Chap2: Vị kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở phòng khách, Như Huyền gặp Tâm Đức, anh hỏi cô : mới sáng sớm mà cô chạy lên đây làm gì vậy, sao không đi cùng 2 người kia. " Như Ngọc dậy từ sáng sớm đi ăn với Trần Phong rồi, còn công chúa thì sáng giờ ta chưa thấy". " Thôi, để tôi đi kiếm đồ ăn cho cô".Nói rồi, anh nắm cổ tay cô dẫn xuống bếp, Như Huyền dù ngại nhưng vẫn để anh nắm tay. 2 người chưa mất công tìm kiếm thì đã thấy 2 đĩa gà rán thơm ngon trên bàn ăn, Tâm Đức cứ ngỡ là Mỹ Nhân đã chuẩn bị sẵn, anh lấy 2 đĩa, 1 đĩa cho cô và đĩa còn lại cho mình. 2 người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Vốn dĩ không khéo léo, Như Huyền ăn mà gà dính đầy miệng, Tâm Đức bật cười, hỏi : bộ cô là hồ ly hay sao mà ăn nhiều vậy hả ?. Như Huyền bỗng nhiên giật mình, cô cúi mặt xuống. Nghĩ mình đùa không vui, Tâm Đức lấy giấy lau miệng cho cô, anh nói: đừng giận tôi nữa, nếu cô không vui hay là mình đi khu giải trí  đi. " Khu giải trí, đó là gì ?". Thì là chỗ để mình chơi đó, đi với tôi đi, vui lắm! Như Huyền vui vẻ nhận lời.

Về phần Bích Chi, cô vào phòng Anh Tú và vui vẻ khoe thành quả của mình: phò mã, ta mới làm được gà rán đó. "Tin được không, cô làm gà rán thì ai mà ăn được, mà nếu có ăn được thì chắc là người khác làm". Anh vô tình nói ra câu ấy khiến vẻ mặt của Bích Chi dần trở nên buồn bã, nụ cười trên môi cô dập tắt, dù vậy cô vẫn đủ bình tĩnh nói tiếp: Sao anh biết là tôi không làm được, gà rán tôi làm để ở dưới bếp kìa. Nói rồi cô kéo Anh Tú xuống nhà bếp nhưng trên bàn ăn trống khôg, chẳng có tí dấu vết. Anh Tú : đấy, cô chỉ giỏi tưởng tượng, làm gì có gà nào, có mà gà Bích Chi ấy ! Nghe vậy, vừa ấm ức, vừa buồn bã, cô bật khóc. Anh Tú bất ngờ, lại cảm thấy có lỗi, anh ôm lấy cô dỗ giành: thôi, đừng khóc nữa, có tôi đây rồi, không có gà thì tôi mua cho cô, chịu không ? Cô vừa thút thít vừa đòi hỏi :
-Ta muốn ăn gà rán phô mai.
-Ừ, gà phô mai.
-Nhưng ta muốn phò mã ăn với ta.
-Ừ, tôi ăn với cô, được chưa ?
- Hihi
Nói rồi Bích Chi được nước làm tới: phò mã ơi, không hiểu sao ta thấy lạnh quá à....Anh mỉm cười,dù biết đó chỉ là lý do để Bích Chi kiếm cớ ôm mình, Anh Tú vẫn trả lời: có tôi đây, sử dụng thế nào tùy ý cô, vừa nói anh vừa ôm Bích Chi. Cô nàng hí hửng.

Ngoài cổng,  Trần Phong và Như Ngọc đi cùng nhau mới về, họ đi xuống bếp và bắt gặp Anh Tú đag ôm Bích Chi, 2 đôi mắt ngạc nhiên hướng về phía họ..........

-----------------
Có ai thắc mắc là tại sao chap này lại có tên là vị kem không nào, là tại vì ngọt quá đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip