Mark Yi-En Tuan #Before

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hjc =((( cái đoản Simple định đăng vào sinh nhật, mà high quá nên hôm kia đăng luôn để giờ hối hận UwU
Mừng sinh nhật anh M mà trễ quá chừng.

___________________________

"Mark... Mark... Markachu... Trả lời em mau lênnnn."

Thanh niên ngồi bên cạnh vẫn im lặng.

"Markkkkkkkkkkkkkkkk." Cậu trai không chịu được bức tường bên cạnh, hét toooooo.

"Gì?" Lạnh lùng như thế, mang theo vẻ buồn bực liếc tên ồn ào.

______________________

Hôm nay sinh nhật anh, từ khi sinh ra vốn là kẻ ghét ồn ào, thế mà tên này gần như kéo cả đám thực tập sinh ồn ào đến chúc mừng, liền bị quản lí kí túc xá phạt quét dọn 1 tháng. Điên tiết.

May mà tên nhóc này chịu quạt chung.

Nếu không anh sẽ nhấc người cậu lên bằng cái chùm tóc kia rồi quăng ra khỏi kí túc xá này.

"Mau tắt đèn đi, trễ rồi." Âm thanh nhắc nhở của quản lí quen thuộc vang lên, đều đặn hằng ngày.

Như lời nhắc không cho bạn chép bài của cô vậy.

Con đường trước kí túc xá đã bật đèn sáng trưng...

Jackson đứng lên vướn tay tắt đèn.

Mà....

Con phố đã lên đèn
Mà lên đèn thì phải xuống phố
Xuống phố để giải ngố...

À không... Xuống phố để chuộc tội.

Jackson liền kéo tay Mark đi qua từng dãy phòng, len lén nhịp chân trên từng bậc thang, xuống đến nơi quen thuộc, nơi này chưa bao giờ lọt vào tầm ngắm của quản lí cả.

Mark biết Jackson muốn làm gì, anh đơn giản là chiều cậu mà cong đuôi làm theo.
(Dù dỗi vcl =)))))) )

Nơi đây tấp nập như nơi bán hàng sale đại hạ giá vậy, mọi người đang "xếp hàng" chờ đến lượt mình leo rào.

_____________________

Lướt nhanh đoạn Mark và Jackson leo rào, vì không có cảnh rách quần nào ở đây cả.

_____________________

Đi dạo trên đường, gió đêm mang hơi mát len lỏi qua từng kẽ lá, đến của hàng tạp hoá, cậu chọn đại 2 que kem rồi lại kéo tay anh chạy về phía trước.

Mark bực mình.

"Nếu em muốn ăn kem thì có thể mua trước rồi bỏ tủ lạnh mà."

Anh không dỗi vì cây kem, anh dỗi vì anh chưa có quà.

Dỗi thì dỗi, chân vẫn nối gót Jackson băng qua những ngôi nhà san sát nhau.

Người viết thấy anh Mark chạy mà rơi cả giá. Người viết nhặt về xào huyết ăn tối.

Sông Hàn dần hiện ra trước mắt.

Cậu đưa anh một cây, cậu một cây, ăn mà chẳng nói lời nào.

Mark bị sốc, mọi hôm cậu đều luôn mồm đến khi kem chảy đầy tay, hôm nay lại lo ăn kem mà không thèm nói, giơ tay sờ trán. Liền bị mắt cún xẹt tia lửa điện nhìn.

Đột nhiên bị dỗi ngược, Mark chẳng biết nói gì hơn ngoài chiều ý cậu, bóc kem ăn.

Ăn xong, mắt cún liền quan sát anh ăn, chau chau mày.

Mark phụt cười, dễ thương quá mức rồi.

Jackson bị Mark cười vào mặt, quê một cục.

"Anh cười gì chứ, mau mau ăn, sắp qua 12h rồi." Tuy quát anh nhưng con cún Hong Kong này sắp mếu đến nơi rồi.

Hôm nay nó làm quá nhiều điều có lỗi với anh.

Thực ra, hôm nay anh cảm thấy vui, không khí Jackson mang đến làm anh nhớ đến quê nhà, nơi sẽ chúc mừng sinh nhật anh y hệt cậu.

Nhưng anh thích bầu không khí riêng tư hơn. Hiểu chính xác là anh thích ở cạnh cậu.

Thế là đủ.

Jackson không hiểu điều đó, cậu muốn anh cảm nhận được có rất nhiều người bên cạnh, ủng hộ anh. Tuy, cậu không trách anh.

Chính xác là cảm giác này, ngồi cạnh cậu, hưởng chút gió sông Hàn.

"Xẹt xẹt." tiếng gì đó làm anh giật mình.

Jackson chìa tay, đưa anh một cây pháo. Cây pháo nhỏ bé sáng rực giữa bầu trời đêm.

"Tạm bợ thế này đi, sau này em sẽ thuê người bắn pháo bông vào sinh nhật anh, sẽ có chữ happy birthday hiện ra, rồi tên anh hiện bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, Tiếng Pháp +#?@?#/₫-'*!-...."

Mark mỉm cười nhìn cây pháo của anh, sang cây pháo của cậu, sang con cún đang lải nhải đông tây.

Phải, hôm nay là sinh nhật thứ 2 từ khi anh đến Hàn.

Nhác thấy xung quanh không bóng người. Nhanh tay chộp lấy gáy Jackson, đặt một nụ hôn.

"Cảm ơn em." Mark thỏa mãn mỉm cười nhìn cậu.

Cậu sửng người, đột nhiên, một giọt nước mắt lại lăn trên gò mà (⁎•̛̣̣꒶̯•̛̣̣⁎)

Cún của anh khóc rồi. Mark hiểu. Xoa xoa đầu cậu.

"Hôm nay em vất vả rồi. Cảm ơn."

Hít một hơi dài, khí lạnh tràn vào phổi, mỉm cười với anh. Nhỏ tiếng.

"Nghi Ân, đời đời trọn kiếp bình an."

"Ừm. "

_____________

TOI ĐÁNH BẠI ĐƯỢC SỰ LƯỜI CỦA BẢN THÂN RỒI UwU
Mặc dù muộn vcl UwU....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip