Chap32: Góc phố nhỏ trong thành phố to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Bắc Kinh- những ngày tuyết rơi không biết điểm dừng,.

Tôi mở mắt, xung quanh là một nơi xa lạ.

Không phải căn hộ nhỏ cũ kỹ ở con đường trước kia.

Không thấy khung cửa sổ nhỏ có hơi cảm giác hoài cổ.

Không thấy cây đàn piano chỉ cần vài bước là đến .

Căn phòng tôi đang ở, cũng không chỉ có một mình tôi nhỏ bé. Có anh, anh đến rồi.

Tất cả mọi chuyện xảy ra ngỡ như là giấc mộng, mới hôm kia thôi tôi còn một mình , hôm nay anh đã ở đây rồi.

Tôi đặt chân xuống giường thật nhẹ nhàng, anh nằm bên cạnh. Rón rén bước ra khỏi phòng, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi vào vệ sinh cá nhân, lúc bước ra, anh vẫn còn say ngủ.

6 giờ30 phút sáng.....

Tôi pha lấy một ly cà phê nóng, đặt chúng vào lòng rồi ngồi ngơ ngẩn trước cửa kính phòng khách.

Thành phố không lọt vào nơi này.

Cảm giác có chút không thân thuộc, tôi đứng dậy rồi vào phòng đàn của tôi ở tầng hai. Ở đây không thấy những ngôi nhà lô nhô cao thấp, không thấy những chiếc cột nối nhau bằng những dây điện chằng chịt. Không tiếng loa phát thanh, cũng không có những ô cửa sổ nhỏ xen kẽ nhau. Người ta nói, có một loại người, khi đã khổ quen rồi thì được sung sướng sẽ có chút lạ lẫm. Có lẽ tôi cũng như thế.

- Youngjae à!

Tôi quay đầu lại, thấy anh đang đứng ở cửa nhìn, ánh mắt anh quét tôi từ đầu đến cuối rồi dừng ở bàn chân tôi, ánh mắt cau có thấy rõ. Lúc đó tôi mới ngỡ ra, mình đang để chân trần.

Thời gian như dừng lại, tôi có cảm giác bị ánh mắt của anh nhìn đến nín thở luôn rồi.

Anh lại gần bế xốc tôi lên rồi đi vào phòng ngủ mặc cho tôi đang chống cự.Jaeboemie ngồi xuống giường rồi để chân tôi vòng qua eo anh, mặt đối mặt.

- Em chỉ là chưa quen thôi!- Tôi biện minh.

- Vì cái gì mà chưa quen? Bàn chân này của em, có phải không cần nữa đúng không? Em có biết hôm nay bao nhiêu độ không?

- 0 độ! ( số liệu đúng với ngày t viết)

- Trả lời ngon ơ vậy sao?

- Jaeboemie, ở đây rất ấm!

Tôi ôm lấy anh, đầu dụi dụi vào lòng anh, thở ra một hơi dài an tâm. Anh không mắng tôi thêm nữa, vuốt nhẹ mái tóc tôi , anh bảo...

- Lần này tha cho em, anh nấu bữa sáng . Có phải nhóc vừa uống cà phê không?

- Dạ!

- Em......

- Đừng mắng nữa. Anh biết đây là thói quen mấy năm nay của em rồi mà! Tha cho em đi.

- Mông của em chưa từng bị giáo huấn lần nào nên nhởn nhơ như vậy đúng không?

- Không có! Anh từng đánh em hai lần rồi đó biết không? Đau lắm nha!- Giọng tôi mơ màng, trong lòng anh mắt nhắm nghiền như sắp ngủ.

- Giảo miệng!- Anh hôn nhje lên môi tôi rồi mang tôi ra ngoài.

Tôi không nhìn thấy Bắc Kinh ở nơi này. Không thấy xe cộ chen chúc nhau, không thấy mấy cụ già thường tập dưỡng sinh mỗi sáng. Anh nhìn tôi đang chán nản nằm bò ra bàn thì phì cười, đặt trước mặt tôi một đĩa đồ ăn rồi dựng tôi dậy.

- Đồ đạc của em rất nhanh sẽ được chuyển đến thôi.

Tôi nhớ dì sống ở tầng một, mỗi lần đi qua đều cười với tôi, thi thoảng sẽ cho tôi mấy cái bánh bao và bát canh nóng những khi trời lạnh. Tôi nhớ nãi nãi vẫn hay ngồi trước hiên nhà, căn nhà đầu ngõ, mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại gần mở cuộn băng đã thu một bản nhạc cổ mà cụ thích.

Tôi còn chưa kịp chào họ.

- Em ra ngoài chút!- Tôi vớ lấy áo khoác.

- Đi đâu?

- Tạm biệt người quen!

Một mình rẽ vào con đường nhỏ, tôi về nhà của mình thu dọn quần áo cho vào chiếc vali, đồ đạc lỉnh kỉnh để lại cho công ty chuyển nhà liệu. Tôi đem một túi trà thơm biếu dì sống ở tầng một nói lời tạm biệt, xếp một chồng băng thu âm tạm biệt nãi nãi, tôi đi.

- Khi nào rảnh nhớ ghé qua nhé!- Cụ thì thào nói, giọng hơi khàn.

Tôi rời khỏi cái xóm nhỏ mà năm năm qua vẫn quen thuộc, tạm biệt những con người vẫn luôn mỉm cười chào đón tôi vào những tháng ngày cô đơn nhất.

Tạm biệt, góc phố nhỏ nằm trong thành phố to .

-----------1-

Đánh úp đêm khuya vì ngày mai nhiều việc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip