Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bbo vừa thở hồng hộc vừa bước vào phòng, ông Kim lườm Bbo, Ludie thì chạy đến đỡ Bbo còn lấy khăn lau mồ hôi cho Bbo nữa. Bbo bước đến bên giường bệnh của bà Lee, hít một hơi thật sâu.
"Umma xin lỗi vì con đã đến trễ. Con chúc umma giáng sinh vui vẻ" - Bbo nói với bà Lee
"Umma..cám ơn con.. Con đến là umma.. vui rồi" - Bà Lee nắm tay Bbo
"Đứa con này! Umma nhắc con nhiều lần rồi mà vẫn đến trễ là sao?" - Bà Kim trách mắng Bbo.
"Minji gặp một số chuyện, con phải đưa cậu ấy về. Không ngờ bị kẹt xe, con phải chạy bộ rất lâu mới vào kịp khi tiếng chuông nhà thờ chưa dứt đấy" - Bbo giải thích. Ludie thoáng buồn khi nghe điều đó (Ludie's Pov: "Vì Minji nên Bbo mới đến trễ sao?" -end).
"Con bé.. có lý do mà.. chị đừng trách ..nó nữa"- Bà Lee nói đỡ giùm Bbo
"Cũng mai cho con là chị sui đây nói giúp không thôi thì con chết với umma"- Bà Kim hâm dọa, rồi liếc Bbo.
.
.
"Cũng đã khuya rồi mời các bệnh nhân trở về phòng của mình" - Cô y tá thông báo cho các bệnh nhân đang có mặt trong phòng bà Lee 'ăn mừng ké'. Mọi người lần lượt kéo ra về.
Trong phòng giờ còn lại Ông bà Kim, bà Lee và BonLu
"Bona.. Umma muốn nói.. với con.. vài điều" - Bà Lee nói
"Dạ?" - Bbo ngồi xuống ghế bên giường bà Lee
"Trước khi umma nhắm mắt.. Con hay hứa với.. umma một chuyện. Chăm sóc cho Ludie.. thật tốt.. thay umma có được không?" - Bà Lee dường như đang cầu xin Bbo
"Con.." - Bbo ngước lên nhìn Ludie, Ludie cũng đang dõi theo chờ đợi câu trả lời của Bbo. Hai ánh mắt vừa chạm vào nhau thì Ludie liền cụp mắt mình xuống nhìn đất. Bbo nhìn lại Bà Lee đang thôi thớp: "Con sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Con hứa đấy!" - Bbo nói, chắc đang chìu long bà Lee thôi. Ông bà Kim thì gật đầu hài long trước câu trả lời đó.
"Umma cám ơn con..,cám ơn con" - Bà Lee vui mứng mà rớt nước mắt, vậy là bà ra đi có thể thanh thản hơn rồi
.
.
Bác sĩ Jang và vài cô y tá đột nhiên bước vào phòng, có lẽ thời khắc mà Ludie không mong mún nó đã sắp đến. Từ nãy đến giờ Ludie đã cố gang mạnh mẽ để không phải khóc nhưng khi nhìn thấy vị bác sĩ này thì mắt cô lại rưng rưng.
"Bác sĩ Jang!.. Giáng sinh.. vui vẻ" - Bà Lee nhận ra mọi người bắt đầu im lặng khi thấy bác sĩ Jang
"Giáng sinh vui vẻ bà Lee!" - Vị bác sĩ lịch sự chúc lại. Rồi đứng nép qua một bên xem tiếp tình hình
"Ưm.. Ludie lại gần đây.. với umma" - Bà Lee gọi Ludie
"Dạ?" - Ludie bước tới nắm tay bà Lee
"Con gái ngoan..của umma. Sau này..phải biết tự.. lo cho bản thân.." - Bà Lee nói
"Umma con biết rồi. Con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân" - Giọng nghẹ ngào
"Còn phải hiếu thảo..với pama chồng.. Cùng với..Bona. Bona sống thât..hạnh phúc.." - Bà Lee tiếp tục dặn dò
"Vâng! Con biết" - Ludie gật đầu, giọng thúc thích
Bất ngờ bà Lee co giật dữ dội, nét mặt bà cho thấy bà đang rất đau đớn, nắm chặt tay Ludie: "Phải.. Con phải ..Hước.. mạnh mẽ lên.. Hước.. HƯỚC" - Bà Lee bắt đầu thở hơi lên
"UMMA!" Ludie khóc rồi. Chịu đựng tới bây giờ thật không phải chuyện dễ mà.
Ai có lẽ cũng đã từng được đặt câu hỏi cho chính mình 'Nếu bạn/tôi biết bạn/tôi chỉ còn song được thêm một ngày thì bạn/tôi sẽ làm gì trong thời gian còn lại đó". và mọi người thường hay đưa ra những câu trả lời riêng cho bản thân mình. Nhưng mấy ai lại đặt ra câu hỏi 'Nếu người thân duy nhất của tôi chỉ còn sống được 24h nữa thì tôi phải làm gì?'. Thật khó trả lời được câu hỏi này, bởi vì tôi chưa bao giờ có thể hình dung ra chuyện đó. Thà nó xảy ra trên bản thân mình thì có lẽ dễ trả lời hơn nhiều.
Và theo cách của Ludie, cô đã cố gang thật vui vẻ để cùng umma cô trải qua những giây phút cuối cùng trong cuộc đời bà. Cô đã nói với mình sẽ không khóc, chí ít là trước khi bà nhắm mắt, nhưng thử hỏi có mấy ai sẽ không khóc khi thấy umma mình chịu đau khổ trên giường bệnh như thế này. Cô không những khóc mà còn khóc rất nhiều, cô ôm chặt umma cô, gào thét đau đớn và rồi đến một giới hạn nào đó cô lại ngất đi và sức lực không còn chịu nỗi nữa. Lúc ấy cũng chính là lúc umma cô trúc hơi thở cuối cùng...
"Ludie! Ludie tỉnh lại đi" - Bbo ôm lấy thân thể Ludie đang mềm nhũn trong tay mình bế cô chạy ra ngoài.
"Bà Lee qua đời lúc 1 giờ 22 phút, ngày 25 tháng 12" - Bác sĩ Jang thong báo cho cô y tá kế bên ghi chép gì vào cuốn sổ.
---------------------------
"UMMA!" -Ludie choàng tỉnh dậy và kêu lớn sau đó cô lại khóc khi nhớ lại bà Lee đã ra đi mãi mãi
Bbo chạy đến ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run lên ấy
"Đừng khóc nữa. Umma em không muốn em như thế đâu" - Bbo an ủi

"Hixhix" - Ludie tựa vào Bbo và tiếp tục khóc
"Hãy mạnh mẽ lên cho umma em thấy. Để umma em được yên long mà ra đi. Được chứ" - Bbo nói
Ludie gật đầu đồng ý, nhưng cô vẫn còn thúc thích (đâu phải muốn nín dứt là dứt được ngay đâu)
---------------------------
Tang lễ của bà Lee được tổ chức rất long trọng do nhà họ Kim lo toan tất cả.
Bbo luôn kề cận Ludie trong suốt buổi lễ là bờ vai cho Ludie nương tựa, cũng thể hiện trách nhiệm của người chồng đối với vợ mình.
Tang lễ cũng đã đã kết thúc, những đau buồn cũng có phần được vơi đi. Cuộc sống mới sẽ lại bắt đầu đối với Ludie.
---------------------------------
(Xin lướt qua một khoản thời gian không quan trọng!!!!)
Sau khi bà Lee được hơn 49 ngày thì ông bà Kim quyết định cả 2 sẽ sang Mỹ thăm bà nội Bona sẵn tiện du lịch nghĩ dưỡng một thời gian. Mọi việc trong nhà giao lại cho Soyou coi sóc, công ty thì cũng đã ôn định khi Bbo tiếp nhận, vì vậy 2 ông bà có thể rãnh rỗi đi đây đi đó rồi. (Thật ra là mình đuổi 2 ông bà đi để bọn trẻ ở đây mặc sức tung hoành ák. Hí hí)
----------------------------------
Cũng đã qua 3 tháng kể từ ngày bà Lee qua đời, hang ngày Bbo vẫn đến công ty, có hôm thì về sớm còn dung cơm với Ludie, có hôm thì về rất trễ vì bận xả giao nên không thể trách được.
Những lúc Bbo về sớm cùng dung cơm, Ludie cảm thấy rất vui biểu hiện cả ra mặt lun. Nhưng một tuần tính ra Bbo chỉ về sớm được 1, 2 lần mà thế thì cũng đủ vui rồi, có đỡ hơn không mà.
Những lúc Bbo về trễ Ludie vẫn cương quyết chờ cơm Bbo, nhưng lúc nào Bbo cũng về không đúng lúc. Có lúc Ludie ngủ thiếp đi thì Bbo về, còn có lúc thì về trọng bộ dạng sai mềm (Ôi làm giám đốc khổ thật! mà làm vợ giám đốc còn khổ hơn).
Đến một hôm Soyou tức lên, loi Bbo ra trách móc vì nhiều lần về trễ làm Ludie chờ đợi đến bỏ cơm. Lúc ấy Bbo lại đến trước mặt Ludie và nói: "Sau này nếu tôi có về trễ thì em cứ ăn cơm trước, không cần phải đợi tôi. Những lúc ấy tôi sẽ ăn bên ngoài rồi mới về. Đừng bỏ bữa nữa tôi không muốn lại bị Soyou unnie la mắng" - Bbo nói như vậy là vì cảm thấy tức vì bị Soyou trách móc hay là thấy sót vì Ludie mà tức giận với cô ấy? (Cái đó cho mọi người tự chọn đấy)
-------------------------
Ngày 30/03/2013 (Biết là ngày gì hk?)
"Bbo àh! Hôm nay Bbo có thể về sớm được không?" - Ludie nói khi thấy Bbo bước xuống
"Có chuyện gì sao?" - Bbo hỏi
"em mún..ừm.. tối nay Bbo có thể về dung cơm với em không?" - Ludie hỏi trong ngượng ngùng
"Tôi không chắc. Tối nay tôi phải gặp một đối tác quan trọng. Chắc không về được"
"Ừhm. Vậy sao?" - Ludie cuối mặt xuống có chút hơi buồn
"Ừm. Tôi không thể về dùng buổi tối với em nhưng chắc có thể về kịp ăn khuya với em" - Bbo thấy gương mặt ấy của Ludie thì có lúc chạnh lòng.
"Thật sao? Vậy em sẽ chờ Bbo. Chỉ cần trước 12h là được rồi" -Gương mặt Ludie trở nên hớn hở thấy rõ.
"Sao phải trước 12h" - Bbo thắc mắc
"Àh không! Bbo mau đi làm đi. Trễ giờ rồi" - Ludie giả vờ bắt qua cái khác
Bbo nhìn lại đồng hồ rồi gật đầu và bước ra xe lái đến công ty. Ở đây, Soyou đi đến vỗ vai Ludie -người còn đang đứng nhìn theo bóng xe Bbo.
"Sao em không nói cho Bbo biết hôm nay là kỉ niệm 100 ngày 2 đứa lấy nhau. Chắc chắn nó sẽ sắp xếp công việc để về với em" - Soyou nói
"Hihi. Em không muốn phiền Bbo như vậy. Em có thể chờ Bbo về rồi cùng ăn mừng mà" - Ludie nói rồi giả vờ đi vào trong. Nên nhớ Kim Bona và Lee Luda chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Chẳng lẽ Luda lại nói với Bbo: 'Hôm nay là kĩ niệm 100 ngày chúng ta lấy nhau, Bbo có thể về ăn mừng cùng em không?' nói như thế sao được? Nếu Bbo đồng ý thì không nói gì, Lỡ như Bbo cảm thấy phiền về điều đó thì không phải rất mất mặt sao. Haizz.. Dù sao cũng có thể cùng Bbo dùng bữa trong ngày hôm nay là Ludie đã mãn nguyện rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip