Bonlu Dau Don Full Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bona thích thú nắm tay Luda đi trên con đường đầy lá, tiếng xào xạc của những đám lá cây nghe thật thích tai. Bona giơ bàn tay đang nắm tay Luda lên phía trước, nghịch ngợm đung đưa rồi mỉm cười thật tươi. Nhìn xem, chẳng có một kẽ hở nào, giống như họ sinh ra thuộc về nhau vậy. Luda thì khúc khích cười quan sát từng hành động của bạn gái mình, thế mà cô đã từng nghe "thiên hạ đồn thổi" là con người này lạnh lùng lắm :

-Bbo vui đến thế sao ? Cười không khép miệng vào được kìa.-Vui chứ ? Vui lắm, em có biết trong suốt 14 năm qua hôm nay là ngày tôi cảm thấy vui nhất không ? – Bona vẫn nở nụ cười rạng rỡ, giơ tay Luda lên hôn nhẹ vào đó. Luda bỗng dừng lại, quay hẳn người sang phía Bona, nhẹ nói :-Bbo có biết là Bbo cười đẹp lắm không ?Nụ cười trên môi Bona lập tức ngưng lại, có chút gì đó hoang mang và đầy sự lo lắng trong đôi mắt cô "Tôi...tôi...em hãy quên những hình ảnh này đi, coi như chưa từng nhìn thấy"Nói rồi cô rút tay ra khỏi tay Luda rồi đi về phía trước, cô thấy sợ, cô sợ phải quay lại những ngày còn bé. Cái tuổi thơ đầy màu hồng nhưng đầy giả dối kia, nụ cười thật sự là thứ quá xa xỉ với Bona. Luda vội vàng đuổi theo Bona, kéo cô ấy đối diện với mình, nở nụ cười thật tươi :-Đừng sống trong những tổn thương nữa Bona ah. Bbo cười thật sự rất đẹp, nụ cười giống như ánh ban mai vào ngày mới vậy, vì thế hãy cứ cười thật nhiều. Đối với ai em chẳng biết, nhưng trước mặt em phải cười thật nhiều, Có biết không ?-Tôi...chẳng biết nữa. Nụ cười giống như là một món hàng mà tôi phải cố gắng lắm mới có thể có được – Bona cúi mặt xuống thú nhận, cô không muốn để Luda nhìn thấy ánh mắt hoang mang của mình. Luda kéo lấy khuôn mặt Bona, cho đến khi cô nhìn rõ sự xao động trong đôi mắt đó. Cô vòng tay mình quanh cổ Bona, mỉm cười nói :-Em từng nói rồi mà phải không ? Em muốn yêu một người hay cười, có thể khiến em cảm thấy hạnh phúc. Khi ở bên cạnh em, thì hãy trút bỏ hết những gánh nặng đi Bona. Thù hận chẳng bao giờ khiến con người ta trở nên thoải mái. Bona như hiểu ra vấn đề, cô nở một nụ cười thật tươi, gật đầu vui vẻ nói với Luda : "Tôi hiểu rồi, tôi đã nói là tôi sẽ làm được. Chắc chắn em sẽ không bao giờ phải hối hận khi yêu tôi đâu !" Luda mỉm cười rồi chủ động hôn lên môi Bona, cô hy vọng rất nhiều vào những lời Bona nói. Duyên số đã đưa hai người đến với, dù khoảng cách có xa đến mấy thì hãy cứ nhìn về phía trước.
-Ê, mọi người nhìn kìa – Bona dứt khỏi nụ hôn, nhíu mày nói.
-Em chẳng quan tâm...Luda nói rồi lại kéo Bona vào nụ hôn còn dang dở, sau một lúc còn ngại ngùng thì Bona cũng vòng tay qua eo Luda tiếp tục nụ hôn. Họ chẳng cần biết có ai nhìn họ không, họ chẳng cần biết mọi người nghĩ gì, đối với họ chỉ cần có tình yêu này là đủ."Tôi là một người bình thường, nhưng cái cách mà tôi yêu em sẽ vô cùng đặc biệt"-Tôi yêu em – Bona tách khỏi nụ hôn, mỉm cười nhìn Luda.
-Em cũng vậy. Luda hôn lên môi Bona rồi nắm tay cô kéo đi. Thật sự trong suy nghĩ của cô nụ cười của Bona rất đẹp, cô chẳng biết thù hận trong Bona nhiều đến mức nào nhưng nếu vứt bỏ một nụ cười như vậy chẳng phải rất phí phạm sao ?
-Chúng ta đi ăn gì nhé ! Kỉ niệm ngày đầu tiên yêu nhau – Bona đề nghị.
-Ơ, thật ra thì – Luda ấp úng nói – Em có việc phải đi bây giờ.Mặt Bona lập tức tối đen lại, có thể hình dung như này. Một buổi sáng bạn thức dậy, trời đẹp và nảy ra ý tưởng muốn đi chơi với người mình yêu. Mọi chuyện gần xong thì đám mây xám xịt kéo đến làm tối đen bầu trời. Bona khó chịu nói :
-Em có việc gì ?
-Em phải hoàn thành nốt cái hợp đồng này. Em đã thất lễ vài lần rồi – Luda cười hì hì nói.
-Em đi với tên nào ? Tại sao lại có thể bỏ người yêu mình để đi lo công việc chứ ? – Bona khoanh tay hờn dỗi nói.
-Bất đắc dĩ thôi, mà em làm gì có tên nào chứ ? – Luda xua tay cười xòa.
-Không có tên nào sao lại bỏ tôi ?
-Em bỏ Bona bao giờ ! Chỉ là hôm nay em có việc bận thôi mà. Mai em sẽ đi ăn cùng với Bbo, được chứ? – Luda lắc lắc tay Bona tỏ ý xin lỗi.
-Không biết! Tôi còn không quan trọng bằng công việc của em hay sao? Hay là em đi với tên giám đốc đẹp trai nào đó, xì không cần. Tôi đi ăn một mình. Bona nói rồi giận dỗi bỏ đi, nhìn cái dáng đi đó khiến Luda phì cười, con người này mà lạnh lùng sao? Hình như có gì đó nhầm lần. Cô vui vẻ chạy theo, nắm lấy tay Bona lắc lư "Bbo đang ghen sao? Đồ con nít, đã bảo em đi kí hợp đồng mà"
-Ghen cái gì? Tôi không thèm ghen, ghen với đống công việc của em thà tôi ghen với tên họ Hong cùng đống đồ ăn của tên đó còn hơn.
-Thế mà còn bảo không ghen – Luda bĩu môi – Mặt Bona hiện rõ hai chữ ghen tuông rồi kìa, em đã bảo mai em sẽ bù đắp cho Bbo mà.
-Không có ghen. Tôi không phải là ghen – Bona cố gắng bào chữa, cảm thấy khó chịu vô cùng, tại sao lại bỏ cô đi theo công việc được chứ?-Rồi thì không phải là ghen! Thôi mà cho em xin lỗi đi, mai em sẽ bù cho Bbo được không? Chúng ta đi hẹn hò nha – Luda cười cười. Bona suy nghĩ một hồi, thì cũng đành miễn cưỡng gật đầu, bây giờ có làm thế nào thì cô ấy cũng đâu thể bỏ công việc để theo cô. Luda thấy cái mặt phụng phịu của Bona thì lại muốn hôn cho vài cái (O.o), giận dỗi mà cũng đáng yêu là thế nào? Cô xoa hai tay vào má của Bona, vui vẻ nói:
-Cảm ơn Bbo! Mà cười lên đi, cái mặt bí xị thế này thì làm sao em đi làm được?
-Không có hứng – Bona thở dài.
-Vậy bây giờ có cười không? Hay ngày mai ở nhà làm việc – Luda lườm. Bona cười lên một cái nhưng trông méo mó đến lạ, không giống một nụ cười tí nào cả. Luda phì cười, cô kéo kéo khóe miệng Bona lên thành hình nụ cười:
-Phải cười thật tươi, sao không chịu nghe lời em vậy?
-Thì cười rồi đây – Bona nở một nụ cười thật rộng thật tươi.
-Em xin lỗi vì đã bỏ lỡ ngày quan trọng này. Bona thở dài một cái, rồi nở nụ cười trấn. Cô cũng cảm thấy tiếc nhưng hơn ai hết cô biết bản thân mình không muốn thấy Luda buồn. Không thể cứ trưng bộ mặt buồn bã đó ra được.
-Không sao đâu? Công việc thì làm sao có thể thay đổi, chúng ta còn cả một chặng đường dài, dài ơi là dài bên nhau mà. Bona vừa nói vừa dơ tay sang hai bên để diễn tả nhưng khổ nỗi tay ngắn nên nhìn giống y một đứa con nít đang thích thú kể chuyện vậy. Luda lập tức phì cười vì hành động của "con nít", cô khoác tay lên vai Bona rồi kéo cả hai đi.Đi được một đoạn thì Bona dừng lại gỡ tay của Luda xuống khỏi vai, nắm lấy tay cô ấy rồi lại dẫn đi tiếp. Luda cảm thấy khó hiểu thắc mắc hỏi:
-Sao Bona không cho em khoác vai.
-Tôi không thích.
-Sao lại không thích?
-Không thích là không thích, không được hỏi nữa. Đi thôi nào – Bona nắm tay Luda chạy thẳng về phía đỗ xe.
-Em hỏi vì sao Bona không thích mà – Luda nhíu mày hỏi. Bona mở cửa ấn Luda ngồi vào xe, cài dây an toàn cho cô, đóng cửa rồi chạy về phía bên kia, leo lên xe và cố gắng lờ đi ánh mắt hoài nghi của Luda.
-Xe của em lát tôi gọi người đem về. Bây giờ em về công ty phải không?.
-Yahhh, Bona dám đánh trống lảng sao? – Luda khó chịu hét lên.
-Được rồi, được rồi. Nhưng em phải hứa là không được cười đó. Luda nhướng mày suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, không lẽ chuyện này là ám ảnh từ quá khứ sao?
-Tại em khoác vai tôi làm tôi cảm thấy......lùn...Từ cuối cùng thoát ra từ miệng Bona tuy nhỏ nhưng cũng khiến Luda nghe rõ, cô cười phá lên ngay khi Bona kết thúc câu nói. Khuôn mặt Bona lại được một phen thay đổi, cô thề là sẽ không bao giờ....không bao giờ...đề cập đến vấn đề này nữa. Lùn có phải cái tội đâu. Bona bực bội cho xe chạy, còn Luda thì vẫn chưa thể ngừng cười, nhưng thật sự cô cười không phải vì chuyện Bona cao hay thấp mà nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Bona khiến cô thấy vui. Nhìn trông rất đáng yêu!-Hahaaa, Bbo...thật...đáng...yêu...mà....Bona chẳng nói gì, khó chịu đạp ga cho xe chạy nhanh hơn. Cô không thích cái cách mọi người cười vào chiều cao của cô.
-Này! Giận rồi sao?.
-Giận thật rồi hả?.
-Kim Bona, trả lời em đi chứ?
-Không có giận. Tại em cười, chà đạp vào cái số đo chiều cao của tôi – Bona giận dỗi nói chẳng buồn nhìn Luda đến một cái. Luda cười nhẹ rồi quay sang hôn một cái thật kêu vào má Bona. Con người này đáng yêu hơn hẳn những gì cô tưởng tượng."Em cười vì vẻ mặt đáng yêu của Bona, không phải cười vì số đo chiều cao đâu"
-Em thấy có lỗi nên mới nói thế thôi – Bona xị mặt xuống giận dỗi nói.
-Em không chọn người yêu theo chiều cao đâu. Thứ em chọn là con người Bona, cao hay thấp em chẳng quan tâm. Người ta ban đầu sẽ nhìn vào ngoại hình đầu tiên, em cũng vậy, nhưng đó không phải là tất cả - Luda nhấp nháy đôi mắt cười vui vẻ nói tiếp – Nhìn ngoại hình của Bona đáng yêu lắm, làm sao em có thể cười được. Bona cảm động lắm khi nghe những lời nói của Luda, cô ấy đã yêu mình như vậy thì những khó khăn có gì mà không vượt qua được chứ. Bona cười thật tươi đưa tay sang nhéo lấy đôi má ấm áp bầu bĩnh của người yêu mình."Sẽ là một khởi đầu mới, để thay đổi một con người sống trong bóng tối, mọi thứ vẫn còn sẽ mờ mịt nhưng theo một cách nào đó Bona biết mình cần phải thay đổi. Cần phải sống vui vẻ hơn vì người con gái mang tên Luda này."
-------------------------------------------
Xuanyi mệt mỏi đặt chiếc túi lên bàn, thả người xuống ghế. Công việc đang ngày một nhiều, cuộc sống cũng dần trở nên bận bịu hơn. Cô vừa đi gặp bố của Bona về, ông ấy gầy đi rất nhiều. Gương mặt cũng trở nên hốc hác đi, có lẽ nỗi ân hận, sự việc đó đã dằn vặt trong lòng ông mãi. Bản thân Xuanyi nghĩ rằng, appa Bona làm thế cũng chỉ vì sự bồng bột. Làm sao có thể giả vờ vui vẻ mãi với người mình không có tình cảm, làm sao có thể từ bỏ những thú vui bên ngoài được. Vở kịch thì sẽ chỉ mãi là vở kịch, có cố gắng thế nào cũng không thể làm cho vở kịch đó trở thành sự thật được. Xuanyi muốn khuyên Bona hãy đến gặp bố mình nói chuyện dù là một lần, nhưng cứ những đến từ "bố" là mặt Bona lại biến sắc và lập tức nổi giận. Bona là người hết lòng với bạn bè, tốt bụng và đầy nhiệt huyệt, nhưng đó là con người của 14 năm trước – Xuanyi nghĩ vậy. Còn bây giờ cậu ấy là một người cô độc, sống khép mình, cứng đầu và chẳng bao giờ chịu chia sẻ chuyện của mình cho người khác. Có chuyện gì buồn Bona chỉ im lặng và cất giữ nó cho riêng mình.
- chị về muộn nửa tiếng nhé.Vòng tay cùng giọng nói ấm áp làm cắt đứt dòng suy nghĩ rối ren trong đầu Xuanyi, cô hôn nhẹ lên cánh tay Miki trên cổ mình, cười nói. Nụ cười có đôi phần nhợt nhạt nhưng rất đẹp:
- Miki đi đâu vậy? Miki đi vòng qua ghế, ngồi xuống bên cạnh Xuanyi, đặt đống thức ăn lỉnh kỉnh xuống mặt bàn: "Miki muốn làm thứ gì đó ngon ngon cho chị nên rẽ qua siêu thị, chị đi đâu về vậy? Nhìn chị có vẻ mệt mỏi, đèn trong nhà còn không bật lên"
- chị vừa đi gặp bố của Bona về. Nhìn ông ấy thật đang thương.
-Bona...Bona.... Lúc nào cũng Bona – Miki khó chịu nói. Xuanyi ngạc nhiên khi thấy thái độ của Miki, dạo gần đây người này giống như một đứa trẻ chưa lớn vậy: " Miki đang ghen với bạn thân của em sao?" Miki vội vàng lắc đầu, một mực phản đối:
-Không có đâu. Ghen với ai cũng được nhưng tuyệt đối không phải Kim Bona. Chỉ là Miki không thích chị lúc nào cũng nhắc đến Bona.-Vì cậu ấy là bạn chị mà. Cậu ấy đáng thương lắm, cứ nói không sao trong khi bản thân thì đang bất an – Xuanyi thở dài buồn bã nói. Miki nhìn vẻ mặt buồn bã của Xuanyi nên cũng chẳng muốn nhắc tới vấn đề này làm gì, cô kéo Xuanyi vào một cái ôm thật lâu thật ấm, để khuôn mặt đó dụi vào ngực cô. Cảm giác như được ôm cả thế giới to lớn vào lòng. Nó ấm áp và đầy tình yêu. Hơi thở nóng ấm của Xuanyi phả vào ngực Miki, nhẹ cất tiếng hỏi:
- chị hỏi Miki điều này được không? Miki mỉm cười nhìn Xuanyi "Mọi câu hỏi của chị Miki đều trả lời"
-Chuyện của 5 năm trước, đó không phải lỗi của Miki tại sao phải nhận lỗi về mình. Để rồi phải trở thành hai người như vậy?
- chị đang nói gì vậy? Miki không hiểu – Miki cười cười rồi đứng lên cầm đồng đồ đi về phía nhà bếp. Xuanyi chỉ thở dài nhìn bóng dáng Miki đi lướt qua. Nếu Bona luôn lảng tránh những câu chuyện về "bố", thì Miki lại luôn lảng tránh câu chuyện cách đây 5 năm. Cô hiểu đó không phải là lỗi của Miki, nhưng em ấy vẫn cứ nói là mình làm. Thậm chí Bona còn nói muốn giết chết chết Miki, nhưng em ấy vẫn một mực nói là do em ấy. Xuanyi đứng dậy đi vào bếp, kéo ghế và ngồi xuống ngắm nhìn Miki nấu nướng.
- chị đừng nhìn em như vậy? Có nhìn em cũng không nói cho chị đâu. Xuanyi bật cười vì câu nói của Miki, cô vui vẻ bước đến ôm lấy người yêu mình từ đằng sau, vùi mặt mình vào tấm lưng vững chãi đó.
- chị không muốn bạn thân chị và người yêu chị cứ mãi như vậy.Đôi tay Miki bỗng chốc khựng lại, cô quay lại đối diện với Xuanyi, hôn nhẹ lên trán nhẹ nhàng nói: "Nghe này! Có những chuyện nói ra chưa chắc đã là tốt. Bản thân mình thấy không sao, nhưng có thể hại chết người khác bất kì lúc nào. Cảm ơn chị thời gian qua đã giữ bí mật, chuyện của Miki và Bona giải quyết được hay không điều đó Miki không chắc. Nhưng Miki sẽ cố gắng không để nó ảnh hưởng đến chuyện chúng mình, được chứ?"
-Nhưng rõ ràng Miki không phải là người tung cái tin đó, chẳng lẽ để người khác ghét mình Miki cảm thấy vui lắm sao? – Xuanyi đã có vài phần cáu giận, cô không thích việc có ai đó giấu diếm mình điều gì đó.
-Miki cũng đâu có ưa gì cậu ta. Chị chỉ cần giữ im lặng chuyện này, đừng nói với ai chuyện này cả. Được không?
- chị không muốn, không muốn – Xuanyi lắc đầu bướng bỉnh.
-Nếu chị kể chuyện này cho Bona thì mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn đấy. Hứa với Miki, không được kể chuyện này cho ai, hãy giữ cái bí mật đó. Chỉ hai chúng ta biết thôi. Xuanyi miễn cưỡng gật đầu, cô không thích phải như thế này. Cô thật không muốn hai người cô yêu thương lại thù ghét nhau như vậy, nếu nói ra được cái bí mật này mà cả hai có thể hòa giải thì cô sẽ nói cho bằng hết.
*************************************************
Sau khi đưa Luda đi làm thì Bona cũng trở về công ty để hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Bona bước vào công ty giống như một vật thể lạ vừa rơi xuống trái đất. Người người bàn tán, nhà nhà bàn tán, chuyện gì đã khiến giám đốc Kim Bona có thể nở được nụ cười. Mọi người nói rằng "Rất khó nhìn thấy nụ cười của Bona ở trong công ty, nhưng hôm nay nhìn thấy thì nó thật sự rất đẹp"Bona thì cứ tủm tỉm cười, đi lên văn phòng của mình. Hôm nay tâm tình cô vui lắm, cô chưa từng nghĩ rằng tình yêu có thể khiến con người ta trở nên tốt thế này. Ngồi xuống bàn làm việc, hàng đống tài liệu trước mặt nhưng hình như những thứ đó chẳng ảnh hưởng gì đến thái độ của Bona cả. Vẫn vui vẻ đọc từng tập tài, đôi lúc còn bật cười như một tên ngố. Cánh cửa phòng bật mở, là khuôn mặt hớt hải của Sojung, trông cứ như vừa bị giật đồ ăn vậy. Cô gái cao hơn chạy như bay về phía Bona, lấy tay sờ lên trán bạn mình rồi lại sờ vào trán mình, rồi lại tự lẩm bẩm: "Không ốm, đầu vẫn bình thường"
-Làm sao thế? Vào phòng tôi làm cái gì vậy?-Kim Bona, cậu uống nhầm thuốc hả? Ăn nhầm cái gì hả? Hay bệnh đau dạ dày nó ảnh hưởng đến não cậu rồi – Sojung lo lắng hỏi.
-Bị cái gì? Chu Sojung, cậu bị điên hả? Tự nhiên xông vào phòng người ta rồi nói luyên thuyên cái gì đấy. Sojung lắc đầu, khuôn mặt vẫn không tin được người phía trước là Kim Bona. Cô ngồi xuống ghế và vẫn tiếp tục quan sát Bona.
-Gần đây, cậu có vẫn đề gì sao? Bệnh nan y sắp chết nên muốn làm thử nhiều thứ hả?
-Chu Sojung! Một là cậu vào vấn đề chính đi, hai là cậu ra khỏi phòng tôi ngay – Bona chỉ tay ra phía cửa.
-Cậu đó, Kim Bona mà cũng biết hôn sao? Lại còn biết yêu, đến công ty còn cười được nữa. Có người ngoài hành tinh mới nhập vào người cậu đúng không?
-Đồ điên – Bona đứng dậy đập cả tập tài liệu vào đầu Sojung – Tôi cũng là người mà. Sojung bất mãn xoa xoa chỗ vừa bị đập, nhưng cũng cảm thấy vui. Cuối cùng thì người bạn "khô khan" của cô cũng biết vui vẻ. Kể từ lúc biết và hợp tác với Bona đến giờ, cô ấy rất ít khi cười cho đúng một nụ cười. Xuanyi cũng đã từng nói Bona cười rất đẹp, nó rất ấm áp. Nhiều lúc Sojung muốn thử tìm hiểu, bước vào thế giới nội tâm của Bona nhưng thật sự rất khó, cậu ấy chẳng chịu nói gì cho dù có gặng hỏi thế nào – nói đúng hơn là Bona luôn giữ im lặng nỗi đau khổ, buồn bực cho bản thân mình.
-Không về phòng làm việc đi, ngồi đó làm gì?
-Được tôi về, khỏi đuổi Sojung đứng dậy phủi phủi quần áo rồi nói "Mà này, tôi nghĩ tôi nên mời Luda một bữa ăn, để cảm ơn vì đã giúp cậu trở nên như thế này!" Bona chỉ cười khẩy, cô vẫn cặm cúi vào đống tài liệu. Nếu mà mời được Luda đi ăn thì giờ này cô đã không ngồi ở đây:
-Tùy cậu thôi, nếu cậu mời được. Sojung cười lớn rồi đi ra khỏi phòng. Bona dừng công việc một chút, ngả lưng ra sau ghế. Thật sự cô đã thay đổi sao, cô chưa từng nghĩ tình yêu có thể giúp con người nhiều thứ như vậy. Hay chỉ là cô đang có được người con gái đặc biệt nhất. Bản thân Bona không hứa trước mình có thể làm gì to lớn cho Luda hay không? Nhưng những điều cô làm tuyệt đối sẽ không phải những điều viển vông, hứa cho có rồi thôi. Bona đã nói sẽ thay đổi vì Luda, điều đó không sai. Cô chấp nhận thay đổi con người mình vì người con gái cô yêu."Tình yêu thật kì lạ, nó thay đổi những điều mà thậm chí con người chẳng bao giờ nghĩ tới"
9:00 pm Bona bước vào quán rượu nhỏ, cô cảm thấy không mấy vui vẻ lắm khi phải tham gia vào cuộc gặp gỡ này. Ngay từ khi nhận điện thoại cô đã cảm thấy không mấy vui vẻ rồi. Bona kéo ghế ngồi xuống, hai tay đút túi nhìn Miki với ánh mắt dửng dưng:
-Có chuyện gì? Miki ngước mắt lên nhìn, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Cô đẩy ly rượu về phía trước mặt Bona rồi rót đầy rượu vào đó.
-Uống đi. Tôi muốn bàn về chuyện hợp tác giữa hai công ty chúng ta.
-Tôi không muốn uống và chuyện hợp đồng tôi đã nói là không đồng ý rồi mà – Bona nhìn thẳng vào mắt Miki mà nói. Miki bật cười lớn "Kim Bona thì vẫn mãi là Kim Bona. Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ muốn tranh giành mọi thứ với tôi. Nhưng mà rất tiếc, mọi thứ cậu muốn thì tôi cũng muốn"
-Im đi. – Bona nạt - Cậu gọi tôi đến đây chỉ để nghe cậu lảm nhảm thôi sao?
-Tôi nói rồi mà – Miki nhún vai thản nhiên – Công ty tôi muốn kí hợp đồng với công ty cậu. Mọi điều kiện đều có lợi cho hai bên, tại sao một kẻ như cậu lại từ chối nhỉ? Bona chỉ nhếch môi, cầm cốc rượu uống "ực" một cái rồi nói:
-Meng Miki ! Để tôi nói cho cậu điều này. Muốn xây dựng một cái gì đó lớn mạnh và vững chắc thì cậu phải có nền tảng, phải có sự tận tâm. Không thể cứ thấy cái lợi trước mắt rồi nhận lời ngay được. Còn nữa, không phải là tôi muốn tranh giành mọi thứ với cậu, đừng tự suy diễn rồi đưa bản thân lên cao. Miki cười lớn rồi lại uống hết một cốc rượu "Đừng cố níu lấy cái danh dự không đáng có của cậu. Mọi thứ cậu có đều là không biết giữ, ngay cả người bố của mình cậu còn không giữ được nữa là"-Im miệng! – Bona rít lên.
-Dễ giận vậy sao? Tôi nói đúng quá phải không? Ngay cả Xuanyi cậu cũng không giữ được, cuối cùng thì vẫn để tôi cướp mất đó thôi. – Miki cười cười rồi lại nói tiếp – Kim Bona này, nghe nói cậu đang hẹn hò với Luda .
-Không liên quan đến cậu – Bona nói, đôi mắt hằn lên sự tức giận.
-Gì mà không liên quan. Cô ấy là bạn tôi mà. Cái này người ta gọi là có duyên phải không ? Đi một vòng luẩn quẩn, chúng ta lại đang yêu bạn của nhau. Luda cô ấy mỏng manh lắm, một kẻ bất tài như cậu.... Liệu có bảo vệ được cô ấy ?
-Im cái miệng cậu vào, đừng để đến lúc nó không uống rượu được nữa đâu – Bona cảnh báo. Miki hình như đã say và cả lời cảnh báo của Bona càng làm cô ăn nói linh tinh "Phải rồi phải rồi ! Cậu yêu Xuanyi đến thế cơ mà, làm sao có thể chịu được khi thấy tôi hôn cô ấy chứ ?"
-Đủ rồi đấy – Bona cố gắng kiềm chế, bàn tay nắm chặt đã nổi lên gân xanh – Cậu nên đi về với Xuanyi đi, giờ này ra đây để làm gì nữa.
-À, À. Cậu đang lo cho chuyện của bạn bè sao ? Yên tâm, tôi Meng Miki này không giống với người-bố-đáng-kính của cậu, đi theo người con gái khác đâu.*CHOANG*Tiếng ly rượu vỡ tan tành rơi xuống đất cùng ánh mắt tức giận của Bona. Cô đã kiềm chế lắm rồi, nếu không vì Xuanyi thì giờ này Meng Miki đã không còn ngồi ba hoa mua may về những thứ hắn có được. Trái ngược với đôi mắt đầy lửa giận của Bona thì vẻ mặt của Miki vẫn hoàn toàn bình thường, dửng dưng đến đáng sợ. Giống như một mặt hồ lạnh băng không gợn sóng, đôi mắt đen láy khó đọc đoán được nội tâm bên trong. Miki bật cười thích thú thì khuôn mặt đỏ bừng giận giữ của Bona :
-Giận rồi sao ? Cậu đúng là không có bản lĩnh. Như vậy thì làm sao có thể bảo vệ được bạn của tôi. Bona chẳng nói chẳng rằng lao đến đấm mạnh vào khuôn mặt "ăn tiền" của Miki. Cô tức giận hạ những cứ đánh vào người vào mặt Meng Miki giống như là bịch cát để cô trút giận vậy. Cô ghét ai nói đến chuyện của bố cô, vậy mà con người này không sợ trời đất dám nhắc đến. Lại còn nhắc với giọng mỉa mai, còn chuyện của Xuanyi nữa. Cô muốn đánh chết tên này thì thôi.
-Đủ rồi đó Kim Bona.
-HÔM NAY TÔI SẼ ĐÁNH CHẾT CẬU – Bona tức giận quát lên.
----------------------------------------
Tiếng điện thoại kêu buộc Luda phải dừng lại công việc đang làm, cô khá ngạc nhiên khi thấy một số lạ gọi cho mình.
-Alo.
-Em là Luda phải không ?
-Đúng là tôi – Luda xác nhận.
-Tôi là Xuanyi, bạn của Bona. Em có thể tới đồn cảnh sát một lúc không ?
-Có chuyện gì vậy ? – Luda bật dậy ngay lập tức, gì mà đồn cảnh sát ở đây, lại còn vào 11 gio đêm nữa.
-Kim Bona và Meng Miki đánh nhau và đang ở đồn cảnh sát. Ngắn gọn là như vậy, em đến đây mau đi.*Tút tút*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip