Chap3: Vì yêu là......ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh Tú vừa nhìn thấy vẻ mặt hí hửng của Trần Phong, vội vàng buông Bích Chi ra, sự ngại ngùng thấy rõ. Trần Phong trêu chọc: ái chà, em chưa thấy gì hết nha , 2 người cứ tự nhiên. Trần Phong cười với vẻ mặt khoái chí rồi lẳng lặng sang chỗ khác. Anh Tú cũng vội vàng chạy theo Trần Phong. Bích Chi la toáng lên: nè, phò mã, chàng động vào người ta rồi không chịu trách nhiệm là sao hã..........!!!!!Cái tên này, đồ đáng ghét. Cô phụng phịu bỏ đi, để lại Như Ngọc ngây thơ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra: gì vậy trời ?.

Lại nói đến Anh Tú, cuối cùng anh cũng đuổi kịp Trần Phong, dù hơi không được tự nhiên, anh vẫn hăm dọa:
- Anh cấm chú mày không được nói cho ai biết chuyện hôm nay đâu nhé!
- Hã, chuyện gì nhỉ ?
- Này, đừng giả vờ
- Thôi được rồi, bí mật nhưng anh phải làm cho em một việc.
- ơ...cái thằng này, sao anh phải làm cho mày chứ
- Thế thì thôi, lỡ mà có ai biết thì em không chịu trách nhiệm đâu nha
- Này này! Khoan ! Dù gì thì chúng ta cũng cùng công ty mấy năm nay rồi, sao anh lại nỡ không giúp đỡ em út chứ, muốn anh làm gì ?
- Em muốn mua quà cho Như Ngọc, mà em thì vụng về mấy cái này lắm, lát nữa đi với em nha.
- Ối giời, tưởng gì chứ tâm lý con gái thì mày tìm đúng người rồi đấy
- Đúng không đấy, hiểu tâm lý con gái thế nào mà vẫn để Bích Chi giận à.
- Này, giận đâu mà giận, cô ấy chỉ hơi không vui thôi, mà mày không đi à, anh mày là ngôi sao, không phải lúc nào cũng có thời gian đâu.

Trong phòng, Bích Chi và Như Ngọc đang kết nối với hành tinh Blabla để trò chuyện với nữ hoàng
- Blaly, con đã tìm được tình yêu với phò mã chưa. ?
- Dạ thưa nữ hoàng, phò mã vẫn không chịu yêu con.
- Con phải nhanh nhanh lên, chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày ra mắt phò mã, nếu bỏ qua cơ hội lần này thì con sẽ bị tước quyền công chúa và mãi mãi không bao giờ trở lại được nữa.
- Tại sao vậy, con vẫn chưa 300 tuổi mà.
- Công chúa à, người quên rồi sao, bất cứ hồ ly nào đến giữa tuổi 299 đều phải ra mắt phò mã của mình nếu không sẽ bị tước thân phận hồ ly
- HuHu, tại sao vậy chứ, thần hồ ly ơi, tại sao người lại ra nhiều điều mà con không thể thực hiện được vậy chứ....



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip