Simple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng tới giờ Đoàn Nghi Ân không biết mình đã check điện thoại bao nhiêu lần. Dù hôm nay anh và cậu sẽ gặp nhau.

Chuyện này đã xảy ra nhiều lần. Nhưng hôm nay lại khác. Không một cuộc điện thoại, hôm ấy anh cứ thế giữ khư khư cái điện thoại cả ngày, mà nếu là bình thường chắc anh chẳng quan tâm nó đến mức ấy. Vì Gia Nhĩ của anh mạnh mẽ.

Đoàn Nghi Ân lo lắng, "có khi nào bên đó có chuyện gì hệ trọng xảy ra chăng?", rồi lại tự nhủ "Nếu có sự vụ gì trọng đại thì báo phải đưa tin, hay ít nhất cũng sẽ có tai mắt biết được, chẳng phải nghĩ nhiều đâu".

Cậu chán anh rồi sao? ( ′︵‵。) Không thể dừng cái nỗi bất an này được!

Có lẽ cậu sẽ nghĩ rằng anh lo lắng đến mức nào mới gọi, nhưng thực tâm anh không muốn cậu biết anh đang chờ đợi một cuộc điện thoại. Vì nếu để người ấy biết được, anh không rõ phải đối diện với người ta kiểu chi nữa.

Đáp lại hàng tá trăn trở, suy nghĩ vẩn vơ của Nghi Ân, anh quản lí lại là người nhấc máy. Vừa coi lại xem giờ giấc sai khác thế nào, ngay lập tức anh đã nghe thấy lời chào từ một giọng nam trung, sau vài hồi chuông.

"Xin lỗi vì gọi đột ngột thế này! Anh có rảnh không? Em cũng không phải có chuyện gì cần gấp đâu cơ mà ..."

"Không có gì. Sao vậy?"

"Uhm ... Vương Gia Nhĩ thế nào rồi?"

"À, tại cậu ấy bận, anh cầm điện thoại. Cậu ý không cóở kế bên anh. Nhưng sao?"

"Không, không có gì... Ý em là... Chuyện đó... "

"Cậu ấy ổn, Gia Nhĩ không nghe điện thoại của em à? "

"Không... Không... Không phải."

Nghĩ một hồi, sợ anh quản lí lại hiểu nhầm anh và cậu đang cãi nhau, mà thế thì phiền, nhanh miệng đính chính ngay.

"Em... Em lo thôi..."

"Cậu ấy đáp chuyến bay trước nên chạy ngay về khách sạn, để quên điện thoại trên xe. Phòng 825."

"Không... Không cần thế đâu ạ..."

"Hahahahaha."

Rốt cục thì anh quản lí vẫn hiểu lầm, cơ mà về mặt tích cực thì anh đã có chút thông tin quan trọng, việc lầm lỡ chi đó không thành vấn đề.

"Chắc anh ấy nghĩ mình và Jack cãi nhau xong mình muốn xin lỗi nên hỏi xem cậu ở đâu đây..." Chẳng đúng chút nào nhưng có thể nói là đúng trọng tâm, vậy là vui rồi.

Ngắt điện thoại, ngay lập tức cùng 5 anh em lên máy bay.

Tuy mới gần xế chiều mà bầu trời Sydney đã chập tối như đã tới nửa đêm. Nhìn lên, anh cố gắng xem có Gia Nhĩ nào đứng ngóng mình không. Nhác không thấy liền kéo vali vào khách sạn.

Đứng trước căn phòng, bảng số 825 màu vàng tinh xảo. Anh tưởng như mình đang thi đại học vậy. Căng cực. Tay nắm thành nắm đấm, siết chặt tay giơ lên hạ xuống nhiều lần, Đoàn Nghi Ân chạ biết vì sao mình gồng lên như thế. Liền hít thở sâu gõ nhẹ cửa.

Đợi một lúc vẫn không thấy có dấu hiệu gì là có người ra mở cửa. Không còn cách nào khác, bèn lấy chìa khoá mua chuộc anh quản lí bằng đôi giày quý giá mà vào.

Căn phòng ấm áp, đèn điện sáng trưng. Không quá khó để nhận ra gia nhĩ đang nằm trên sofa ngủ say.

Trên người cậu mặc một bộ pijama nỉ, chẳng biết có phải vừa tắm không mà tóc ướt nhẹp. Trên bàn là hộp salad (nhớ dùng hộp có thể tái sử dụng để bảo vệ môi trường nha mọi người) vơi đi một nửa, bên cạnh là ly protein quen thuộc chắc là cho bữa tối.

"Haizzz... nằm ở đây thì đến cảm lạnh mất thôi~"

Thở dài một cái, nghi ân cởi cái áo khoác nặng trịch, ném lên sofa, rồi từ từ khẽ nâng người gia nhĩ lên một chút, dạo này cậu gầy hơn hẳn, thực sự gầy. Ngày xưa như người cậu nặng hơn nhiều. Anh thích cảm giác đó hơn.

Đặt gia nhĩ xuống giường và đắp chăn. Phòng của cậu sáng và dường như quá to với một người.

Dạo này có qua nhiều chuyện xảy ra, thành viên nào cũng tối mắt tối mũi. Ngay cả anh cũng có phải ngoại lệ đâu...

Tóm lại là vậy. Sự thể không như những gì nghi ân lo lắng trước đó, gia nhĩ thì do quá kiệt sức mà ngủ miết.

"Hôm nay thở dài không biết bao nhiêu lần", đoàn nghi ân thầm nghĩ rồi ra sofa ngồi.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Dần dần ý thức trở lại. Gia nhĩ nhận ra mình đang nằm trên giường, cảm nhận được chiếc gường rất ấm và êm ái, cùng lúc đó cậu nhớ ra mình ngủ quên lúc đang ăn ở sofa. Sau đó thì không nhớ gì nữa. Để hiểu cái gì đang diễn ra, cậu cố lắp ráp những mảnh kí ức lại thật nhanh trong đầu.

Bỗng nhiên nhận ra có ai đó đang ngồi xem tv.

Gì cơ, là anh ấy sao?

Cậu không biết vì sao nghi ân lại ở đây. Lần cuối cả hai nói chuyện là khi nào nhỉ?

Đang suy nghĩ mông lung thì anh bước đến, cậu vội vàng nhắm mắt, giả vờ ngủ. Tiếng bước chân tới gần, rồi tấm chăn bị nhấc lên, khí lạnh ùa vào người.

Cậu bỗng thấy hối hận vì hành động vội vàng của mình. Nếu cậu tỉnh dậy thì có thể nói lời cảm ơn, nhân tiện hỏi xem vì sao anh ấy lại ở đây chứ.

Gia nhĩ cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh khi anh nằm xuống giường cùng với tiếng sột soạt của chăn gối. Khi anh khẽ nhấc tay phải cậu lên, hơi ấm dần lan tới tận lồng ngực.

Từ mái tóc mềm mại của nghi ân toả ra một mùi hương quen thuộc với cậu.

Muốn ôm ôm anh ấy quá đi~

Lâu lắm rồi cậu mới biết đến hơi ấm của người yêu, nhưng dù muốn ôm lấy anh ngay tức khắc, cậu vẫn phải tỏ ra mình đang ngủ.

Vương gia nhĩ đã sai lầm khi không thức dậy rồi, chẳng còn cách nào khác là im lặng trong sự khó chịu và tiếp tục giả vờ ngủ thôi.

Đoàn nghi ân cười nhẹ một tiếng, xoa đầu cậu, giọng trầm ấm cùng hơi thở nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng vừa trở về sự tĩnh lặng.

"Gia nhĩ, anh luôn bên em. "

Những lời ấy là dành cho cậu, xem chừng cậu bị lộ là đang giả vờ ngủ mất rồi.

Thay vì trả lời, vương gia nhĩ quay sang ôm lấy đoàn nghi ân.

Nghi ân vẫn tiếp tục im lặng, cậu tưởng anh ngủ nhưng không phải. Hình như anh đang đợi câu trả lời từ cậu.

Ngước lên dùng mắt cún nhìn nghi ân.

"anh... ở lại đây đêm nay chứ? "

Khẽ luồn những ngón tay vào mái tóc cậu, dịu dàng như những lần anh đặt tay lên vuốt ve làn da của người ấy.

Đoàn nghi ân nhận thấy khuôn mặt với mái tóc nâu hạt dẻ tuyệt đẹp được cắt gọn gàng của cậu đúng là không gì sánh nổi.

Chạm vào mái tóc mềm mại, bồng bềnh của gia nhĩ thật sự rất dễ chịu. Nó khác hẳn mái tóc khô cứng của anh.

Cậu ôm lấy khuôn mặt anh, thi thoảng lại cọ cọ mũi trêu đùa như thể anh là thú cưng của cậu vậy.

Dường như những mệt nhọc vì công việc trong cậu đã được chữa lành.

"Ui~ Dễ chịu quá, yêu anh lắmmm luôn ý~"

__________

Hello =))))

Sắp tới là BamSon nheeee.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip