Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Luda hớt hải chạy đến đồn cảnh sát, khuôn mặt cô ánh lên đầy nét âu lo. Cũng đúng thôi, người yêu bạn và bạn thân của bạn đánh nhau phải dẫn đến đồn cảnh sát thì làm sao có thể không lo cho được. Trước khi đến đây cô còn nghĩ cuộc điện thoại lúc nãy là do ai đó trêu chọc nhưng khi chứng kiến hình ảnh trước mặt thì Luda nhận thấy việc này đang trở nên nghiêm trọng vô cùng. Khuôn mặt Miki xuất hiện đầy những vết bầm dập, đôi chỗ còn rướm máu nữa, mái tóc rối tung lên nhìn chẳng giống một Meng Miki ngày thường chút nào còn. Bona thì có khá hơn một chút, máu chảy không nhiều như Miki nhưng cũng không phải là không có.
-Miki ! Bona ! Hai người có chuyện gì xảy ra vậy ?
Nhìn thấy Luda thì gương mặt cau có của Bona chẳng những chẳng giãn ra mà còn mang theo nét muộn phiền, cô quay sang khó chịu nói với Xuanyi :
-Có nhất thiết phải gọi Luda đến không ?
-Có chứ - Xuanyi đứng dậy đi đến chỗ Luda đang đứng gật đầu cúi chào – Tôi là Xuanyi, người yêu của Miki và là bạn thân của Bona.
-Chào cậu, tôi là Luda...à...ờm...là người yêu của Bona.
Bona bật dậy kéo Xuanyi về phía mình khó chịu đặt lại câu hỏi :
-Tôi hỏi cậu có nhất nhiết phải gọi Luda đến không ?
-Có, nếu cậu muốn bố cậu đến kí giấy bảo lãnh thay vì Luda – Xuanyi thản nhiên nói rồi quay lưng bỏ về phía Luda.
Bona tối mặt đành phải lủi thủi ngồi xuống ghế, cái gương mặt "ngoan ngoãn" đó khiến Miki phải bật cười. Cô thích thú ngồi cười rồi lại nhăn nhó vì vết thương trên mặt bị chạm đến. Bona thì đã tức nay lại thấy cái điệu cười đáng ghét kia thì lại càng tức hơn nữa, cô rít lên từng chữ :
-Im cái miệng cậu vào, đừng có cười nữa. Muốn ăn đánh nữa hả ?
-Cậu nghĩ tôi sẽ để cho cậu ra tay hai lần vào khuôn mặt này sao ? – Miki nhếch miệng cười thách thức.
-Đừng có huênh hoang – Bona rít lên cảnh báo
Miki ngừng cười, lấy tay xoa xoa đi chỗ vết bầm trên má, cúi sát người thì thầm vào tai Bona "Luda cũng đã đến đây rồi ? Liệu cậu có cần tôi nói với cô ấy một vài chuyện không ?...... Ví dụ như chuyện cậu để tôi cướp mất Xuanyi, haha ?"
Bona tức giận đứng dậy nắm lấy cổ áo Miki trong con mắt đùa cợt của người đối diện. Miki chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, cô cứ nhàn nhã nhìn Bona với con mắt thách thức, cô nghĩ rằng dù sao thì cũng đã ghét nhau, có làm ghét nhau thêm cũng chẳng sao cả. Đối với cô Bona mãi chỉ một đứa trẻ không chịu lớn, mà trẻ con thì luôn muốn tranh giành mọi thứ về mình. Xuanyi và Luda vội vàng chạy đến gỡ tay Bona ra :
- Bona cậu làm cái gì vậy hả ? Bỏ Miki ra đi.
Bona khó chịu bỏ tay ra, đôi mắt hằm hè tức giận. Tự hỏi rằng tại sao sinh ra cô mà lại còn sinh ra cả Meng Miki. Cô thật sự ghét cái điệu cười nhếch môi của tên đó, chẳng coi ai ra gì.
-Người bảo hộ ra đây kí giấy bảo lãnh cho hai người này đi. Đến nơi này rồi mà còn gây sự được. Tuổi trẻ bây giờ thật nông nổi mà – Một người cảnh sát già ôn tồn nói, tay cầm hai tờ giấy đưa về phía Luda và Xuanyi.
Luda đi đến toan kí vào tờ giấy thì bỗng Xuanyi đưa tay ngăn lại, cô nhìn Xuanyi với con mắt khó hiểu.
-Chúng ta phải giải quyết rõ ràng chuyện này đã chứ ?
Xuanyi bật cười vì vẻ mặt lơ ngơ của Luda. Chuyện của Bona và Xuanyi đã kéo dài khá lâu rồi, coi như cơ hội này giải quyết một thể luôn, cô thật sự không muốn nhìn thấy bất kì một vết thương nào trên mặt hai người này nữa.
-Kim Bona và Meng Miki, nghe cho kĩ đây – Xuanyi lạnh lùng nói – Tôi và Luda sẽ kí giấy bảo lãnh cho hai người ra khỏi đây nếu hai người giải quyết được lục đục này, làm gì thì làm ha, chừng nào hai người hòa thuận lại thì sẽ được ra khỏi đây.
-Làm thế sao được ? Việc này khó ngang lên trời đó cô Wu ah – Miki mếu máo nói với Xuanyi.
-Thì tìm cách lên trời đi, chị không muốn thấy hai người cứ nhìn thấy nhau là lại hằm hè tức giận – Xuanyi nhún vai thản nhiên nói.
-Tôi có chết cũng không cần nói chuyện với kẻ như Meng Miki – Bona khó chịu nói.
Xuanyi cười nhẹ, rồi kéo Luda về phía mình "Nếu như thế thì hai người cứ ở đây mãi đi. Nếu không giải quyết được thì Luda cứ để tôi lo"
-Wu Xuanyi, trò đùa này không vui chút nào đâu ? – Bona nhíu mày nói.
-Tôi đâu có đùa, cậu biết tính tôi mà. Tôi nói là tôi làm, cậu với Miki nói chuyện này cho rõ ràng luôn đi, làm gì thì mặc hai người miễn sao là giải quyết được. Nên nhớ đây là đồn cảnh sát, đánh nhau chẳng giải quyết được gì đâu. Tôi đi đây.
Nói rồi Xuanyi kéo Luda đi ra phía ngoài trong con mắt lưỡng lự của cô, rồi còn cả con mắt ngơ ngác của Miki và Bona. Xuanyi là người đã nói là sẽ làm, trong tình hình này có vẻ như cô chẳng đùa cợt chút nào. Bona bực bội đập tay xuống bàn, suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi đây mà không phải nói chuyện với "ai đó". Việc này đúng là "Khó ngang lên trời", đã lâu lắm rồi cô với Miki không nói chuyện tử tế với nhau. Nếu Bona nhớ không nhầm, tình bạn của cô và Miki hình như chưa từng tồn tại, cho dù là trước khi họ "tán tỉnh" Xuanyi hay là sau khi đó. Trước khi họ cùng nhau cưa cẩm Xuanyi thì họ chỉ đơn thuần là những người biết mặt nhau trong một ngôi trường, còn sau khi Miki biết Bona có tình cảm với Xuanyi thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Gặp mặt nhiều hơn, ganh đua nhiều hơn, cãi vã và cả đánh nhau nữa. Đơn giản vì ngay từ lúc bắt đầu Bona và cả Miki đều chẳng ưa nhau.
Xuanyi dẫn Luda ra phía ngoài ngồi, khóe môi bất giác kéo lên, Luda quả không tồi. Đôi mắt cô ấy rất đẹp, bề ngoài xinh xắn, mọi thứ đều ổn cả. Có lẽ đã đến lúc bạn của cô cần thay đổi rồi.
-Xin lỗi vì đã gọi em ra ngoài vào giờ này.
-Không sao ! Chuyện của Bona và cả Miki mà, làm sao tôi có thể không biết được – Luda cười nói.
- Em với Bona quen nhau....như thế nào ? – Xuanyi bỗng nhiên bật cười – Không phải tôi tò mò đâu, em biết đấy Bona là một tên ngốc cứng đầu lại còn lạnh lùng, hẳn là em phải đặc biệt lắm thì mới khiến Bona yêu nhiều như thế.
-Đặc biệt sao ? Em cũng chẳng biết nữa, mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ đối với em. Việc chấp nhận và đồng ý yêu Bona, giống như bước vào một thử thách mới vậy – Luda cười cười nói.
Xuanyi nhẹ nhàng nắm lấy tay Luda, vỗ vỗ lên đó vài cái, rồi mỉm cười nói "Dù sao cũng cảm ơn em vì đã chấp nhận thử thách này, Bona là người sống nội tâm, cậu ấy rất hiếm khi trải lòng mình ra với bất kì ai. Hy vọng em có thể khiến Bona thoát ra khỏi cái vỏ bọc đó. Trước đây, Bona là một cô gái rất vui vẻ, luôn luôn nở nụ cười khiến cho người ta có cảm giác ấm áp. Nhưng bây giờ thì.....em thấy đấy, lạnh lùng, khó tính và ngang bướng"
Luda chỉ cười nhẹ, cô chưa từng nghĩ Bona lại là người như thế, phải chăng nỗi đau quá lớn khiến cô ấy tự xây lên một bức tường dày đến vậy. Luda ngập ngừng một lúc rồi cũng đánh liều hỏi "Xuanyi này ! Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không ?"
-Cứ nói đi, nếu trả lời được tôi sẽ trả lời ngay.
-Bona và Miki là bạn đã lâu chưa ? Tại sao tình bạn của họ lại trở nên như vậy ? – Luda ái ngại hỏi.
Xuanyi bật cười ngay lập tức, cô bạn này còn quá nhiều điều chưa biết về chuyện xảy ra giữa hai người trong đó "Tình bạn sao ? Đó là thứ chưa từng tồn tại giữa hai người họ. Giữa Kim Bona và Meng Miki chỉ có sự ghen ghét, tranh giành mà thôi"
-Nghiêm trọng vậy sao ? – Luda gật gù....
-Hồi đó, Miki là học sính xuất sắc của đại học Seoul, tất cả sinh viên trong trường đều ngưỡng mộ cậu ấy. Xinh đẹp, học giỏi, trí thông mình hơn người, thân hình đẹp, tôi nhớ hồi đó Miki còn có cả một fanclub to đùng nữa mà – Xuanyi phì cười rồi lại kể tiếp – Nhưng mà cậu biết không, mọi thứ thay đổi hoàn toàn kể từ lúc Bona xin vào trường này học, hồi đó tôi và Miki học năm hai. Mọi thứ Miki làm được thì Bona cũng làm được, mọi người lại yêu thích Bona theo một khía cạnh nào đó, có lẽ là mới lạ hơn. Lúc đó chúng tôi còn trẻ, bản tính hiếu thắng luôn có sẵn trong người, cái tôi của Miki thật sự rất lớn, những thứ sinh ra đã là của em ấy rồi thì tuyệt nhiên đừng mong người khác động vào. Từ đó sinh viên trong trường lại chia thành hai phe, người thì ủng hộ Bona, người thì ủng hộ Miki, nghĩ lại lúc đó thật sự rất hài hước.
-Vậy chị ủng hộ phe nào ? – Luda hỏi.
-chị chẳng ở phe nào cả, lúc đó chị có ấn tượng khá lớn đối với Miki, nhưng Bona lại là bạn thân từ thuở bé của chi. Đứng giữa lựa chọn phải theo bên nào, thật sự là vô cùng khó khăn ? – Xuanyi thở dài ngao ngán.
Luda vẫn thấy khó hiểu, mấu chốt vấn đề rõ ràng không phải là ở những câu chuyện đó, cô sốt ruột lại hỏi Xuanyi "Những chuyện như vậy, có đáng để đánh nhau và ghét nhau đến bây giờ ?"
-Đúng vậy. Em đã nghe qua chuyện của gia đình Bona chưa ?
Luda gật đầu xác nhận rồi lại nhìn Xuanyi với con mắt khó hiểu. Chuyện gia đình Bona thì liên quan gì đến việc hai người ghét nhau. Xuanyi càng giải thích thì cô lại càng cảm thấy rối bời, rốt cuộc mọi chuyện xảy ra như thế nào ?
-Bona rất ghét để người khác biết được hoàn cảnh của nhà mình, thậm chí khi mẹ cậu ấy xảy ra chuyện cậu ấy có buồn đến mấy cũng chẳng đến tìm tôi. Mãi đến khi nghe tin bà ấy mất tôi mới biết là gia đình Bona có chuyện. Bona căm ghét bố mình, cậu ấy còn nói với tôi một câu rằng "Dù cậu ấy có phải trải qua báo ứng cũng sẽ không bao giờ gọi người đàn ông đó là bố"
-Chắc hẳn Bona phải buồn lắm, mà chuyện đó thì có liên quan gì đến Meng Miki – Luda thắc mắc hỏi.
-Có chứ, liên quan mật thiết là đằng khác, để tôi kể cho em.....
*Hai người vào trong này một chút, cô Bona có chuyện muốn nói*
Một anh cảnh sát trẻ đi ra ngoài để gọi hai cô gái, câu chuyện tức thì bị dừng lại giữa chừng, cuối cùng thì mấu chốt vấn đề Luda vẫn chưa thể hiểu được.
-Chắc hai cậu ấy đã thông suốt rồi, chúng ta vào thôi. Chuyện tôi định kể với em để hôm nào có thời gian nhé – Xuanyi tươi cười nói.
Luda khẽ thở dài, đúng là có quá nhiều chuyện mà cô chẳng thể biết, cô muốn chia sẻ với Bona nhiều hơn. Con người nhỏ bé đó, đã phải chịu bao nhiêu tổn thương ? Phải chăng tổn thương Bona phải chịu nó đau đớn lắm mới làm một con người hay cười trở nên lạnh lùng đến vậy. Đột nhiên cô cảm thấy muốn bù đắp cho con người này, làm cho con người này thay đổi, kéo Bona ra khỏi cái vỏ bọc đáng sợ đó.
-Luda, vào đây đi. Em đang suy nghĩ điều gì vậy ? – Xuanyi thò đầu ra phía cửa, vẫy vẫy tay gọi Luda.
Luda cười khẽ, rồi vội vàng đi vào bên trong, tình hình có vẻ khả quan hơn lúc nãy cô đi ra. Hình dạnh khuôn mặt của cả Bona và Miki đều đã dãn ra, có lẽ họ đã phần nào giải quyết được vấn đề. Xuanyi khoanh hai tay trước nhìn hai người bọn họ như chờ đợi một điều gì đó.


-Nói đi – Bona thì thào bằng âm bụng.
Miki hít một hơi thật sâu, thật dài, thật lâu rồi mới bắt đầu nói, nhìn giống như cậu ấy đang chuẩn bị cho một buổi thuyết trình với hàng trăm cặp mắt của nhận viên :
-Từ giờ Miki và B.o.n.a sẽ không để xảy ra chuyện như thế này một lần nữa.
Xuanyi nhướng mày nhìn "Chỉ vậy thôi sao ?"
-Cậu còn muốn cái gì nữa ? – Bona đứng bật dậy.
-Chuyện hai cậu có thể giải quyết không ? – Xuanyi đưa ngón trỏ qua lại hai bên ý chỉ Bona và Miki – Ý tôi là vậy, nếu chuyện hai cậu được giải quyết thì đương nhiên là sẽ không phải quay trở lại đây nữa rồi.
-Xuanyi, chị đừng làm khó em nữa, chị biết chuyện này sẽ không thể giải quyết được mà. Mọi thứ đến đây thôi được không ? – Miki hạ giọng năn nỉ.
-Tại sao phải như thế chứ ? Chẳng phải đó không phải là lỗi của em sao, việc quái gì phải nhận hết lỗi về mình – Xuanyi hình như có dấu hiệu bùng nổ cơn giận, cô nói với Miki rồi lập tức quay sang Bona – Cậu đó, ở đây tôi sẽ nói luôn, giải quyết một thể, chuyện của 5 năm trước nhất định cậu phải biết rõ.
-Xuanyi chị nói cái gì vậy ? Thôi đi – Miki trừng mắt ngăn lại những lời Xuanyi sắp nói.
-chị phải nói, chị không muốn giữa em và Bbo cứ mãi hiểu lầm như thế.
Bona và cả Luda đều cảm thấy khó hiểu, hai người này nói chuyện gì cứ như đang ở một nới khác đến.
-Hiểu lầm, Hiểu lầm gì? Nói đi Xuanyi.
-Lí do cậu ghét Miki, tôi nói đó hoàn toàn là hiểu lầm, việc đó không phải...
"WU XUANYI, CHỊ YÊN LẶNG ĐI, ĐỪNG NÓI NỮA" – Miki quát lên kéo Xuanyi về phía mình
-Tại sao chứ? Chị không muốn Bona cứ ghét em mãi thế.
-Chuyện này em biết cách giải quyết, lần sau đừng nói linh tinh nữa.
Xuanyi tách khỏi người Miki tiến đến phía trước mặt Bona, hôm nay cho dù Miki có giận cô thì cô cũng phải nói cho bằng hết. Cô thật chán ghét cái cảnh như này lắm rồi, chẳng lẽ mâu thuẫn giữa Bona và Miki lại không được giải quyết.
-Kim Bona, cậu nghe cho rõ đây. Tin hay không là việc của cậu nhưng chuyện cậu 5 năm trước không phải do Miki làm.
-XUANYI, CHỊ RA NGOÀI NÀY VỚI TÔI – Miki hét lên – Luda nhờ em giải quyết nốt, giấy bão lãnh làm ơn kí giùm tôi, cảm ơn.
Bona và Luda vẫn ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc mọi việc là như thế nào? Bona vẫn chưa hiểu về những lời Xuanyi nói, nếu chuyện đó không phải Miki làm thì tại sao em ấy lại nhận lỗi về mình, và cho đến bây giờ vẫn không định giải thích. Luda sau kí xong hai tờ giấy thì cũng kéo Bona ra ngoài, cô phải hỏi cho rõ, tối không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đi uống rượu rồi đánh nhau phải dẫn đến đây. Cả hai dừng lại ở chỗ đỗ xe của Luda, im lặng chẳng ai nói gì cả. Những cơn gió lạnh thổi khiến cho Luda khẽ rùng mình, chẳng lẽ hai người cứ đứng mãi thế này, cô khoanh tay trước ngực, chờ đợi một cậu nói của người kia:
-Bbo, em cần một lời giải thích.
-Cậu ta chọc tức tôi – Bona nói ngắn gọn.
Luda nhướng mày tỏ vẻ không tin, Miki trong trí nhớ của cô không phải là kẻ như vậy "Chuyện chỉ có vậy thôi sao?"
-Đúng vậy – Bona gật đầu xác nhận.
-Vậy chẳng phải Bbo đánh cậu ấy như vậy là quá đáng sao?
Bona gầm gừ tức giận, sao ai cũng lên tiếng bênh vực cho cậu ta vậy "Phải rồi tôi quá đáng, mọi thứ tôi làm đều là sai. Chỉ có một mình cậu ta là đúng thôi"
-Em không có ý như vậy, Bona đừng có suy diễn những lời em nói – Luda nhìn Bona với ánh mắt không mấy hài lòng.
-Không phải như vậy sao? Tôi đánh cậu ta là sai, kể cả cậu ta có chà xát lên nỗi đau của tôi thì tôi đánh cậu ta cũng là sai – Bona bực bội nói.
-Nhưng không nhất thiết Bona phải đánh cậu ấy thành ra như vậy? Nhìn khuôn mặt Bona đi, trông nó có giống bản mặt của một người tử tế không? – Luda bất bình nói.
Bona nắm chặt tay thành nắm đấm, tức giận quát lên "TÔI KHÔNG PHẢI TRẺ CON ĐỂ EM PHẢI DẠY DỖ, VIỆC ĐÁNH CẬU TA CHẲNG CÓ GÌ LÀ SAI CẢ. KHÔNG CÓ LỬA THÌ LÀM SAO CÓ KHÓI, TAY PHẢI KHÔNG THỂ TẠO NÊN TIẾNG ĐỘNG. VÌ VẬY ĐỪNG CÓ NHÌN CHUYỆN NÀY THEO CON MẮT CỦA MỘT NGƯỜI KHÔNG HIỂU CHUYỆN"
-Hay thật, giờ Bbo đang nổi cáu với em sao? – Luda khẽ lườm.
-Là vì em cứ một cậu Miki, hai câu Miki. TÔI LÀ NGƯỜI YÊU EM CHỨ KHÔNG PHẢI CẬU TA? – Bona dường như đã không kiềm chế được cảm xúc của mình, ai nói cô thế nào cũng được, nhưng cô ghét cái cách ai cũng bênh vực cho Miki.
-Hình như khoảng cách của chúng ta thật sự quá lớn, Bona vẫn thật sự là một bài toán khó đối với em. Mọi thứ mới mẻ quá, em không thể nào thích ứng được. Con người Bbo, em vẫn chẳng hiểu được điều gì. Chúng ta.....đến đây thôi, em thật không muốn cãi nhau nữa? Em về trước đây!
Khóe mắt Luda đỏ hoe, cô chẳng biết tại sao nữa, cô cảm thấy đau lòng. Những cơn gió cứ thổi vào đôi mắt cô, nước mắt cứ chực chờ chảy ra, cô muốn khóc, nhưng lí trí của bản thân không cho phép cô khóc trước mặt Bona. Chuyện tình cảm này thật khó khăn, là cô chưa hiểu được Bona, hay vì tình yêu này đến quá nhanh khiến cô còn chưa kịp chuẩn bị.
Bona biết mình đã làm Luda buồn, chỉ vì bản thân không kiềm chế được cảm xúc. Cô không biết tại sao lại to tiếng vào lúc đó, tất cả cũng vì Luda lo cho cô thôi mà, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Luda, cô lại thấy mình thật đáng chết. Nhưng có phải Luda vừa nói "hai người họ....đến đây thôi", như vậy có phải là cô ấy đang nói lời chia tay. Bona vội vàng chạy đến nắm lấy tay Luda kéo lại, nước mắt chảy dài trên đôi má phiếm hồng vì lạnh kia khiến Bona chỉ muốn giết chết cái cảm xúc kia. Nước mắt Luda rơi giống như hàng ngàn vết dao đâm vào trái tim Bona:
-Em vừa nói chúng ta dừng lại sao? Là chia tay sao?
-Em không biết? Cho em thời gian, em muốn ở một mình lúc này. Em muốn suy nghĩ về mọi chuyện – Luda nở nụ cười méo mó đến quặn lòng – Và cả Bona nữa, hãy suy nghĩ xem chuyện tình yêu có phải là quá sớm không? Em nhận ra rằng hình như bản thân em chẳng hiểu gì về Bona cả.
Nói rồi Luda quay lưng bỏ đi, cô ghét bản thân mình khi cứ yếu đuối thế này. Từ bé đến giờ cô rất ghét những kẻ yếu đuối, nhất là trong tình yêu. Cứ coi như là kết thúc một thứ gì đó đau buồn và vui vẻ hơn, nhưng tại sao bây giờ cô lại muốn khóc thế này. Luda ước gì bây giờ cô có thể uống một chút rượu, thật nồng thật cay để cô có thể quên đi cái cảm giác đau đớn này. Bất chợt có một vòng tay ôm cô từ đằng sau, cùng với hơi thở ấm áp của Bona.
-Xin lỗi em! Là tôi đã sai, mọi chuyện là lỗi của tôi. Nổi nóng với em là do tôi không kiềm chế được, tôi ghen tị với cách em bảo vệ Miki, xin lỗi em.
Nước mắt Luda lại rơi nhiều hơn, cô phải làm thế nào ? Ngay từ khi bắt đầu đã chẳng thuận lợi thì sao có thể có một kết thúc thật đẹp. Cô không thích Bona ghen tị theo kiểu đó, cô chẳng bênh vực ai cả, chỉ là Miki không đáng bị đánh như vậy. Nếu cô hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì chắc cô có để mọi chuyện xảy ra thế này. Bona dụi mặt mình vào hõm cổ Luda, đôi tay siết chặt cái ôm :
-Em cứ đánh, cứ mắng, thậm chí to tiếng với tôi cũng được. Nhưng xin em đừng rời bỏ tôi. Phải, tôi là một kẻ bất tài, Miki nói đúng, tôi chẳng bảo vệ nổi mẹ của mình, chẳng giữ được bố tôi ở lại. Nếu cả tình yêu của em mà không giữ được thì tôi thật đáng chết. Tôi rất sợ cảm giác người ta quay lưng với mình rồi bỏ đi, 14 năm qua tôi cô đơn đến chết được mất. Xin em, đừng khóc cũng đừng rời xa tôi.
Một cái đánh vào chính tâm can bên trong của Luda, điều này cô chưa từng nghĩ đến. Chẳng biết vì sao nước mắt lại rơi xuống nhiều hơn, cô cảm thấy thương Bona nhiều hơn, nhưng cô cũng sợ phải đối mặt với thứ tình yêu vội vàng này. Rốt cuộc cô phải làm thế nào ?
-Cho em một chút thời gian, để suy nghĩ về chuyện này.
Bona vòng tay ôm chặt hơn Luda, thì thầm nói "Tôi sẽ không bao giờ buông em ra, cho dù là có chuyện gì cũng hãy ở bên tôi. LUDA, tôi yêu em, rất nhiều". Luda khẽ quay người lại, nhìn vào đôi mắt của Bona. Đôi mắt này ánh lên sự cô độc, buồn bã và đây tổn thương.
-Em xin lỗi vì đã không hiểu Bbo, nhưng em lo lắng về tình yêu này.
-Em đừng khóc ! Bona dịu dàng vỗ về lấy cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi đi nước mắt trên khóe mi, lại giúp cô lau nước mắt trên hai má – Tôi không phải là người hứa hẹn những điều viển vông, tôi nói được nhất định tôi sẽ làm được. Đừng lo lắng gì cả, chắc chắn tôi sẽ làm cho em cảm thấy hạnh phúc. Vì tình yêu này, vì tương lai của cả tôi và em.
Luda im lặng cúi đầu lắng nghe từng lời nói của Bona, đúng vậy, muốn có một tình yêu bền vững thì phải có lòng tin. Cô tin Bona là người nói được thì sẽ làm được, cô tin vào tương lai của hai người họ.
-Xin lỗi vì đã to tiếng với em, là do tôi không kiềm chế được bản thân. Em khóc làm tôi cảm thấy đau lắm, xin lỗi em – Bona khẽ mỉm cười, rồi ôm chặt lấy Luda.
Luda mỉm cười, rời khỏi cái ôm, đưa tay chạm vào những vết bầm trên mặt Bona khẽ xuýt xoa "Lần sau đừng làm thế này nữa, nhìn khuôn mặt của Bbo em thật đau lòng muốn chết"
-Được, sẽ không có lần sau nữa – Bona cười thật tươi, cho dù có xuất hiện vài vết bầm thì nụ cười này vẫn thật đẹp.
-Bây giờ thì về thôi, em vẫn chưa làm xong việc – Luda mếu máo.
-Vậy để tôi đưa em về công ty.
Không khí sẽ thay đổi nếu bạn biết trải lòng và chịu chia sẻ với người khác, Bona và Luda cũng chỉ là những con người, có những nỗi đau, có những cảm giác sợ hãi. Nhưng họ biết đơn giản bản thân có đối phương thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Bona và Luda nắm chặt tay nhau trên suốt quãng đường, giống như sinh ra hai đôi tay này thuộc về nhau.
- Luda em nghĩ sao nếu tôi chuyển đến ở cùng em – Bona bất chợt gợi ý.
-Đến nhà em ở sao ? – Luda ngẫm nghĩ một lúc – Em không biết nữa, từ trước đến giờ em quen sống một mình, Bbo cũng vậy. Chỉ sợ không tiện cho cả hai.
-Được mà, không sao đâu. Em cũng phải tập quen dần chứ, về sau cưới nhau không lẽ em muốn chúng ta mỗi người một nhà.
-Em có nói cưới Bona bao giờ đâu – Luda bất ngờ nói lớn.
Bona nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, có vẻ cô ấy vẫn chưa nghĩ đến tương lại :
-Vậy em có cho tôi chuyển đến không ?
-Giam đốc Kim ah, chuyện này thì em phải từ chối rồi.
Bona giống như đang trong giấc mơ ở thiên đường thì bỗng dưng bị đánh thứ, rơi xuống mặt đất "Tại sao chứ ? Cứ phải tạm biết em thế này, tôi không muốn. Với lại khi tôi đến ở cùng với em, em sẽ có rất nhiều cái lời'
-Đừng đùa, em thấy vụ đầu tư này chẳng có lợi gì cả - Luda cười cười nói.
-Này nhé, sáng sớm em sẽ có người đánh thức em dậy. Tôi sẽ nấu một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho em, thậm chí tôi có thể "vệ sinh cá nhân" vào mỗi buổi sáng cho em...
Luda trừng mắt nhìn Bona, trong đầu con người này đang tưởng tượng đến cái gì vậy. Bona cười cười làm hòa rồi lại tiếp tục nói "Ăn sáng xong tôi sẽ làm tài xế đưa em đến công ty, rồi trưa tôi sẽ đưa em đi ăn, chiều tối thì sẽ đưa em về nhà. Rồi cũng nhau đi mua sắm, tôi nguyện xách những món đồ cho em. Tôi sẽ làm một bữa tối thật lãng mạn cho em, có nến có hoa, chỉ cần em thích ngày nào tôi cũng sẽ làm. Ăn xong chúng ta sẽ cùng nhau xem những bộ phim lãng mạn, tôi sẽ để em tựa đầu vào vai tôi. Rồi đến khi đi ngủ, tôi sẽ ôm em thật chặt để em cảm thấy thật ấm áp. Thế nào, hạnh phúc quá phải không ?"
-Coi bộ những thứ Bbo nói đều xa xỉ quá phải không ?.
-Yêu em thì xa xỉ một chút có sao ? Chỉ cần là em thích, thì Kim Bona này sẽ làm cho bằng được
-Để em suy nghĩ về đã, đến nói rồi. Bbo đưa em đến đây thì bây giờ Bbo đi về bằng gì ? – Luda chỉnh lại quần áo một chút, rồi ngẩng lên nhìn Bona chạy vòng về phía mình
-Tôi sẽ bắt taxi, ngốc quá – Bona nhéo nhẹ vào mũi Luda rồi cười.
-Vậy được về đến nhà thì gọi điện cho em nhé – Luda hôn vào môi Bona một cái rồi quay lưng đi vào trong.
"Luda" Bona gọi lớn rồi đột ngột tiến đến ôm chầm lấy Luda vào lòng, ôm thật chặt để có thể thỏa lấp cái nỗi nhớ này. Luda còn cảm thấy mình sắp nghẹt thở vì vòng tay của Bona, cô khẽ mỉm cười dụi mặt mình vào lồng ngực của Bona, cảm nhận được trái tim của người đó đang đập vì mình. Bona xoa xoa tấm lưng của Luda, khẽ nói :
-Đừng làm việc quá sức, lát về phải mặc thật ấm đó. Tôi yêu em.
-Em biết rồi mà, em cũng yêu Bona. Em vào đây – Luda hôn một cái thật kêu vào môi Bona rồi vui vẻ bước vào trong.
"Tình yêu luôn đến từ những cử chỉ đơn giản nhất"
************************************
Cùng lúc đó, tại nhà của XuanKi :
-Tại sao chị lại nói những lời đó hả ? – Miki khó chịu ngồi xuống ghế
-chị nói rồi, chị không muốn nhìn thấy hai người như vậy
Xuanyi bỏ vào bếp, rốt một cốc nước mát để uống. Cô đang cảm thấy bất bình vô cùng khi cứ phải giấu diếm chuyện này.
-Em không muốn vì chuyện này mà chúng ta phải to tiếng với nhau, thế nên chuyện gì qua rồi cứ để nó qua đi. Nhé !
Xuanyi chẳng nói gì, chỉ im lặng đứng đó và nhìn về một hướng, tâm trạng của cô trùng xuống khi nghĩ về chuyện này.
-Wu Xuanyi, em đang nói chuyện với chị đó – Miki chống tay xuống bàn, nhíu mày một cái.
-Không biết không biết, em làm chị bực rồi. Tối nay ra sofa mà đi ngủ
Xuanyi lắc đầu nguầy nguậy định bỏ đi thì bị Miki kéo tay lại, do không chuẩn bị trước nên mất thăng bằng cô lại ngồi lên đùi Miki.
-chị không giữ lời hứa với Em. Như vậy ai mới là người phải chịu phạt đây.
-Bây giờ em đang đổ lỗi cho chị sao ? – Xuanyi nhướng mày.
"Tất nhiên là không rồi, nhưng việc ra sofa là không được ! Em đang đau chết đi được mà chị bắt nằm đó thì làm sao em chịu được"
-Mặc em – Xuanyi lè lưỡi trêu chọc cô gái cao hơn.
Miki cười hì hì rồi mút mạnh vào chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang thò ra đó « Tối nay bắt buộc chị phải chịu phải tiểu thư Wu ah »
Nói rồi Miki nhấc bổng cô lên, đưa cô vào trong phòng ngủ. Xuanyi bất giác hét lên, đúng là cô sử dụng chất giọng của mình thì ai cũng phải hoảng sợ. Miki cảm thấy tai mình ù đi sau tiếng hét "thất thanh" của Xunayi.
-Yahhh, không được.. chị còn chưa tắm nữa. Không được Meng Miki...
-Chúng ta làm nóng người rồi em sẽ tắm cho chị .


-KHÔNG ĐƯỢC....MENG MIKI THẢ CHỊ RA, KHÔNG TỐI NAY MIKI RA NGOÀI KIA NẰM THẬT ĐẤY.
" Để xem chị có đuổi tôi ra được không ?"
------------------------------------------------------------------------
6 :00 AM
Luda lăn qua lăn lại trên giường, trùm chăn quá đầu, hai tay bịt chặt lấy tai để hy vọng cái kẻ đang bấm chuông kia có thể thấy không ai mở cửa mà bỏ đi. Nhưng hình như đang có người bướng bỉnh và rảnh rỗi, phá hoại một giấc ngủ hiếm có của Luda.
Cô đành phải kéo chăn ra, mơ màng đi ra ngoài mở cửa. Cánh cửa mở ra là khuôn mặt có phần thích thú của Bona, kèm theo là một đống hành lí to đùng. Cứ như cô ấy đang chuyển cả căn nhà sang định cư ở đây vậy. Bona quan sát Luda một lúc, wow, đi ngủ mà cũng cần ăn mặc sexy vậy sao ? Áo sơ mi trắng dài qua người che đi chiếc quần short ngắn, và để lộ đôi chân trắng kia, cúc áo thì cài hờ hững, hai cúc đầu mở tung. Hình ảnh này thật đúng là "gợi tình", làm cho Bona thấy thật "khó khăn" trong việc hít thở. Con gái sexy cô đã gặp nhiều rồi, nhưng vừa sexy vừa tạo cho người khác "ham muốn" thì chỉ có một mình Luda.
Luda dùng tay xoa xoa lấy đầu, đánh tung mái tóc rối bù lên, khó chịu hỏi :
-Bbo có nhất thiết phải làm phiền em vào buổi sáng thế này không ?
-Tôi đến chuẩn bị bữa sáng cho em luôn mà – Bona nở nụ cười tươi rói vui vẻ nói.
-Bona ah, 4h sáng nay em mới về đến nhà, vừa chợp mắt được một lúc thì Bbo đến phá tan giấc ngủ của em. Và rồi Bbo nói chỉ vì muốn làm bữa sáng, Bbo CÓ RẢNH RỖI QUÁ KHÔNG HẢ ?
*Rầm*
Cánh cửa được đóng lại một cách bạo lực vô cùng nhờ con người đang bực bội kia, thật sự lúc giấc ngủ là thứ rất cần thiết với bản thân Luda. Cô mặc kệ ai đang đứng ngoài kia, cô mặc kệ khuôn mặt đó đang hớn hở thế nào, nhưng Luda vẫn bước vào phòng ngủ, thản nhiên trùm chăn rồi chìm vào giấc ngủ.
1 Tiếng sau ::
Luda khó nhọc mở mắt, cô cảm thấy cổ họng mình khát khô lên, cứ như cô vừa tỉnh dậy ở sa mạc vậy. Đầu óc choáng váng và thật sự mệt mỏi, Luda bước xuống giường và đi tìm kiếm một chút nước mát, bất giác nhìn vào cánh cửa và nhớ ra Bona. Rồi cô lại lắc đầu ngay, Bona không thể khờ dại mà cứ đứng ngoài đó được, đã một tiếng rồi mà. Nhưng có gì đó cứ thôi thúc cô ra mở cửa, cho đến khi tay kéo cánh cửa ra, thì thấy Bona đang ngồi ngủ gật ngoài này. Đầu thì nghiêng hẳn sang một bên, đôi mắt nhắm hờ, trông thật chẳng giống một giám đốc điều hành hàng trăm người chút nào.
-Kim Bona...
Bona giật mình vì tiếng nói, cô nhìn thấy Luda đang đứng trước mặt cô, hai tay khoanh trước ngực và nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm.
-Em dậy rồi sao. Ăn sáng đi, để tôi làm cho.
-Đồ ngốc, có cần phải ngồi ở đây cả tiếng như vậy chỉ để làm đồ ăn sáng cho em không ? – Luda mệt mỏi nói rồi đi vào nhà.
Và tất nhiên Bona hiểu cánh cửa này không đóng tức là cô có thể vào, chật vật kéo chiếc vali vào bên trong. Cô cố gắng hít lấy hít để không khí, quan sát một vòng quanh căn nhà. Cũng không tồi, ấm cúng và tạo cảm giác thoải mái.
-Bbo muốn làm gì thì làm. Em ngủ một chút nữa.
-Ừ được, em ngủ đi, khi nào xong tôi sẽ gọi em dậy – Bona cười cười xắn tay áo lên, hăm hở đi vào bếp rồi thì cũng không quên cằn nhằn – Tôi đã bảo em đừng làm việc khuya quá mà.
Luda phớt lờ bỏ qua lời nói của Bona và tiến vào phòng ngủ, hai mắt cô cứ díp lại, đầu óc thì choáng váng. Cảm giác mệt mỏi vô cùng.
1 tiếng sau ::
Bona khẽ mở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng cất tiếng gọi "Em yêu, dậy ăn sáng thôi"
...
Bona không thấy tiếng trả lời thì bước vào, thuận tay bật công tắc đèn lật. Đúng là không thể tin được, cô tưởng mắt mình đanh bị màu hồng phủ sóng chứ. Gì mà cái gì cũng màu hồng thế này ? Thì ra bạn gái cô là tín đồ "cuồng" màu hồng. May mắn nhất là chăn gối không phải màu hường, nếu không chắc cô cũng sẽ bị hoa mắt khi bước vào đây mất. Bona ngồi xuống mép giường, dùng tay lay lay cơ thể Luda dậy, nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cô ấy vẫn nằm yên như chẳng có gì xảy ra.
"Luda ahh, Luda dậy thôi, em muộn giờ làm rồi"
...
Bona đánh liều kéo tấm chăn xuống, khuôn mặt Luda tái nhợt đi. Đôi môi nhợt nhạt mất đi hết màu sắc mà cô hay thấy. Bona lo lắng chạm tay vào mặt Luda, cả người cô ấy đang nóng ran lên. Đôi mắt thì khép chặt, mồ hôi chảy đầy trên trán. Bona cuống cuồng kéo chăn ra, cố gắng đánh thức Luda dậy.
"Luda ah, có chuyện gì vậy ? Đ-Đừng làm tôi sợ"
Hình như Luda đã ngất đi vì kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip