#38: Đơn giản là thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta-da!
Chap cuối rồi.
Hết chuyện rồi.
Buồn quá.
Cơ mà
30 chưa phải là Tết.
Ahihi :>

...

-"Emma... đừng khóc nữa nào. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bố em sẽ không thể siêu thoát nếu em cứ buồn như thế đó."

-"Jack.. Jack... hức..."

-"Ngoan, anh hiểu, anh biết."

Đã rời khỏi trang viên rồi. Giờ trên tay tất cả kẻ bị săn là một số tiền lớn đủ để bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Ít nhất thì bây giờ, họ sẽ phải xa nhau rồi.

-"Emma, chị sẽ bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Trả giá cho tất cả lỗi lầm chị đã gây ra... rồi khi chúng ta đủ trưởng thành. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, em nhé?"

-"Chị Emily..."

Emma nhảy chồm vào người Emily, đây sẽ là cuộc chia ly tạm thời. Chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Điều đó là chắc chắn, chỉ cần cả hai có niềm tin.

-"Jack..."

-"Emma, mình đi thôi."

Phải rồi, cô không một mình. Cô còn mọi người bên cạnh mà. Jack và Emma đáp xuống thủ đô của nước Anh, London.

-"Chào mọi người! Hẹn một ngày gặp lại!"

...

Naib ngồi thu lu trong góc của chiếc xe, Martha thở dài đỡ cậu dậy. Mọi chuyện đều kết thúc rồi. Emma đã có Jack rồi, cậu không nên buồn như thế. Martha dỗ dành, nói lên nói xuống nhưng không thể lung lay được tâm trí của cậu. Martha chán nản, đành phải lừa Naib vào tròng vậy.

-"Thôi, cậu không cần tôi chứ gì? Sắp đến trại đánh thuê rồi, tôi đi đây."

Martha giả vờ bước đi, ai ngờ Naib lại nhảy lên rồi ôm lấy cô từ phía sau, tuy cậu chỉ cao hơn cô một chút nhưng bờ vai thì thật rộng lớn.

-"Tôi không biết liệu tôi có thành một người chồng tốt không, nhưng tôi hứa sẽ bảo vệ cô cả cuộc đời này."

Trời... cô cần gì? Miễn cậu đồng ý đừng buồn vì Emma nữa thì thật tốt rồi.

...

-"Em yêu anh, nhiều lắm."

-"Chẳng bù cho anh. Anh yêu em hơn cả tình yêu em dành cho anh."

-"Mình cùng nhau đi hết con đường này nhé?"

-"Nếu em muốn thế, anh sẽ là bảo vệ, đưa em đi hết cuộc đời sóng gió này."

...

.....

Đã bao lâu rồi? Năm năm rồi đúng không, kể từ cái ngày họ rời khỏi cái trang viên đó. Emma giờ là một giáo viên mẫu giáo, nhưng đây là buổi cuối rồi.

-"Aiz Emma, lần nào bọn trẻ lên lớp một cô cũng khóc nức nở như thế."

-"Tại bọn trẻ lớn nhanh quá... mới ngày nào bọn nó còn tíu tít đến chào tôi mà."

-"Alice, năm sau cô là người khóc đấy."

-"Hả??"

Có ai nhớ Alice là ai không? Đúng rồi, là cô bạn xuất hiện ở trang viên đó đó, đấy cũng nằm trong kế hoạch của Miss Nightingle, nhưng cuối cùng thì họ lại tình cờ gặp lại nhau. Làm việc chung một nơi, thật thích quá đi mà.

-"Từ từ, tôi khóc là sao?"

-"Emma làm ở đây buổi cuối rồi, cô ấy đang mang thai rồi."

Alice nhìn Emma với một sự ngạc nhiên. Rồi cũng cười nhẹ. Tò mò hỏi về tinh linh mới.

-"Oa... là bé trai hay gái vậy?"

-"Là một bé gái."

-"Thế thì tốt quá... Ayden sắp em gái rồi nhỉ."

-"Ừm... thế tôi phải đi rồi... thật sự cảm ơn tất cả mọi người trong suốt thời gian vừa qua."

-"Emma, chúng tôi sẽ luôn giúp cô những lúc khó khăn, tạm biệt!"

...

-"Tôi cho cậu đúng năm phút để nhớ 30 trang tài liệu này."

Jack ngồi chễm chệ trên ghế làm việc, tên trợ lý khổ sở đọc miệt mài rồi than vãn.

-"Sếp, anh có thể đưa tài liệu vào USB mà??"

-"Tôi thích."

Jack đang ung dung u giật mình, oh, là điện thoại của Emma ư?

-"Anh nghe."

-"Jack ơi, hôm nay anh có về không? Hay anh làm ca đêm?"

Giọng nói có chút hồi hộp, cố tỏ vẻ mình ổn, vẫn là Emma thôi nhỉ? Vẫn thích tỏ ra bản thân mạnh mẽ.

-"Anh sẽ về."

-"Yey! Vậy chào anh nhé!"

Vui mừng đến nỗi quên cả tắt máy, anh nghe thoáng thoáng có giọng cô đang nói chuyện với Ayden. Khoe khoang cái gì ý. Anh cười trừ, cầm đồ của mình lên rồi rời đi.

-"Tôi về đây, ở lại làm việc vui vẻ."

Aaaaa... tên sếp đáng ghét nhất mọi thời đại là đây.

...

-"Jack!"

Emma chạy vụt ra ôm lấy người chồng của mình. Ayden ở trong nhà mà ngồi chẳng yên, nhẹ nhàng bước ra cảnh cáo, chẳng khác gì bố nó.

-"Mẹ, thời gian này không nên di chuyển đột ngột."

-"Hả? Sao lại di chuyện đội ngột?"

Thật ra anh thừa biết chuyện, Ayden cũng nhận ra rằng anh biết nên để cho mẹ giải thích. Cái thằng nhóc bốn tuổi rưỡi này, sao nó giống anh thế nhỉ?

-"Anh ơi... chồng ơi... chúng ta sắp đón một tiểu thư đó! Anh nghĩ thế nào?"

-"Hm... anh cũng không biết nữa... nếu nó giống em thì tốt biết bao. Chứ thằng Ayden nó giống anh quá rồi."

Cũng hơi ngạc nhiên một chút tuy anh đã biết chuyện, giống như cái lần anh biết rằng Ayden được tạo ra nhờ "xuân dược" lúc còn ở trang viên ý. Lúc đấy anh phải giấu giếm Emma biết bao nhiêu, vất vả kinh khủng. Mình gây ra mà, tự nhận lỗi thôi.

-"Jack, tiểu thư nhỏ này tên gì đây?"

-"Em thích tên nào, anh cũng đồng tình thôi."

Jack hôn nhẹ lên mái tóc nâu, cô gái nhỏ của anh, cô vợ ương bướng của anh, nhưng rốt cuộc, có cố chấp đến thế nào nữa, thiếu cô, anh cũng chẳng thế sống yên ổn được.

There is only two times
I want to be with you
NOW and FOREVER.

Fin.

...

End nhưng chưa phải là end :>

Tôi vẫn còn ngoại truyện đó nha :DD

À nhắc chút về ngoại truyện: tôi sẽ viết ngoại chuyện nếu tôi có hứng hoặc rảnh thôi... thời gian ra chap mới cũng chịu. :>

À về mấy chap tiếp theo là như thế này...

1. Behind the Scenes: tất cả những thứ tôi luôn che giấu sẽ được viết hết ở chap này. Có câu hỏi gì thì comment tôi rep hết nhé >< ~

2. Ngoại truyện: cơ bản là mấy after ending ngẫu hứng của all couples.

Bonus: đặt tên :D đặt tên cho tiểu thư nhỏ sắp sinh nè :D tôi định tự đặt cơ nhưng làm chút game cho mấy bạn cho nó giao lưu :))

Hẹn gặp các bạn ở mấy chap tiếp theo :>>



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip