Chap17: Chuyện chúng ta 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài ngày nữa là kỳ thi tuyển sẽ đến. Youngjae mặc dù đưa ra loại yêu cầu có hơi quá đáng: Không mặc đồng phục nhưng cậu cũng không vô phép đến mức ngày nào cũng thế. Cậu vẫn mặc đồng phục nhưng hôm nay nhóc quyết định sẽ sử dụng quân bài miễn tử này một lần.

Cậu tung tăng chạy trên sảnh lối vào thư viện. Hôm nay Youngjae mặc áo thun trắng, bên ngoài khắc một chiếc áo sơ mi cùng màu, chiếc quần sooc chỉ dài đến đầu gối, trên trán đeo chiếc băng đội đầu trông như một thiếu niên nghịch ngợm.

- Chà, hôm nay xem em có vẻ thoái mái đấy!

Anh thủ thư mỉn cười chào nhóc như thế!

Cậu vui vẻ rẽ lối vào khu sách nâng cao quen thuộc, nơi cậu ẩn mình tu luyện suốt mấy tuần qua.

- Cậu đã nhìn thấy chưa? Lớp trưởng lớp 12a1 và cô gái đó thực sự rất đẹp đôi đó!

- Hôm qua họ cùng nhau đi qua cửa lớp tớ, đúng là rất xứng nhau đó. Không ngờ học trưởng Im Jaebeom lại có thể tìm được một cô gái như thế!

- Cậu biết tên cô gái đó là gì không?

- Hình như là học sinh mới,tên là Youngju.

Bộp.......Thịch..

Đó là tiếng nhịp tim của Youngjae đập liên hồi.

- Hai bạn gì ơi, cho mình hỏi chút, hai người đang nói chuyện gì thế?

- Cậu không biết à? Dạo này trong trường đang nổi lên tin đồn lớp trưởng lớp 12a1 với một cô học sinh mới đang hẹn hò đó?

- Lớp trưởng lớp 12a1 à? Tên gì vậy?- Cậu hỏi lại một câu tựa hồ như để chắc chắn.

- Là Im Jaebeom. Ơ này, đợi đã , bạn gì ơi, cậu làm rơi sách!

Khi chỉ vừa mới nghe cái tên quen thuộc được thoát ra, Youngjae quăng luôn đống sách đang cầm trên tay chạy như bay về phía khu lớp học nhà A.

Cậu không tin cái gì đó mấy tin đồn nhảm nhí, cậu chỉ muốn tự mình xác minh, chứng thực. Con người đó, cậu không tin anh là loại người như vậy.

Xoạch.....

Youngjae mở cửa lớp, mọi người đều quay ra nhìn cậu bằng con mắt vô cùng ngạc nhiên.

- Ế, Youngjae, hôm nay em không mặc đồng phục sao?

Cậu bỏ qua những lời hỏi thăm của học sinh trong lớp, trực tiếp tiến lại chỗ ngồi của mình. Cậu trân trân nhìn chiếc bàn đáng lẽ là trống không nhưng bây giờ trên mặt bàn có một chồng sách vở và hộp bút rõ ràng là của con gái. Trên ghế hãy còn treo lên một chiếc cặp. Có người đang ngồi ở chỗ của cậu.

- Rồi xong, lớp trưởng Im tận số rồi!- Jackson buông một câu cảm thán,

Youngjae đứng nhìn hồi lâu , bầu không khí trong lớp im lặng đến mức căng thẳng. Bất ngờ, cậu đưa chân đá văng chiếc ghế khiến cặp sách trên đó văng xa, đồ đạc trên mặt bàn đều được cậu dùng chiếc túi của mình quăng một phát hạ cách xuống mặt đất. Hành động bất ngờ có hơi bạo lực này của Youngjae khiến mọi người trong lớp bàng hoàng.

Xoạch....

Đúng lúc đó, Jaebeom cùng Youngju bước vào lớp.

Trước mắt anh là một mảng hỗn độn, đồ đạc bay tứ tung. Cậu nhóc đứng giữa bãi chiến trường, đưa ánh mắt sắc tựa dao găm nhìn anh. Youngju hoảng sợ vội vã chạy lại lượm nhặt đồ đạc của mình.

- Yah Choi Youngjae, em làm cái trò gì vậy hả?

Youngjae, không trả lời , cậu đưa ánh mắt ngạo nghễ nhìn anh nhặt đồ đạc giúp Youngju.

- Từ trước đến nay vẫn nghe tình cảm hay người thật sâu đậm, hôm nay mới được lãnh giáo., thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.

- Em đang ăn nói linh tinh cái gì vậy hả?

- Bỏ tay của anh ra.- Youngjae hất văng bàn tay đang có ý định túm lấy bả vai cậu.

- Không phải như em nghĩ, đừng có ghen tuông vớ vẩn!

- Tôi vớ vẩn hay không anh ra giữa sân trường thì biết. Cả cái trường này ai mà không biết lớp trưởng họ Im cùng học sinh mới đến ngày ngày tình tứ cùng nhau bước ra khỏi lớp.

Cậu liếc về phía đống chiến trường mình vừa tạo nên, giọng mang hàm ý coi thường.

- Ngay cả chỗ ngồi cũng được ưu ái như vậy, anh nói xem, tôi vớ vẩn chỗ nào?

- Chỗ ngồi là Jaebeom đồng ý cho Youngju ngồi đó nha!- Mark ngồi một góc tiếp tục ném viên kẹo vào miệng hòng đổ dầu vào lửa.

- Anh thấy chưa? Người ta cũng thấy rồi, là anh có quyền từ chối nhưng lại không từ chối, anh cãi cái gì? Không phải đang khiến bản thân mình trở thành trò cười hay sao?

- Anh chỉ muốn cô ấy có thể thoải mái trong môi trường mới, đó là trách nhiệm của anh...

- Vậy có phải tôi khó chịu cũng không sao phải không?

- Youngjae à, đó chỉ là một chỗ ngồi thôi mà?

- Ý anh là tôi chỉ vì một cái ghế mà đi gây sự à? Vậy chỗ ngồi của tôi trong trái tim anh, tôi nhường cho cô ta luôn nhé, không phải chỉ là một cái vị trí thôi sao?

- Không phải như vậy...

- Em đã thực sự rất kỳ vọng đó không phải là sự thật đấy!- Youngjae bỗng nhiên hạ giọng xuống, đôi mắt cậu cũng không còn trợn lên như ban đầu, trong khoé mắt bắt đầu long lanh nước rồi không kiềm được mà rơi xuống như thác đổ. Cậu nhếch mép nở một nụ cười cay đắng rồi quay lưng bước đi.

Jaebeom không kịp níu áo cậu nhóc đó lại, cậu cứ thế, như gió thoảng đi. Bất chợt, như suy nghĩ gì đó, Youngjae quay đầu lại tiến về phía anh khiến anh một lần nữa hy vọng. Nhưng....

Cậu rút từ trong túi một chiếc băng ghi âm đẹp đẽ miệng nở nụ cười khinh bỉ.

- Đừng...

Nhưng đã muộn, cuộn băng trên tay cậu rơi xuống đất. Thời điểm cuốn băng chạm đất, Youngjae đưa chân đạp vỡ nó, ghì cuộn băng xuống đất khiến nó văng ra thành những mảnh vụn.

Vỡ nát, như trái tim anh lúc đó!

Cậu quay đi, không quay đầu ngoái lại , cũng không vương vấn cái gì. Chỉ còn anh ở đó, chết trân nhìn cuộn băng tung toé mỗi nơi một mảnh. Không khí trong lớp im ắng đến lạ, mọi người đều về chỗ của mình, không ai dám ngó nghé nửa lời. Jinyoung trực tiếp đem chiếc cặp của Youngju bị văng xa trả về chỗ ngồi ban đầu thầy giáo xếp cho cô rồi quay ra phía Jaebeom đang nhặt lại từng mảnh vụn.

- Có lẽ thằng bé chỉ là nóng giận nhất thời, từ từ rồi chúng ta giải thích với nhóc.

- Em ấy chưa từng tức giận như vậy!

- Lúc ghen tuông chẳng còn đủ lý trí để mà suy tính nữa đâu! Đừng lo.

Anh cũng thật sự mong như lời Jinyoung nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip