#37: Re-youth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thương em, nhưng anh xin lỗi
Vì cuộc sống, anh không thể trở về.
Thanh xuân ấy, anh nợ em cả đời.

<Trích đoạn "Anh chính là thanh xuân của em - Hạ Vũ.">

(À mấy bạn nhớ nghe nhạc cho nó feel chap này nhé ~ nghe mình đoạn đầu cũng được.)

...

Hai từ để mô tả tình hình bây giờ: căng thẳng.

Tuy biết rằng kế hoạch chắc chắn sẽ thành công đến 80%, thậm chí là 90%, nhưng cái 10% đấy, tuy ít nhưng quá đủ để phá hoại đi cả một kế hoạch lớn họ đưa ra.

Tuy đã loại bỏ hết những cản trở nhưng thật sự... chỉ cần sai môt ly là đi cả một dặm... thật sự... vẫn phải liều mạng. Họ đều biết, sức mạnh của chủ trì trò chơi nó lớn đến cỡ nào. Đến mức có thể đè chết bọn họ mà không cần phải bẩn tay.

Sức mạnh thật sự quá lớn. Con người thật quá đáng sợ.

-"Jack, anh đang run lên đấy. Anh thật sự ổn chứ?"

-"Tô.. tôi ổn..."

Joseph khẽ vỗ vai chấn an bạn thù, giờ họ đã về một đội rồi,

...

-"Tôi muốn hợp tác với mấy người. Phá hủy kế hoạch chạy trốn của họ."

Riley đã phản bội toàn bộ người chơi, anh ta đã lấy thứ có lợi cho mình, tiết lộ tất cả mọi thứ cho chủ trì trò chơi. Và cho rằng, người điều khiển trò chơi này - phải là anh ta. Nhưng bên đó họ vẫn nghi ngờ, vì cái thứ mà Riley muốn nhận ở phần thưởng chính là ReBirth - hồi sinh. Hồi sinh người chết. Hồi sinh lại Martha, người đã bị giết chết bởi chính cô ta - Lydia Jones!
Thật sự hắn sẽ nghĩ cả đời rằng cái chết của Martha chỉ là sự cố bất đắc dĩ nếu cái ngày hôm đó, hắn không lẻn vào phòng Emily Dyer. Cuốn nhật kí, tố cáo mọi điều ác mà ả ta đã gây ra.

Một con quỷ. Quỷ chứ không phải người.

Phẫu thuật, sát hại, tẩy não... thí nghiệm trên cơ thể người. Có gì là cô ta không làm được? Một y tá tốt bụng đi cứu người ư? Một Holy Angel ư? Cô ta phải là Hell Angel mới đúng!

Người như cô ta, nên chết đi thì mới đúng!!

...


Riley cứ ngỡ như mình vừa giải cứu bản thân được khỏi những áp lực đó, nhưng anh ta sai rồi, làm gì có chuyện... một tên người chơi lại dám đến đây thách thức chủ trì chứ? Họ đã kéo anh ta lại, làm từ anh ta một con rối vĩnh viễn nghe lời chủ nhân.

Thật ngu ngốc.

Kẻ phản bội lại đi phản bội chính bản thân.

...

-"Tch... Riley Freedy đâu rồi? Chúng ta phải đi nhanh thôi."

-"Tôi đây."

Riley vô hồn bước đến phía họ, đôi mắt tựa như đã bị nhuốm đen rất rất lâu, tất cả người chơi rùng mình nhìn anh ta. Thật đáng sợ.

-"Anh... anh không bị làm sao chứ? Căng thẳng quá ư?"

Riley chỉ khẽ gạt tay Hastur sang một bên rồi ngồi lên ghế phòng chờ. Leo đứng ở gần đó, là hắn!

Dù có phải bị mắc kẹt ở nơi này, thù này, anh ta nhất định không cho tên này bước ra ngoài xã hội! Vì hắn, vì vợ, và vì Lisa.

-"Chúng ta đi thôi... Jack, sẵn sàng chưa?"

-"Rồi!"

...

Một buổi sáng lạnh lẽo ở trên cái chiến trường mà có lẽ sẽ là lần cuối họ nhìn thấy nó. Coi kìa, là con chim vàng đấy, thú cưng của biết bao người chơi ở đây lại chính là Miss Nightingle. Họ đã nhận ra ngay rồi, quá dễ dàng để đoán cái bịt mắt đó là của ai. Và họ cũng phát hiện ra một điều nữa: chủ trì thật sự đã chết trong chính trò chơi này. Tất cả hội kia đều là búp bê giả dạng hắn và chỉ có Miss Nightingle - người máy do chính tay tên chủ trì đó tạo ra, với tư cách sẽ đưa trò chơi này đến nơi đến chốn nếu hắn ta gặp chuyện gì không may. Tên chủ trì đó... chính là cái tên chạy thoát không may cùng Lucky Guy vào ngày đầu tiên đến đây đó. Tên đó chính là chủ trì giả dạng, nhưng anh ta ngày hôm đó đã quên mất chiếc điều khiển trò chơi ở phòng thí nghiệm và bị giết chết bởi Joker. Chết vì một cách ngu ngốc.

Và bây giờ, kế hoạch sẽ là như vậy...

...

Emma chạy xuyên map Lakeside, Miss Nightingle đã nhận điểm bất thường ở cô và đáp xuống bên cạnh, có lẽ, cô gái này biết nhiều chuyện mà không phải ai cũng biết đấy. Dùng những lời ngọt ngào đường mật chắc chắn có thể lay động được trái tim của một tiểu thư chưa biết cuộc sống ngoài kia là gì.

-"Miss Woods, cô bị sao thế? Sao lại chạy khắp map thế kia? Phải chăng cô đang tìm kiếm thứ gì?"

-"Tôi đang tìm nơi chúng tôi sẽ trốn thoát... oh... thôi xong."

Lỡ nói ra rồi à? Con tiểu thư ngu ngốc, ngu đến không thể tả được.

-"Nói cho tôi biết... nơi mấy người định trốn thoát là đâu? Hay... chết nhé?"

Emma nuốt nước bọt, hét lên thật lớn.

-"CƠ HỘI!!!"

Khẽ ngắm mắt lại, ba giây sau, mở đôi mắt long lanh đó ra, cô đã nằm trong vòng tay của cái người hứa bảo vệ  cô cả cái cuộc đời dài bất tận này, còn con chim bé nhỏ đáng thương... đang bị Yidhra và Hastur tóm gọn. Đôi mắt trông thật... thủ đoạn đi mà... họ còn tin gì vào cái người này được nữa.

-"Haiz... ngu ngốc phải là cô mới đúng."

-"Servant, làm điều em thích nhất thôi~"

-"Cắt~"

Emma và Jack dường như mặc kệ những cách trừng trị Miss Nightingle, cô chỉ ôm lại anh. Phải, là đây, nhân tố mà nếu mất đi, anh cũng không biết phải làm gì nữa.

-"Hai người kia!!! Cổng mở rồi! Cổng chính thoát ra khỏi nơi này và chỉ cần đi qua con núi này là thoát khỏi chỗ này, đi thôi!"

Hai người họ cười nhẹ, tất cả cùng rời khỏi nơi này. Chiếc xe đã được chuẩn bị trước, thật tốt quá đi mà.

-"Đi thôi!"

-"Vâng!"

...

-"Ơ...?"

Jack đang cười vui vẻ bỗng nghe thấy tiếng của Emma, hoảng hốt quay lại, Riley Freedy, anh ta đang lôi Emma đi làm gì? Chiếc xe tải? Lôi về phía chiếc xe tải??

-"Ta sẽ cùng con nhỏ này ngã xuống vực, kế hoạch dù có không thành công vẫn phải có người hy sinh!!"

Jack phát điên lên rồi.

-"Hahahaha! Tạm biệt một lũ ngốc!"

-"Người ngươi cần đối mặt là ta đây này!"

Leo hét lên. Riley không đáp lại mà phóng xe đi thẳng, Leo bám lấy chiếc xe, khẽ đưa Emma ra khỏi chiếc xe.

-"Bố... bố định làm gì thế ạ...?"

-"Nghe lời ta, nhớ sống thật tốt."

Đó là những lời cuối Emma nghe được từ Leo... chiếc xe tải lao thẳng xuống dưới vực, một vụ nổ kinh hoàng vang lên.

-"Bố... BỐ!!!!!!"

Emma hét lên trong tuyệt vọng. Suốt bấy lâu nay, bố cô đã luôn sát cánh bên cạnh cô trong cuộc chơi này... vậy mà cô lại chẳng hay nhận ra, để khi mà đã hiểu ra, thì người cũng chẳng còn, hối hận cũng chẳng kịp. Cô tìm thấy một bức thư, Leo đã để vào túi áo cô trước khi chiếc xe rơi xuống.

Bố đã viết rất nhiều, nhiều điều ý nghĩa, đã chúc cô, chúc cô cùng người ấy sẽ bên nhau dài lâu, hạnh phúc. Cả hai sẽ đủ trưởng thành để vượt qua mọi khó khăn này. Vì bố đã biết, vì trả thù, bố sẽ chẳng trở về được. Biết trân trọng, đừng đánh mất môt người như Jack, người yêu thương cô, biết hy sinh và chịu đựng cô.

Rồi bố nói, cô sẽ lại hạnh phúc thôi. Mà nếu cô hạnh phúc, ông cũng sẽ rất vui.

Chỉ là không thể hạnh phúc cùng nhau thôi.

Emma òa khóc, từng giọt từng giọt nặng nề rơi xuống, rơi từ chính cõi lòng đang tan nát của bản thân. Trong cuộc đời như có những khoảng khắc như ngừng lại, ta không quan tâm gì cả, không quan trọng gì nữa cả, chỉ có nỗi đau trong ta là đáng lắng nghe nhất.

Emily và Jack tiến gần lại, rồi cả những người chơi khác cũng xót xa cho cái định mệnh trớ trêu của một cô gái trẻ. Jack nhìn cô, rồi ôm cô vào lòng, khẽ xoa bờ vai đang run bần bật lên, còn em cứ mặc cho mọi người nhìn em khóc.

...

-"WILLIAM! Bỏ tôi ra!!"

-"Không... không... nếu tôi chết, em phải chết cùng tôi, tôi không cho phép em hạnh phúc cùng một tên hề điên!"

-"Anh mới là người đang điên đấy!!!"

-"Ha... ha... tôi không điên...!"

Hai người họ đang đứng ở trên sân thượng của trang viên chính, chỉ cần ngã từ đây thôi là mọi thứ sẽ được giải thoát. Joker là người chạy lên trước, anh ta giật tay William là đưa Margaretha về phía mình, William cũng không vừa, anh ta tông mạnh vào người Joker đau điếng. Bạch Vô Thường và Hồng Điệp chứng kiến cuộc đấu. Michiko nhất định muốn ra cứu bọn họ nhưng đã bị Bạch Vô Thường ngăn cản, chúng ta không thể can thiệp vào sự sống và cái chết của con người, đó là điều cấm kị, Bạch chỉ ôm Hồng Điệp vào lòng, mặc cho cô đang khóc nức nở, khóc vì số phận của bọn họ.

Sau một hồi đấu với nhau, William nhân thời cơ mà kéo Margaretha, nhảy khỏi lầu, Joker chạy ra nắm lấy tay cô, William ngã rồi, Margaretha với ánh mắt cầu xin nhìn Joker.

-"Cho em chết đi, được không? Xin anh, hãy giết chết em đi."

Không.

Nếu chết, cả hai cùng chết.

Joker nhảy xuống trước sự ngạc nhiên của Bạch và Hồng Điệp, anh ta ôm Margaretha vào lòng. Hóa ra, giây phút cuối cuộc đời, anh ta cũng đã hiểu, tình yêu là gì.

-"Anh yêu em, Margaretha."

-"Em cũng vậy."

Những tháng năm đó, nhờ có anh mà trở nên ý nghĩa, đáng nhớ.

Và anh đi rồi, thanh xuân cũng mất rồi.

...

-"Bạch Vô Thường! Hồng Điệp! Hai người làm sao vậy?"

-"Joker... William... Margaretha... từ trần rồi...!!!"

...

Cảm ơn các bạn đã an ủi mình >< aww mình yêu các bạn lắm đó.

Chap tiếp theo là chap cuối rồi. Và về phần ngoại truyện và thông tin những câu hỏi bla bla mình sẽ up sau.

Thì... cũng chỉ muốn đặt một dấu chấm lớn của câu truyện ở đây thôi.

Chắc các bạn cũng hiểu ý nghĩa của chap này rồi đúng không? Hãy chia sẻ nó để tôi biết các bạn nghĩ gì được không ><


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip