn một ngàn lẻ một câu tán nhau nữa, xin phép được thông qua*

Trợ lí đạo diễn: *đơ mặt* "Biết thế nào cũng vậy mà!! Giờ sao đạo diễn, lại NG nữa hả??"

Đạo diễn: *nhếch mày* "Tôi là một đạo diễn khôn ngoan, tôi chỉ lấy cảnh Jungkook bước đi thôi, máy đã cắt lâu rồi. Chúng ta đi ăn, kệ chúng nó!!!"

Trợ lí đạo diễn: " Hí hí, đạo diễn muôn năm!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip