Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau (24.12) tại công ty KB
Bbo đang làm việc trong văn phòng của mình
..Cốc..Cốc..Cốc..  -Tiếng gõ cửa
"Mời vào!" - Bbo cho phép người đó được vào
"Chào buổi sáng giám đốc!" - người đó chào Bbo
"Yah! Minji. Hôm nay có chuyện gì mà cậu lạ vậy? Còn chào hỏi nữa chứ." - Bbo ngước lên nhìn người đó.
"Hihi. Cậu là giám đốc của tớ thì tớ chào hỏi cũng đúng thôi mà" - Minji nói
"Bình thường chẳng thấy cậu chào hỏi tớ một lời, hôm nay lại tự động đến chào hỏi. Tớ chỉ thấy hơi lạ thôi, bộ cậu bị gì hả?" - Bbo châm chọc
"Cũng chỉ là một câu nói thôi mà cậu có cần bắt bẻ vậy không?" - Minji ra chiều giận dõi
"Thôi được rồi tớ chỉ đùa thôi. Cậu tìm tớ mà lại niềm nở như vậy chắc có chuyện gì nhờ tớ giúp phải không?" - Bbo hỏi
"Bbo cậu không chỉ vừa là bạn tốt kiêm giám đốc tốt của tớ mà cậu còn là người rất thấu hiểu tâm can người khác nữa" - Minji nịnh lấy lòng
"Nhiêu đó được rồi! có gì mún tớ giúp thì cậu cứ nói đi, nếu giúp được thì tớ sẽ giúp"
"Đương nhiên chuyện này cậu giúp được rồi! Chỉ có duy nhất một mình cậu có thể giúp tớ thôi đấy"
"Mà chuyện gì mới được chứ!" - Minji dài dòng quá làm Bbo muốn phát bực rồi
"Hehe! Chuyên là hôm nay là 24.12 là ngày lễ giáng sinh ấy mà" - Minji bắt đầu vô chủ đề
"Ừhm có ai mà chẳng biết hôm nay là giáng sinh"
"Mà Minki oppa thì đang ở Jeju. Công việc ở đó đang rất gấp nên oppa không thể về cùng mừng giáng sinh với tớ được" - Minji nói
"Nèk Cậu tính nhờ mình ra đó lôi anh ấy về giùm cậu hả? không được đâu tối nay tớ phải về nhà rồi"- Bbo chưa nghe xong đã vội từ chối. Đúng that là hôm nay cô phải về nhưng không phải về nhà mà vô bệnh viện để mừng giáng sinh. vì tối qua khi Bbo về kể lại tình hình của bà Lee cho pama cô nghe, nên ông bà Kim đã quyết định năm nay nhà họ Kim sẽ mừng giáng sịnh trong bệnh viện tại phòng bệnh của bà Lee.
"Yah1 tớ chưa nói xong mà cậu dã chặn họng tớ rồi. Tớ bảo cậu ra đó khi nào? Tớ chỉ muốn xin cậu nghĩ phép buổi chiều nay và sáng ngày mai thôi." - Minji bị chặn họng nên tức quá nói một mạch luôn tuồng, vậy đi cho khỏi bị cướp lời nữa nói dài dòng chi cho mệt.
"Àh àh! Thì ra cậu chỉ muốn xin nghĩ phép. Ừh cũng dễ mà. Nhưng cậu đã báo với oppa ấy chưa?" - Bbo mới ngộ ra mình hơi hấp tấp
"Không! Tớ không báo cho anh ấy bít. Tớ muốn làm một điều bất ngờ. Hihi"
"Được rồi! Vì nể tình cậu là bạn thân của tớ và cũng rất chăm chỉ làm việc bấy lâu nay nên tớ chấp nhận cho cậu nghĩ phép từ giờ phút này và cả ngày mai."
"Yeah! Cậu tốt thật đó. cám ơn cậu nha! hihi" - Minji mừng rỡ mà nhảy nhót
"Có gì đâu! Giờ cậu về chuẩn bị mà đón máy bay ra Jeju đi"
"Ừh tớ về đây. Vậy buổi liên hoan mừng giáng sinh do Uzzu tổ chức chiều nay tớ không thể dự cùng cậu rồi. Hay để mình nhờ Dayoung đi với cậu."
"Không cần cậu phải lo. Dù sao tớ cũng định đến 1 chút rồi về thôi. Đi 1 mình khi về tiện hơn"
"Vậy tốt rồi tớ đi đây. Goob bye giám đốc. hihi" - Minji vẫy tay chào Bbo rồi hướng ra cửa mà 'phóng', đi cứ như là chạy vậy. Bbo chỉ bít lắc đầu mà cười.
---------------------------------------------------
Reeng!....Reeng!....   - tiếng chuông điện thoại
"anyong!" - Bbo bắt máy
"Bona ah!"
"Umma. Người gọi cho con có việc gì sao?" - Bbo hỏi
"Àh không. Umma chỉ mún nhắc con tối nay cho dù bận cỡ nào cũng phải đến bệnh viện trước 11h đó biết chưa?" - Bà Kim nhắc nhở
"Vâng! Con biết rồi. Con sẽ về sớm mà"                
"Ừh nhớ đấy nhé. Con làm việc tiếp đi, umma gác máy đây"
"Vâng. Bye umma"                  
-----------------------------------------------                    
7h tối tại đại sảnh khách sạn SS nơi đang diễn ra buổi tiệc liên quan giáng sinh sẽ bắt đầu
Buổi tiệc này được công ty tổ chức mời các đối tác cùng làm ăn mừng giáng sinh sẵn tiện tạo cơ hội cho các đối tác cùng gặp mặt để 'bắt mối' cho các cuộc làm ăn tiếp theo. Bbo thân là giám đốc của KB- một công ty cũng được xem là có danh tiếng trên cái dất Seoul này- thì làm sao mà có thể không đến.
Ở đây toàn là những người có danh tiếng trên thương trường. Họ chào hỏi xã giao hầu hết tất cả những người mà họ nghĩ sẽ có lợi cho làm ăn sau này. Bbo chỉ đến đây cho có mặt vậy thôi chứ nói muốn kiếm thêm hợp đồng thì đừng mơ, hợp đồng của KB giờ chất đóng ở công ty làm còn không hết ở không đâu mà đi kiếm hợp đồng mới {hơi bị sốc}. Đến đây chỉ có phí thời gian, gặp ai cũng phải cười, bắt tay, trò chuyện xã giao,... làm cho cơ mặt của Bbo mún vùng lại, tay mỏi nhừ như không còn nằm trên thân thể cô nữa {cái này là nói quá nè}. Ở đây thật chán, thà về ở cùng với gia đình còn tốt hơn.
.                            
.                              
Đang trong tình cảnh bị các bậc tiền bối lão thành lôi lại nói những chuyện mà Bbo không có hứng thú thì bắt được một cứu điện thoại làm Bbo mừng hết mún lớn mà vội vã xin phép ra ngoài nghe máy.
.                            
Là số điện thoại của Minji
"Hey Minji! Tớ phải cảm ơn cậu nhiều rồi đó" - Bbo vừa bắt máy lên là nói ngay
"Bbo àh! Hixhix" - Tiếng bên kia đầu dây nức nở
"Cậu sao vậy? Có chuyện gì?" - Bbo thấy không ổn
"Cậu có thể đến sân bay Incheon đón tớ được không?"
"Sao vậy? Chẳng phải cậu đang ở Jeju cùng Minki oppa mừng giáng sinh sau?" - Bbo còn mơ hồ
"Cậu đừng nhắc đến anh ấy nữa!" - Minji gắt lên
"Ok ok. Tớ không nhắc nữa nhưng cậu phải kể cho mình nghe đó" - Pó tay với Bbo luôn
"Cậu đến đón tớ có được không? Gặp cậu tớ sẽ nói hết cho cậu nghe" - Minji hỏi lại lần nữa
Bbo coi đồng hồ (Bbo's Pov: 'bây giờ là 9h phút, từ đây đến sân bay 15phút, đưa Minji từ sân bay về nhà cậu ấy 30 phút vậy là 9h45. Vẫn còn kịp về mừng giáng sinh cùng Ludie mà, dù sao thì đến 12h chúa Giêsu mới ra đời' -end) :"Được rồi! Cậu cứ ở đó đợi tớ" - Bbo nhận lời sau khi đã suy tính kỹ càng
"Ừhm cám ơn cậu"                         
"Cậu loi thoi thật đấy" - Bbo gác máy và báo có chuyện bận phải về trước rồi láy xe đến sân bay Incheon
.
.
'Eo-meo! Tto yae jom borago!
Meoributeo balkkeutkkaji seutairi bakkwieosseo
Wae geuraetdae? Gunggeumhae jukgenne wae geuraetdae?
Malhae bwabwa jom'                   
(Là tiếng chuông điện thoại DĐ của Bbo ak )
"Umma. con biết rồi là phải về bệnh viện trước 11h đúng không?" - Bbo bắt máy là nói ngay
"Con Biết thì tốt rồi. Nhớ đấy nhá"
"Từ sang dến giờ umma cứ nhắc tới nhắc lui hoài làm sao mà con không nhớ cho được."
"Con bé này! Thôi rồi umma không phiền nữa. Về đúng giờ cho umma là được rồi" - Bà Kim gác máy
.
.
Tại sân bay incheon
Minji đang ngồi trên ghế chờ của sân bay, gương mặt lắm lem nước mắt, dường như cô đang khóc
"Minji" - Bbo thấy bóng dáng cô ấy thì gọi lớn, Minji xoay sang thấy Bbo rồi tự động bước về phía Bbo
.
Đang ở trên xe...              
"Bbo làm phiền cậu thật, vì khi về tớ không mang theo tiền cũng may là tớ mua vé khứ hồi" - Minji đã nín khóc nhưng mắt còn sưng húp nhìn vào là biết mới khóc liền.
"ưm không sao. Tớ không thấy phiền mà. Giờ cậu có thể nói tớ nghe chuyện gì đã xảy ra được chưa?" - Bbo không phải là nhiều chuyện đâu nhá, chỉ là Bbo quan tâm bạn bè thôi, dù gì 2 người cũng là bạn thân của nhau mà.
Flashback
Minji's POV
Tôi vừa đáp chuyến bay 9h30, còn khoảng 8 tiếng nữa thì anh ấy tan ca. Vậy tôi sẽ còn chừng ấy thời gian để trang trí bữa tiệc bất ngờ cho anh ấy.
Tôi đến nhà của anh ấy thuê tại Jeju (vì Minki thường hay đến Jeju để quản lý công ty mới thành lập của tập đoàn ZR nên anh đã thuê hẳn một căn nhà) và vào nhà được nhờ chìa khóa dự phòng mà anh ấy đưa cho tôi lần trước khi tôi đến đây.
Tôi đã trang trí căn nhà thật lộng lẫy (theo tôi là vậy), chuẩn bị đồ ăn, nến, rượu vang,... buổi tối của chúng tôi chắc sẽ rất lãng mạn ấy.

"Xóng giờ chỉ còn đợi Minki oppa về nữa là hoàn tất" - tôi tự nói với mình sau đó lấy điện thoại ra gọi thăm dò tình hình anh ấy.
.
"Minji àh" - anh ấy đã nghe máy
"oppa! oppa có nhớ em không?" - Minji
"Đương nhiên oppa rất nhớ em rồi" - Minki
"Giờ oppa đang làm gì đó?" - Minji
"Oppa đang trên đường về nhà. Giáng sinh vui ko em?" -Minki
"Không có oppa ở đây làm sao em vui được" - Minji giả vờ than thở
"Oppa xin lỗi, chỉ tại công việc của oppa bận quá không thể về với em được" - Minki
"em không có trách oppa. Thôi oppa lo về nhà đi. Em gác máy đây. gặp oppa sau nhé! Yêu oppa nhiều" - Minji
"Ừh oppa cũng yêu em"
.
.
Vậy là oppa về sắp tới rồi, tôi muốn tạo một bất ngờ cho oppa ấy nên đã tắt hết đèn, đóng chat cửa như mình không có ở đây. Tôi nghe thấy tiếng đỗ xe chắc là oppa ấy. Tôi liền chạy đến bên cửa định mở thì nghe tiếng anh ấy bên ngoài
"Yuna! Em cũng đến rồi sao?" - Anh ấy gọi ai đó
"Oppa. lúc nãy em mới mua chút đồ ăn cho chúng ta tối nay khỏi mắc công nấu nướng" - cô gái ấy nói. Không được nếu tối nay cô ấy ở đây cùng ăn mừng thì sẽ làm hỏng buổi tối lãng mạn của chúng tôi, tôi phải ngăn lại ngay.
"Em thật chu đáo đó" - nói rồi anh ấy kéo cô ta vào một nụ hôn, lúc ấy cũng chính là lúc tôi mở cửa ra
"Oppa!" - Điều đầu tiên tôi có thể thốt lên khi chứng kiến bạn trai mình đang hôn người con gái khác.
"Minji?" - Anh ấy rất bối rối khi nhìn thấy tôi thì phải
Tôi cảm thấy có một dòng nước đang chảy ra từ khóe mắt tôi. Tôi vụt chạy qua hai người đó, anh ấy đuổi theo và đã bắt kịp tôi
"Minji àh! nghe oppa giải thích đi. Oppa và cô ấy chỉ là qua đường thôi. Oppa thật sự yêu em" - Anh ấy kéo ngược tôi về phía anh ấy
"Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe gì hết!" - Tôi cố vùng vẫy đẫy anh ấy ra
"Em bỏ qua cho oppa lần này đi có được không?" - Minki van xin
"Anh nghe cho rõ đây. Hức.. Chúng ta chia tay. Sao này anh đừng tìm tôi nữa" - Anh ta vẫn ôm chặt lấy tôi, tôi giẫm vào chân anh ta rồi vùng chạy đi
Vì không mang theo tiền nên phải chạy bộ tới sân bay con đường rất xa, chân lại rất đau. Cũng may là vé máy bay tôi để trong túi áo mới có thể trở về Seoul.
End Minji's Pov                            
End Flashback                     
"Sao oppa ấy có thể làm như vậy chứ?" - Bbo bức xúc: "Mà chân cậu bị đau sao? Hay tớ chở cậu đến bệnh viện"
Bbo vừa định vòng xe đến bệnh viện nhưng Minji đã ngăn cản: "Tớ không sao rồi. Cậu cứ đưa tớ về nhà là được rồi. Không cần phiền vậy đâu"   
(Phiền gì chứ? Thật ra Bbo cũng đang muốn đến bệnh viện đấy. Ngồi nghe chị kể truyện nãy giờ mà trong lòng cứ bồn chồn nhìn đồng hồ quài đó, tại chị hổng để ý thôi)
Tình hình thì bây giờ là 10h30 rồi mà Bbo còn ở trước cổng nhà Minji, theo lịch trình của mình thì 10h15 Bbo sẽ đến bệnh viện nhưng sao giờ này còn nhỡn nhơ ở đây. xin thưa! là vì anh Bbo nhà ta không tính tới việc hôm nay là giáng sinh sẽ có rất nhiều người ra đường làm cho lưu thông gặp khó khăn -kẹt xe- ấy mà.                   
"Ừh!" - Bbo lại nhìn đồng hồ, và lần này thì Minji đã thấy
"Không phải cậu nói hôm nay phải về mừng giáng sinh cùng gia đình sao? Cậu về nhanh đi không thôi 2 bác, nhất là Ludie sẽ đợi đấy" - Minji nói
"Nhưng cậu ổn chứ. Hay tớ đưa cậu lên nhà" - Bbo chưa yên tâm
"Không cần đâu. Mình ổn mà"          
"Ưm.. Cậu không được có những suy nghĩ ngu ngốc đó nha"
"Mình biết rồi. mình không yếu đuối như vậy đâu" - Minji khẳng định
"Vậy cậu lên nhà đi. Tớ về đây"                  
Minji gật đầu rồi quay bước lên nhà, Bbo lập tức quay xe trở về
.                         
.                           
.                             
10h50'     
"Ôi! Lại bị kẹt xe nữa rồi"
-------------
Bệnh viện
"Con bé Bbo này! Đến giờ vẫn chưa chịu đến nữa"- ông Kim trách móc
"Anh sui.. đừng giận!.. Chắc con bé.. đang bận gì..đó thôi mà" - Bà Lee nói giúp
Ông Kim gật đầu theo ý bà, rồi họ cùng nhau ngồi im lặng mà chờ Bbo tới.
----------------------------
11h
Bbo's Pov
Xe cứ nhít từng chút như vậy thì khi nào mới tới bệnh viện đây?
Mấy người mau làm ơn chạy nhanh giùm một chút được không. Haizzzzzz!!!!!!!!!!!!!!
End Bbo's Pov
------------------
BV
"Ludie. con điện cho Bbo coi nó đang ở đâu. Bảo nó đến đây ngay"
"Dạ! vâng ạ!
.
.
.
"Bbo đang bị kẹt xe nên đến trể một chút" - Ludie thông báo cho cả nhà sau khi điện thoại cho Bbo
--------------------------------
11h25
"Trời ơi! Sao ông ác với con quá vậy?" {hehe tình hình là Bbo bị kẹt xe nữa ák. Hỏng phải ông trời ổng ác với chị đâu mà em mún 'hành' chị đó}
Bbo's pov:"Lúc nãy Ludie điện nghe giọng cô ấy hơi buồn, chắc cũng mong mình lắm rồi. Giờ đành chịu thiệt vậy."- end
(Cũng phải thôi. Ai biết người than mình sắp liền khỏi thế gian này mà không buồn, Chị cứng gắn dữ lắm ời mới chưa bật khóc lúc này ák)
---------------------------------
11h30 tại BV
"Chúng ta không đợi nữa. Mau tổ chức tiệc thôi"- Ông Kim tuyên bố
"Appa.." -Ludie định lên tiếng nhưng bị bà Kim cướp lời: "Appa con nói đúng đó. Chúng ta không đợi nữa. Con mau đi gọi mọi người cùng chúng ta mừng giáng sinh nào"
Thế là Ludie ngoan ngoãn nghe lời bà Kim đi gọi tất cả mọi người mà cô thấy từ bác sĩ đến bệnh nhân trong bệnh viện này.
.
(Mọi người bắt đầu nhập tiệc nhưng có một người thì hì hục chạy bộ ngoài đường giữa thời tiết lạnh cóng. Thiệt là tội nghiệp. Hehe!)
-----------------------
12h00               
Chuông nhà thờ bắt đầu điểm. mọi nơi diều ngân vang khúc hát mừng chúa ra đời
*Cạch* - tiếng mở cửa       
"Phù.. phù Cũng may may là .. con đến còn kịp..phù..khi chuông còn đổ.hix"- Bbo vừa nói vừa thở không ra hơi.
Mọi người trông phòng đều ngước nhìn Bbo -đúng là nhân vật chính mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip