Longfic Vkook Ve Si Sieu Cap Chuong 7 Nghi Ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- " Tại sao lại khóc??"

Không ai có thể ngờ được hành động này của Taehyung!!!

Những người đang bị giọng hát của Taehyung làm cho điên loạn bên dưới không ngờ, Jungkook không ngờ, và ngay cả bản thân Taehyung cũng không ngờ!

Gương mặt Jungkook lành lạnh, tuy nhiên nó vẫn còn ấm hơn rất nhiều không khí bên ngoài, thế nhưng khi chạm vào nó, tay Taehyung dường như đông cứng

Taehyung không thể nhúc nhích! Taehyung không thể dời tay! Taehyung không thể không đỏ mặt!!

Cho đến khi mắt Taehyung chạm đến đôi đồng tử to tròn sáng ngời của cậu, Taehyung mới giật tay ra được bởi vì hắn có cảm giác như có một dòng điện vừa chạy dọc cơ thể!!

Tuyết đầu mùa vừa rơi, lúc này tĩnh điện trong không khí rất nhiều, cả Taehyung và Jungkook đều mặc chất liệu vải cứng và xù xì nên khi chạm nhau đã bị tĩnh điện giật. Đúng, chính là như thế!!!

Taehyung chưa bao giờ cảm thấy biết ơn môn vật lý nhiều đến thế này, nó đã cứu hắn một bàn thua trông thấy

Taehyung đã cố tình bỏ qua một sự thật rằng, tĩnh điện sẽ giật ngay khi cả hai vừa chạm nhau, còn đằng này hắn chỉ bị giật khi mắt chạm mắt với Jungkook. Tất cả chỉ là ngụy biện, Kim Taehyung là đồ ngụy biện

Hầu như lúc này chỉ có một mình Taehyung là phản ứng được, còn lại mọi người vẫn đang trong tình trạng đông cứng. Taehyung liền hắng giọng một cái, hướng Jungkook nói

- " Lúc nãy cậu khóc làm cái gì? Tôi hát hay quá nên khóc chứ gì, tôi biết tỏng!!"

Câu nói lúc này không còn dịu dàng và tràn đầy tình cảm như câu nói thốt ra từ trong vô thức kia nữa!

Câu nói này mang hàm ý trêu chọc, và có cả một sự che giấu tâm tình rất bài bản.

Taehyung cho rằng có lẽ cảm xúc trong bài hát vẫn còn và nhìn những ngọn tuyết đầu mùa tự do bay lượn trước mắt khiến cho hắn vẫn còn trong mê hoặc, thế nên mới sinh ra loại cảm giác rung động mơ hồ đó dành cho Jungkook. Taehyung cũng chưa xác định được đó là gì, nên tốt nhất che giấu nó đi sẽ tốt hơn!!

Jungkook bên này nghe được câu nói mang hàm ý trêu chọc của Taehyung liền bừng tỉnh, vội đưa tay quệt nguệch ngoạc lên mặt mình, nhưng rất tiếc, giọt nước mắt kia đã bị Taehyung lau đi rồi. Lúc này Jungkook mới lắp bắp chối bay chối biến, nhưng Taehyung đã biết rõ cái kia chính là nước mắt, tròng mắt ướt át hết cả ra thì chối làm gì, nhưng cậu vẫn chối

- " Ai ai ai khóc chứ?? Chỉ là do tuyết đọng thôi, tôi mà thèm vào cảm động à??"

Nói thì mạnh miệng, nhưng Jungkook vẫn chưa yên tâm, vẫn còn đưa tay vẽ loạn trên mặt mấy lần!

Nhưng rõ ràng, Jungkook không thể chối cãi, trong tim cậu dường như có chút mất mát

Câu nói ban đầu cậu nghe rõ ràng là sự quan tâm và đau lòng, nhưng tại sao câu nói thứ hai lại là một câu trêu ghẹo?

Rõ ràng ban đầu ánh mắt kia nhìn cậu rất đỗi ôn nhu, sao bây giờ lại thành ánh mắt giễu cợt quen thuộc??

Rốt cuộc là tại sao vậy??

Nhưng cũng giống như Taehyung, cậu cũng không rõ cảm giác mất mát này là gì??

Cậu chỉ biết chắc rằng dường như đã có cái gì đó thay đổi trong cậu. Nhưng lúc nó chưa rõ ràng thế này, tốt nhất nên giấu đi thì hơn!

Cả hai người đều quyết định đem sự việc đột ngột vừa rồi chôn giấu, xem như chưa xảy ra, bởi vì có khi, chính khung cảnh quá lãng mạn này đã khiến họ sinh ra ảo giác, ngoài ra không còn gì đặc biệt nữa thì sao? Đến lúc đó việc đưa ra định đoạt quá sớm mới chính là phản tác dụng!

Cả hai đều đã có quyết định của riêng mình. Cả hai đều dùng ánh mắt và cử chỉ bình thường nhất có thể để đối mặt, họ tin rằng mọi chuyện qua đêm nay sẽ quay trở lại bình thường. Nhưng thực ra hai người họ có qua được đêm nay hay không, cả hai người đều không ai biết!!!

Khán giả bên dưới đang rất cuồng nhiệt!

Một bộ phận cuồng nhiệt vì vẻ đẹp trai và giọng hát có khả năng làm ấm đêm đông của Taehyung

Một bộ phận khác lại u mê chàng vệ sĩ chỉ cần đứng yên cũng đủ gây chết người bên cạnh Taehyung

Còn một bộ phận còn lại, chính là đang điên loạn về cái khoảnh khắc thần thánh kia của hai người. Giữa đêm đông mà tia lửa điện trong mắt hai người có thể bắn tung tóe như thế nói không có gì chỉ có thể là lừa người

Nhưng đâu đó vẫn còn một bộ phận được xem là tách biệt với thế giới cuồng loạn dưới kia, chính là anh MC mà chúng ta đã "lại" vô tình bỏ quên một lần nữa. Anh ta không biết Taehyung là ai. Anh ta cũng không biết Jungkook nốt. Nhưng anh ta biết hai người sẽ là con gà đẻ trứng vàng nếu như bọn họ chịu hợp tác với anh ta. Chỉ cần nhìn sự cuồng nhiệt đến điên loạn của dòng người bên dưới, anh ta biết những đêm nhạc sau nếu có hai người sẽ đều là những đêm bội thu. Ôi chỉ cần suy nghĩ sơ qua là đã thấy mùi tiền bay thơm phức rồi, thế là anh ta liền dùng ánh mắt đói khát mà từ từ tiến gần đến hai người

Bản năng nhận diện nguy hiểm của Jungkook và Taehyung đang trong tình trạng báo động đỏ

Jungkook thầm gọi hồn Taehyung. Mẹ nó, chỉ vì một phút xuất thần thôi mà làm cho cả tâm hồn và thể xác đều đang gặp rắc rối, cậu vừa lòng chưa Taehyung!!!

Taehyung cũng không vừa, cũng gọi hồn Jungkook, nhưng tiếng lòng của hắn thì lại là: " Mẹ nó cậu ta chắc chắn là đang chửi mình!"(=_=!)

Tiếng lòng là hai tiếng "mẹ nó" khác nhau, nhưng tiếng phát ra lại là hai tiếng "mẹ nó" đồng thanh đến cùng cực:

- " MẸ NÓ CHẠY!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Phía trước là dàn người đang cuồng loạn, bên phải lại là một tên MC ham tiền cũng cuồng loạn không kém, Taehyung và Jungkook chỉ còn cách chạy sang cánh trái.

Hai người một bước phóng thẳng xuống từ hành lang sân khấu và tiếp đất ở bãi cỏ bên hông, rồi cứ thế men theo hàng cây đào mà chạy ngược ra bên ngoài.

Taehyung và Jungkook lúc này dũng mãnh như hai chú báo đốm châu Mỹ mà sải từng bước chân thật dài để thoát ra ngoài khi phía sau là cả một rừng người đang theo đuổi

Lúc con người gặp nguy hiểm, bản năng sẽ là thứ thống trị tất cả. Nghiễm nhiên, bản năng của Taehyung và Jungkook, đều là bản năng của kẻ săn mồi.

Taehyung và Jungkook đang phải chạy trối chết, thế nhưng trên môi của họ lại là nụ cười. Dường như việc giải phóng cơ thể bằng việc chạy hết tốc lực như thế này khiến cho tâm hồn đang căng thẳng của họ được giải tỏa.

Taehyung và Jungkook thấp thoáng thấy điểm cuối của con đường ngay trước mắt, hai người liền nhìn nhau. Không nói câu gì, nhưng nụ cười nham hiểm trên môi Taehyung và Jungkook đều đang tố cáo họ có trò hay

Đang chạy với tốc độ cao, Jungkook đột nhiên rẽ ngoặt vào một khúc cua bên tay trái trong khi Taehyung vẫn chạy thẳng. Bọn người phía sau đuổi lên tới chỉ còn nhìn thấy một bóng áo khoác dạ màu nâu chạy ở phía trước, thế nhưng họ cũng không lấy làm nghi ngờ vẫn cứ cắm cúi đuổi theo

Jungkook vòng ra bãi đổ xe, khởi động con Ferrari 488- spider màu bạc của Taehyung rồi nhanh chóng phóng ra.

Taehyung nghe tiếng nổ máy quen thuộc liền giảm tốc độ, bọn người phía sau ngay lập tức ập tới. Nhưng dù sao người thì cũng chậm hơn máy móc, bọn họ chỉ vừa nhìn thấy Taehyung đứng đó, nhưng chỉ trong chớp nhoáng, một ánh sáng bạc lướt qua liền không còn thấy đâu nữa. Họ đưa mắt nhìn ra sau liền phát hiện con xe Ferrari kia vẽ một vòng cung đẹp mắt trên mặt đất rồi xoay đầu đi thẳng.

Đến lúc này mọi người mới nhìn ra dấu bánh xe để lại là một vòng tròn với một vòng cung ở giữa, đó là cái mặt cười. Mẹ nó thì ra nãy giờ bọn họ bị biến thành trò cười. Nhưng quả thật, Taehyung và Jungkook đều rất ngầu nên dù muốn họ cũng không nỡ giận!!

Mọi người tối nay được chiêm ngưỡng một màn quá mãn nhãn, lúc ra về ai nấy vẫn còn lâng lâng, chắc có lẽ đây là đợt tuyết đầu mùa khó quên nhất đối với họ. Đâu đó lại vang lên tiếng than thở của những cô nàng đang tuổi mộng mơ vì không kịp quay lại khoảnh khắc Taehyung hát do mãi mê thưởng thức. Đúng thật là rất tiếc!!!

Trong khi người khác đang tơ tưởng về hai người thì hai kẻ đánh cắp trái tim kia đã đi xa lắm rồi!

Sau một hồi thăng trầm cảm xúc lại được một màn xả stress như ý khiến cho cả hai thoải mái không ít. Jungkook cứ vừa lái xe vừa ngâm nga cái gì đó trong miệng, đầu lại cứ lúc la lúc lắc y hệt chú chó đặt ở đầu xe, Taehyung nhịn không được bật cười nói

- " Vui đến thế sao??"- Taehyung không nghĩ một màn vừa rồi có thể khiến cậu vui nhiều đến như thế!

Jungkook vẫn không nhìn hắn, hí hửng đáp

- " Dĩ nhiên là vui rồi, bởi vì đã rất lâu tôi chưa được chơi lại trò này"

- " Tại sao lại thế??"- Taehyung nhếch mắt hỏi

- " Vì bận. Lúc trước mỗi khi có chuyện gì buồn, anh Jun Ho đều giúp tôi thư giãn bằng cách dẫn tôi đi chơi trò này ở bờ sông Hàn, nhưng từ khi cả hai người được thăng cấp thì không còn thời gian nữa, cũng hơn một năm rồi"- Jungkook nghĩ lại khoảng thời gian trước, gương mặt vẫn là có chút nhớ nhung những kỉ niệm đẹp đã qua

Taehyung bên này dường như có phần lạnh mặt

- " Jun Ho đó có phải là cái người chạy ra hỏi han cậu lúc chúng ta vừa ra khỏi khu thực chiến không??"- Taehyung nhìn thẳng về phía trước hỏi

- " Đúng rồi, chính là anh ấy! Trong tất cả những anh lớn thì dường như anh Jun Ho là thương tôi nhất, còn anh Hyun Woo và anh Dong Joon nữa"- Jungkook vẫn nhìn thẳng phía trước vì bận lái xe nên không nhận ra biểu cảm tên ngồi ghế phụ lái đang ngày càng khó ở

Thương thương cái quỷ gì? Tên đó nhìn không đứng đắn gì cả, chỉ thấy một gương mặt dài ngoằn như mặt ngựa, ánh mắt cũng là một bộ gian manh chất đầy tà khí thôi. Taehyung thầm phỉ báng!!

Taehyung cứ hậm hực ngồi khoanh tay bên cạnh mà liếc tới liếc lui Jungkook, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, anh liền bật dậy như lò xo nói

- " Đừng nói với tôi cái kí hiệu chơi trò "vẽ mặt cười" lúc nãy cũng là do hắn dạy cậu nhé??!!!"

Trong giới vệ sĩ ở trung tâm WHALIEN-52 rất lâu về trước có thịnh hành một trào lưu, đó chính là chơi trò "vẽ mặt cười". Trò này vô cùng đơn giản, chỉ cần có một đám người phiền phức, người chơi có tay nghề lái xe và một chiếc xe đủ tốt để chạy thoát thân là được. Muốn chơi thì họ chỉ cần chọc cho đám người phiền phức kia nổi điên, rồi một người sẽ đánh lạc hướng, một người đi lái xe, đến nơi chỉ cần mở sẵn cửa sổ cho người làm mồi nhử nhảy vào là được, trước khi bỏ đi sẽ dùng vết bánh xe vẽ thành một mặt cười trên mặt đất để chọc tức, rất đơn giản!!!

Ban đầu đây cũng chỉ đơn thuần là trò chơi tùy hứng của một nhóm vệ sĩ trẻ tuổi nghịch ngợm thôi, nhưng lâu dần mọi người ở trung tâm nhận thấy nó giúp giải tỏa căng thẳng cực kì tốt bởi vì vẻ mặt bị "vờn" của những người kia rất thú vị, thế nên nó lại vô thức hình thành một kí hiệu cho riêng mình khi nào không hay. Khi có một người dùng ngón trỏ vẽ một đường cong trên ngực trái thì có nghĩa là người đó muốn chơi, thế nên đôi khi không cần dùng lời nói, ai cũng có thể phối hợp với nhau cực kì ăn ý

Lúc bị đuổi Taehyung thấy Jungkook làm kí hiệu ấy cũng bất ngờ mất hai giây, nhưng hắn lại nhớ ra cậu cũng là một vệ sĩ được đào tạo ở WHALIEN-52 nên liền rất hài lòng phối hợp. Còn riêng bản thân hắn thì dù sao hắn cũng là con trai của chủ nhân nơi đó, bên cạnh còn cả đống vệ sĩ tốt nghiệp từ đó ra đi theo bên người thì làm sao trò hay như thế hắn lại không biết được chứ?!!

Nhưng sự vui vẻ ban nãy dường như bay biến khi Taehyung nghe cậu nói lúc trước toàn do cái tên Jun Ho kia dắt cậu đi chơi, vậy có khác nào nói cậu là do hắn ta dạy??

Mẹ nó, Taehyung đang không vui, rất không vui, thế mà Jungkook điếc không sợ súng, vẫn vô tư ngồi luyên thuyên

- " Tất nhiên là do anh ấy dạy tôi rồi, tự tôi sao biết được!! Tôi trước kia không có đam mê học lái xe đâu, thay vào đó tôi chỉ thích tập võ hoặc luyện súng. Nhưng anh Jun Ho bảo nếu tôi cứ lao đầu vào luyện tập mãi như thế cũng không tốt nên liền dạy tôi chơi trò này, vừa giúp tôi nâng trình lái xe vừa xả stress, hiệu quả rất tốt!"

Mặt Taehyung ngày càng đen tỷ lệ thuận với số câu nói của cậu

Ừ đúng rồi chính là cái tên mặt ngựa đó dạy cậu đấy, hắn dạy cậu tất đấy!! Taehyung thầm phỉ nhổ trong lòng. Chẳng biết từ khi nào Taehyung lại có thể chấp nhất đến từng việc nhỏ nhặt như thế, hắn chỉ biết một điều rằng từ đây về sau sẽ không bao giờ chơi trò đó nữa, hắn bắt đầu thấy nó vô vị rồi!!!

Taehyung hậm hực ngồi bên ghế phụ lái, tướng ngồi thì vô cùng là nhàm chán nhưng dường như trong tâm đang rất hăng say chửi thầm ai đó nên môi cũng nhếch lên, trông vô cùng mất hình tượng!

Jungkook thấy đoạn đường gần nhà lúc này khá vắng, cũng hơn 11 giờ tối rồi còn gì, nên liền thả nhẹ chân ga cho xe chạy chậm lại, xong xoay sang Taehyung bắt chuyện, cậu có chuyện muốn hỏi

- " Cái bài lúc nãy cậu hát ấy tên gì thế?"- Jungkook lẩm nhẩm vài câu mình vẫn còn nhớ của bài hát xong liền e dè hỏi Taehyung. Chỉ là cậu muốn biết tên để về nghe lại.

Taehyung nghe Jungkook đột nhiên lên tiếng trước, lại hỏi đúng ngay bài hát hắn vừa biểu diễn chứng tỏ câụ có quan tâm nên gương mặt liền giãn ra không ít

- " Cậu thích nó à??"

- " Ừ, nghe hay mà!"

- " Nhưng mà cậu muốn biết tên để làm gì??"

- " Thì để về nghe lại, mới nghe có một lần nên tôi chỉ còn nhớ được sơ sơ giai điệu thôi, muốn về nhà nghe rõ hơn!"

- " Thôi đi"

- " Cái gì??"

Đang nói chuyện một mạch, đột nhiên Taehyung chen vào một câu vô nghĩa làm Jungkook ngay lập tức nhăn mặt hỏi lại. Đang bàn về bài hát, tự nhiên thôi đi là thôi cái gì, cậu không hiểu!!

Taehyung bị ánh nhìn như xoáy của Jungkook làm cho nhột nhạt, tức thì lên tiếng bao biện

- " Tôi không biết tên, tôi cũng chỉ là hát chơi thôi nên cũng không tìm tên"- Taehyung nói xong liền lén đưa mắt quan sát biểu cảm của Jungkook, thấy cậu bực dọc đưa tay gãi gãi đầu liền đảo mắt trở về

- " Thôi để tôi tự tìm chắc còn nhanh hơn là trông đợi cậu!!"

Nói rồi Jungkook liền cho xe rẽ vào cổng ngôi biệt thự đang đóng im ỉm, đến nhà rồi đó mà. Hệ thống an ninh nhận diện xe khoảng 3 giây liền mở cửa cho Jungkook đánh xe vào, ngồi trên xe Taehyung vẫn là không yên được!

Jungkook đã đổ xe xuống hầm, cậu cũng xuống xe luôn rồi mà Taehyung vẫn ngồi như tượng không nhúc nhích, thấy thế Jungkook liền bất đắc dĩ lại phải vòng sang bên kia mở cửa xe và thò đầu vào nhắc nhở

- " Đại thiếu gia, tới nhà rồi!"- Jungkook kéo dài giọng

Taehyung vẫn không động tĩnh, chỉ xoay mặt ngang lại nhìn Jungkook, cả gương mặt nhìn như đang dỗi

Jungkook bị bất ngờ trước biểu cảm kì lạ của Taehyung, cậu tròn mắt

- " Ơ hay tên này, bị gì thế, có xuống xe không thì bảo??"

Taehyung vẫn trơ lì, biểu cảm vẫn là một bộ hờn giận

- " Tôi có làm gì cậu à, bộ mặt này là sao??"- Jungkook nhìn vẻ mặt tội nghiệp kia của Taehyung cũng có chút không đành lòng, liền xuống nước hỏi một câu

Taehyung lúc này mới chịu lên tiếng

- " Cậu đừng tìm tên bài hát đó!"

Jungkook có chút bất ngờ về điều Taehyung nói, vẫn nhìn Taehyung chằm chằm. Mẹ nó, đừng nói cậu ta dở chứng chỉ vì một bài hát chứ??!!

- " Thật đó, cậu đừng tìm, nếu muốn nghe tôi sẽ hát cho cậu nghe!"- Taehyung nghiêm túc nói

Jungkook thật sự không biết Taehyung là đang bị cái gì. Chỉ là không muốn cậu tự đi tìm tên bài hát thôi mà làm ra bộ mặt đó à? Thật sự không thể tin được Taehyung cũng có mặt trẻ con như thế này đấy! Nghĩ đoạn Jungkook liền tuôn ra hai chữ "Dở hơi" rồi muốn đứng lên chuẩn bị vào nhà, cậu quyết định mặc kệ hắn!!

Nhưng Jungkook quên cậu là đang trong tư thế thân ở ngoài, đầu trong xe, cậu thẳng người lên kiểu đó thế nào phần cổ cũng bị đập vào nóc xe.

Taehyung đã nhận ra tình huống nguy hiểm đó liền không chần chừ nhào đến nắm tay Jungkook kéo hẳn vào trong xe, khiến cậu đổ người nằm dài lên ghế, phía dưới còn lót thêm một lớp mỡ dày là hắn!

Cả hai trong tư thế vô cùng ám muội. Lúc Jungkook biết chuyện gì vừa xảy ra đã nhìn thấy mặt mình chỉ còn cách mặt Taehyung chưa đầy 2 centimet, nếu gần chút nữa....

Ôi mẹ ơi, bùm một phát, trong xe có hai cái đít khỉ!

Jungkook gấp gáp lóc ngóc bò dậy chui ra khỏi xe, Taehyung cũng an phận mở cửa bước ra, không còn nháo nữa. Nhưng dường như Jungkook đã lầm, cậu vừa bước đi trước thì Taehyung cũng tiếp bước theo sau, vừa đi vừa lèo nhèo không ngừng

- " Tôi nói thật đó, cậu đừng có tìm bài hát đó, tôi sẽ dạy cậu nếu cậu muốn"

- " Trời đất ơi cậu chưa thôi à, tôi tìm tên bài hát thì liên quan gì đến cậu??"

- " Có chứ sao không, bài hát đó là do tôi hát cho cậu nghe mà, nên cậu muốn nghe lại cũng phải là tôi hát chứ??"

- " Ơ hay cái tên dở hơi này, ở đâu ra cái luật rừng đó thế?"

- " Luật của tôi đấy, bài hát cũng là của tôi nốt đấy, tôi không cho phép thì cậu không được tìm"

- " Kệ cậu, tôi vẫn tìm đấy!"

- " Không được tìm!"

- " Cậu quản được tôi chắc!"

- " Mẹ nó tôi là chủ của cậu!"

- " Chủ trong công việc thôi, còn trong chuyện cá nhân thì miễn nhé!"

- " Mẹ nó tôi nói không được tìm, để tôi dạy"

- " Tôi vẫn cứ tìm đấy!"

-" Không được"

- " Được!"

- " Không được mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"...................

Suốt quãng đường từ hầm xe lên nhà chính, Taehyung và Jungkook chưa lúc nào ngừng miệng, chẳng những thế hai người còn động tay động chân, người kẹp cổ kẻ lại bá vai, làm quãng đường ngắn bỗng chốc hóa thành cái chợ

Camera trong nhà từ đầu vẫn luôn hoạt động hết công suất, và tất nhiên cả quá trình đều được ghi lại. Có ai đó ngồi trước màn hình camera rít một hơi thuốc dài, xong lại nhanh chóng nhả ra một làn khói mỏng tan trong không khí của buổi đêm tĩnh mịch

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng thứ bảy!

Hai ngày cuối tuần chính là lúc mà nhà họ Kim đông đủ nhất, bởi vì ông bà Kim không phải đến công ty.

Ông Kim thì không cần phải nói, công việc ở Kim thị có thể chất thành trái núi nhỏ nên các ngày trong tuần chẳng ai trong Kim gia có thể nhìn thấy mặt ông ở nhà, chỉ có thấy ông lúc ngủ thôi. Còn bà Kim dạo này cũng bận vì phải quay về nhà ngoại giúp anh trai sắp xếp công việc ở Jeon thị đang trong quá trình đầu tư dự án mới, thế nên bà cũng tiếp bước ông, chẳng mấy khi thấy mặt ở nhà.

Nhưng cả hai ông bà đều không phải kiểu người cuồng công việc đến quên mất gia đình, ngày thường sẽ cật lực làm việc, nhưng cuối tuần hai ông bà đều bỏ hết để về nhà, dù sao thì ông bà vẫn nhớ con trai chứ!!

Jungkook biết được điều đó nên ngày hôm nay cậu cật lực không đụng đến Taehyung nếu hắn không hỏi, cậu chỉ sợ bị Taehyung chọc tức lại phải động khẩu. Dù sao thì cậu cũng là thân phận vệ sĩ, Taehyung có thể thoải mái với cậu chứ người khác thì cậu không chắc. Với lại nếu không tính thân phận thì việc chửi con cái nhà người ta một cách quang minh chính đại như thế này cũng không hay lắm, mặc dù chửi là đáng!!

Nếu như Jungkook được lòng bác Lee, vú Han và những người làm ở đây vì vẻ ngoài đẹp trai và sự lễ phép, à ừ thì cái này là không tính đến trường hợp cậu bị Taehyung chọc đến nổi điên, trong những trường hợp đó thì cậu không phát tiết sẽ tức chết thật đấy, thế nên tạm thời tính cho cậu là lễ phép đi, thì hai người mà cậu sợ nhất vẫn là ông bà Kim. Cậu là được ông bà Kim thương tình nhặt về, ít nhất cậu cũng phải có biểu hiện tốt một chút dành cho con trai của họ chứ, như thế mới là phải đạo.

Jungkook biết thức thời là thế, nhưng Taehyung còn có vẻ biết người biết ta hơn!

Taehyung biết hôm nay Jungkook sẽ không dám bật lại mình nên từ lúc mở mắt dậy đã sai Jungkook chạy đến không kịp thở, nhưng không phải giống như những ngày trước bắt cậu vừa lên núi vừa xuống biển, hôm nay hắn chỉ sai cậu làm việc vặt thôi, nhưng theo như cậu thấy, làm những công việc này còn khiến cậu ức chế hơn.

Vừa mở mắt dậy hắn đã nằm ì trên giường, không chịu động thân bắt Jungkook phải hầu hạ từng cái khăn chậu nước cho hắn rửa mặt, xong lại đến dọn hết tủ quần áo như cái siêu thị xuống cho hắn thay đồ rồi lại dọn lên, lúc xuống ăn sáng hắn còn bắt cậu đứng cạnh nhìn miệng trong khi bình thường vị trí của cậu là trước cửa nhà!

Taehyung cứ vừa ăn vừa luyên thuyên về quy luật ba bước chấn trong giới vệ sĩ làm Jungkook đứng sau chỉ muốn tát một cái vào cái đầu đang đắc ý của hắn cho bỏ ghét!!

Bây giờ nói hay lắm, vậy tại sao những ngày đầu lại quăng cái quy luật này ra xó xỉnh rồi sai cậu đi cùng nam tới chí bắc?? Lúc đó sao hắn không nói hay như thế này?? Lúc đó tại sao hắn chỉ nói trong nhà không có nguy hiểm nên cậu không cần lẽo đẽo đi theo?? Mẹ nó, cậu đúng là sinh nhầm thời mà!

Jungkook phải đứng hơn một giờ đồng hồ, gia đình Taehyung mới ăn sáng xong

Mặc dù cậu đã được huấn luyện qua việc phải đứng như thế này, thậm chí còn nhiều hơn, nhưng nếu có lí do chính đáng thì không sao, còn bây giờ là bị đày đọa mà không thể nói, Jungkook cũng cảm thấy có chút uất ức!

Taehyung vừa ăn xong liền ngước lên và đã ngay lập tức nhìn thấy gương mặt hơi cúi của Jungkook. Nhìn từ dưới lên, gương mặt cậu chù ụ một đống giống như là đang dỗi vậy, nhìn cực đáng yêu.

Taehyung nhìn vẻ mặt giận dỗi của cậu không hiểu sao lại thấy vui vui, hớn hở định dẫn cậu ra sân vườn đi dạo cũng như dỗ dành cậu một chút, nhưng chưa gì đã bị ông Kim gọi giật lại

- " Định chạy đi đâu đấy? Vào phòng bố một chút, có chuyện cần nói với con!"- Ông Kim nói xong liền đứng lên vào phòng trước

Taehyung thấy thế liền hơi cụt hứng, nhưng cũng hướng Jungkook ngoắc tay ý bảo cậu đi theo, nhưng Jungkook ngay lập tức nói

- " Chủ tịch gọi cậu, không có gọi tôi!

- " Nhưng cậu là vệ sĩ của tôi thì cậu phải theo sát tôi chứ? Có nhớ quy luật ba bước chân không??"- Taehyung kề sát mặt cậu, mỉm cười đến vô lại nói

Jungkook xoay đầu nhìn nhìn, cả phòng bếp trống không, rất tốt.

Jungkook tiến sát đến Taehyung, kề miệng vào vành tai hắn rồi mới rít từng tiếng

- " Ba bước cái mốc xì!! Cậu còn ở đây lãi nhãi nhiều lời tôi liền thiến cậu!!"- Jungkook nhấn thật mạnh cái chữ kia, xong còn làm động tác cái kéo cắt "xoạch" một cái, xong mọi chuyện liền ngoảnh mặt đi thẳng ra vị trí quen thuộc của mình đứng

Taehyung vẫn chưa thoát khỏi câu đe dọa rợn người của cậu. Nhưng có một chuyện rợn người hơn, đó là khi nghe Jungkook nói "thiến cậu", trong lòng Taehyung liền bật ra một câu không kiểm soát:" Thiến rồi lấy đâu cậu xài"!! Taehyung thật sự là đã vô thức bật ra câu đó đấy trời ạ!!!!

Nếu không phải bác Lee từ ngoài vào nhắc nhở, chắc có lẽ Taehyung sẽ đứng đó cho đến chiều mất. Anh là đang bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ a~~!

Taehyung vừa vặn nắm cửa bước vào phòng đã nhìn thấy ông Kim ngồi trên bàn làm việc, trước mặt là máy tính đang mở.

Taehyung biết việc bố gọi hắn ra nói chuyện riêng thế này chắc chắn là chuyện chẳng lành, bởi vì thường ngày ông Kim có mắng hắn cũng là quang minh chính đại đứng trước cửa nhà mà mắng, chưa bao giờ giữ lại cho hắn chút mặt mũi nào, thế nên chỉ nhìn việc nghiêm túc thế này đã biết là chuyện nghiêm trọng rồi.

- " Có gì sao bố?"- Taehyung hỏi xong một câu, trái tim đã đập xong một ngàn tám trăm nhịp rồi!!!

Taehyung bình thường dù có cãi lời bố mẹ cũng là một bộ hiên ngang mà cãi, bởi vì lúc đó hắn trong tâm thế mình là người đúng, còn bây giờ... Mặc dù hắn chưa nhớ ra mình đã làm sai việc gì, nhưng mà để bố tức giận cũng rất là đáng sợ, nên tim hắn thật sự có phần đập nhanh!

Ông Kim chẳng nói chẳng rằng, xoay máy tính đặt trên bàn lại đối diện hắn, và Taehyung đã nhìn rất rõ tấm ảnh trên màn hình

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho ánh nhìn của Taehyung dành cho Jungkook)

- " Cái gì vậy??"- Căng mắt ra nhìn một lần nữa, xác nhận hai người trong ảnh là hắn và Jungkook, Taehyung ngập ngừng lên tiếng

- " Bố, cái này... là sao ạ??"

Trên màn hình là một bài báo với tấm ảnh đầu trang là khoảnh khắc hắn lau nước mắt cho Jungkook dưới trận tuyết đầu mùa hôm qua ở Yongjin.

Taehyung thầm mắng một ngàn lần hai chữ "mẹ nó"!

Rõ ràng hôm qua hắn đã nhìn kính chiếu hậu rất kĩ, không có ai bám theo nên mới quyết định đi chơi một chút. Hắn còn cố tình bảo Jungkook chạy vào đại lộ Cheongdamdong trước để thêm độ an toàn, bởi vì nếu lỡ có ai đó đi theo thì vào đó cũng có thể cắt đuôi được. Thế mà thật không ngờ, chạy ra đến tận Yongjin ngắm hoa rồi mà còn có chó săn bám theo, thật sự hắn cũng không biết phải cảm thán câu gì nữa rồi!!

Taehyung nhìn tấm ảnh được chụp với độ sắc nét 4K và góc chụp không thể đẹp hơn nữa thì phải thành thật với lòng mình mà khen một câu. Trình độ chó săn nước nhà đã lên một tầm cao mới rồi, chẳng những biết thuật ẩn thân của Ninja còn nâng tầm tay nghề lên đáng kể. Kỹ thuật cao cường như thế này chắc phải làm "chó" lâu lắm mới có thể sở hữu được đấy, rất cần được tuyên dương về độ kiên nhẫn!!!

Taehyung đay nghiến đã đời rồi mới hướng ông Kim thẳng thắn nói. Thật sự đêm đó hắn với Jungkook chẳng có chuyện gì cả thì làm sao phải sợ?!

- " Bố muốn nói gì thì nói đi!"

Ông Kim nhếch mắt

- " Chuyện con làm thì con rõ, còn cần phải hỏi ta sao???"

Ông Kim lúc này là không giận mà uy!

Thật sự cho đến lúc ông nhìn thấy Taehyung và Jungkook "vờn" nhau dưới hầm xe, ông Kim cũng không dám nghĩ giữa hai đứa có điều gì trên mức bạn bè.

Ngày ông cho cả hai vào khu thực chiến và đi ra với kết quả vượt xa mong đợi, hiềm khích chẳng những được hóa giải mà hai đứa còn có vẻ hợp tính nhau, ông Kim đã cảm thấy rất hài lòng.

Nhưng mà sáu ngày qua ông không có theo sát hai chúng nó, chẳng lẽ chúng nó đã đi xa đến thế sao?? Ông Kim không tin, hay nói đúng hơn là không dám tin.

Một câu chuyện tình yêu bình thường muốn bắt đầu đã không hề đơn giản, huống chi....

Thế nhưng mà bài báo ông đọc sáng nay lại triệt để hủy diệt một chút cứng rắn còn sót lại trong lí trí của ông

Nếu không phải ông dậy sớm đọc báo nhìn thấy và ngay lập tức cho người ngăn chặn, có lẽ bây giờ người dân của cả Đại Hàn đều nhìn thấy bào báo này rồi

Thêm nữa, nhìn những hành động trêu đùa bỡn cợt quá mức của Taehyung dành cho một người vệ sĩ như Jungkook vào sáng nay làm ông Kim không còn cơ sở để ngoảnh mặt làm ngơ nữa. Nhân lúc mọi chuyện chưa đi quá xa, ông cần phải triệt để loại bỏ!!

Taehyung biết giờ phút này bố hắn đang nghĩ gì, nhưng thực sự chuyện không nghiêm trọng như ông ấy nghĩ. Taehyung biết hắn cần phải giải thích cho rõ ràng nên liền gấp rút lên tiếng

- " Bố à, mọi chuyện xảy ra không thể chỉ vì một bức ảnh mà có thể nói hết đâu bố!"- Ngưng một nhịp, hắn nói tiếp

- " Hôm qua con muốn đi Yongjin ngắm hoa anh đào, một phần cũng vì con có xem dự báo, nói rằng buổi tối tuyết đầu mùa sẽ rơi nên con mới muốn tìm một nơi đủ đẹp và yên tĩnh để xem. Con và Jungkook chỉ đơn thuần là đi dạo ngắm hoa mà thôi!"

- " Bố cũng biết vào buổi tối ở đó sẽ có biểu diễn âm nhạc, do con quá hứng thú nên mới mượn ghi-ta và lên sân khấu hát một bài. Lúc hát xong con mới phát hiện tuyết đầu mùa đã rơi khi nào không hay, mặt Jungkook bị tuyết tan đọng lại ướt nhẹp nhưng do cậu ta bận cầm micro cho con không lau được nên con mới lau hộ, tấm ảnh này là chộp được lúc đó đấy bố!!"

Thấy vẫn chưa đủ thuyết phục, Taehyung lại nói thêm

- " Chẳng lẽ bố không biết bọn chó săn chính là cái lũ giỏi nắm bắt thời cơ và cũng giỏi thêu dệt sao? Từ một chuyện trong sáng lại bị chụp thành ra thế này, con thực sự cũng có chút ngưỡng mộ đấy!!"

Taehyung giãy nảy nói một thôi một hồi, xong nhìn đến ánh mắt ông Kim có dao động nhưng chưa triệt để tin tưởng, Taehyung liền thông minh đánh một chiêu cuối cùng

- " Bố hãy nhìn phía dưới khán đài xem, toàn bộ có thể lên đến hàng nghìn người đấy! Bố nghĩ thử xem nếu con và Jungkook có làm chuyện gì mờ ám ngay trên sân khấu thì họ có để yên không, bố tự mình xem đi!!"

Taehyung nói xong liền dứt khoát xoay máy tính lại cho màn hình đối mặt ông Kim, hành động mạnh mẽ kiên định, ông Kim đã triệt để bị Taehyung thuyết phục

- " Cho rằng con nói đúng, nhưng từ đây về sau cách xa Jungkook một chút, giữa con và nó là quan hệ chủ nhân- vệ sĩ, dù có là bạn bè cũng phải nằm trong khuôn khổ chủ tớ, con hiểu chứ!!"

Đây là lần đầu tiên Taehyung cảm thấy chán ghét cái kiểu nói chuyện bề trên của bố hắn đến thế, nghe gống như ông đang coi thường Jungkook vậy, Taehyung rất là không thích!!

Hắn không nói không rằng, cũng không có một cử chỉ gì thể hiện hắn chấp nhận lời đề nghị của ông đã xoay người đi ra ngoài, lòng ông Kim lại bị hành động trên làm cho vướng bận!

~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip