Ngoại truyện: Tôi là Choi Youngjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi là Choi Youngjae!

Là một người không có ký ức, không có trí tưởng tượng.

Thực ra tôi cũng đã từng có ký ức đó chứ, giống như bao người.

Thế nhưng, năm tôi 8 tuổi, một tai nạn đã đem chúng rời xa tôi, mãi mãi.

Năm tôi 8 tuổi, chỉ nhớ, dưới màn mưa dày đặc, một cái gì đó đã bỏ đi thật xa, xa lắm.

Khi tôi 8 tuổi, tôi không biết mình là ai...

Năm tôi 9 tuổi, tôi ngồi trong nhà để trị liệu cho đôi chân xém tàn tật của mình.

Năm tôi 10 tuổi, tôi lành lặn và không kết bạn với ai cả, ngồi trong nhà và ngắm những hạt mưa rơi.

Năm tôi 11 tuổi, cô giáo đưa đề văn kể về một kỷ niệm hồi nhỏ mà em nhớ nhất. Trước mắt tôi là một tờ giấy trắng, khi nộp bài vẫn là một tờ giấy trắng. Tôi nói với cô:" Em không nhớ gì cả!"

Tôi ghét làm văn từ khi đó' ghét những lời giả tạo đầy hoa mỹ .

Năm tôi 12 tuổi, lần đầu trong giấc mộng, tôi mơ thấy một người. Không rõ mặt, tất cả chỉ một mảng mơ hồ không xác đinh. Tôi nghe người ấy nói một câu:" Đừng bỏ kính ra"

Tôi không rời xa chiếc kính của mình, mặc dù không bị cận.

Năm tôi 15 tuổi, tôi theo học tại một trường cấp 3 . Tôi không kết bạn, không bắt chuyện được với ai. Tôi lạc lõng. Chỉ biết học và học.

Mùa xuân khi tôi tròn 16 tuổi , tôi rời xa nơi mình vẫn như một chiếc bóng để chuyển lên một lớp cao hơn.

Năm tôi 17 tuổi, tôi thích anh.

Đó là lần đầu tôi bắt chuyện với một người.

Anh là một người lạnh lùng, ưa bạo lực, ngay khi người đó là tôi. Nhưng những lúc thực sự quan trọng, anh ấy là người dịu dàng với tôi nhất.

Anh ấy thích bắt nạt tôi, hay nhéo tai tôi một cách vô cớ, dùng ánh mắt sắc bén nhìn mỗi khi tôi có ý đồ tạo phản. Mỗi khi đến giờ cơm trưa bao giờ anh cũng là người kéo tôi đi đầu tiên, lướt qua ánh mắt ngao ngán của đám người Jinyoung huyng. Mỗi khi tôi ngủ gật trong giờ giáo sư, anh đều mắt nhắm mắt mở cho qua, hết tiết sẽ bắt đầu càm ràm...

" Em giỏi rồi, giờ giáo sư cũng dám ngủ gật"

Anh ấy dùng thời gian và công sức làm cho tôi một băng ghi âm chúc mừng sinh nhật. Tháng chín mùa thu năm ấy, tôi đón sinh nhật một mình nhưng lại luôn vang vọng giọng nói của anh bên tai. Macaron nhắc nhở tôi, tình yêu chính là hy sinh, là chịu đựng, là thống khổ, có ngọt , có thơm, có chua , có nồng.

Anh ấy, trong thời gian tôi luyện thi, đều đến thư viện nhắc nhở tôi ăn cơm và đi về khi ánh chiều tà sắp tắt.

Năm ấy, tôi 17 tuổi, còn anh 18.

Tôi đem cuộn băng anh tặng, dùng chính chân mình dẫm nát. Khoảng khắc đó, tôi thấy trong mắt anh một tia tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Tôi quay lưng bước đi.

Cảm giác bị một người phản bội còn đau đớn hơn những gì bản thân tôi trải qua khi còn bé. Tôi khi ấy vẫn luôn nhớ đến câu nói :" Đừng bỏ kính ra". Để bản thân không bị người khác nhìn thấu, để che giấu những bối rối trong tâm can mình.

Khoảng khắc tôi tự mình dẫm nát cuộn băng đó, chính tôi cũng đau đớn. Từng lời anh nói , theo gió bay đi, vĩnh viễn không quay về. Tôi đã từng hy vọng anh đuổi theo giữ lấy tôi nhưng lại chính mình tự giễu khi đứng giữa hành lang không bóng người. Leo lên sân thượng của trường, tôi ngồi đó cả ngày hôm ấy. Tầng thượng buồn hiu, gió thổi mạnh, tâm hồn tôi treo lơ lửng theo chiều gió, miệng lẩm nhẩm hát một bản tình ca không rõ lời. Vì gió, vì trái tim nghẹn đến thổn thức, vì tầm mắt nhạt nhoà những dòng lệ rơi.

Tôi yêu anh....

Năm 17 tuổi, tôi đã biết thế nào là đau khi yêu một người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip