Chap31: Anh đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Jaeboem từ lâu đã sắp xếp công việc. Anh đã xin cấp trên chuyển công tác sang chi nhánh bên Trung Quốc.

Ngày anh đi, Hàn Quốc ngập nắng dịu dàng, anh nhìn sân bay tấp nập người qua lại rồi quay lưng rời đi. Ở một nơi xa nào đó có một cậu nhỏ đang chờ anh.....

Theo thói quen thức dậy mỗi sớm, Youngjae đều không mang tất, vẫn chiếc áo ngủ buộc lỏng lẻo và xộc xệch, gương mặt ngái ngủ đến đờ đẫn ngồi trước bậu cửa sổ ôm ly cà phê đang bốc khói. Cậu sáng nào rảnh rỗi đều mang bộ dáng như vậy chào ngày mới.

Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ chỉ nói một câu để diễn tả cậu.

Cái thằng chán đời!

Đúng 9 giờ sáng , cuối cùng cậu cũng chịu lết xác ra khỏi nhà đến studio.

Ở studio, mọi người đều đang cắm mặt vào máy tính làm chuyện của mình. Người thì soạn bản kế hoạch cho tháng tới, người thì chạy tới chạy lui lo việc áo quần cho những buổi diễn. Mặc Thuyên thì đang ngồi một bên , thấy cậu tới thì gọi giật lại.

- Thôi đại boss, đây là lời mời tham dự các chương trình ở những ngày gần đây. Cậu xem rồi duyệt dùm tôi nhé!

Youngjae nhận lấy một vài tờ giấy rồi đi về chỗ của mình...

Đều là những lời mời tham gia biểu diễn như mọi lần, cũng không có quá nhiều điều gì đặc biệt, chỉ khác nhau địa điểm. Cậu chọn lấy một vài địa chỉ uy tín rồi đưa lại cho tiểu Thuyên.

Xong xuôi, Youngjae mở laptop ra rồi tiến đến cây đàn ở góc phòng. Dạo gần đây cậu tham gia một số khoá học về sáng tác, một chương trình đào tạo online của Mỹ. Bởi vì ngôi nhà của cậu không có cách âm nên đành mang tới văn phòng ngồi học. Căn phòng ở đây cách âm rất tốt.

Yoingjae lúc làm việc cực kỳ tập trung và nghiêm túc, quyển sổ bên cạnh cậu chằng chịt những chữ và ký tự. Chăm chú một hồi lâu thì đến giờ ăn trưa. Mặc Thuyên mua dùm cậu một suất cơm, nhắc nhở cậu nghỉ ngơi một chút rồi lại để cậu một mình tiếp tục làm việc. Giờ học kết thúc sẽ đến giờ luyện tập. Mà lúc đó thì tốt nhất là đừng ai bén mảng đến căn phòng của cậu.

Bắc Kinh nhanh chóng chìm vào màn đêm.

Youngjae sau khi làm VJ ở radio xong cũng không về nhà mà trở lại văn phòng của mình. Cậu tiến hành tập những bản nhạc khó nhưng thu hút thính giả . Hallelujah Chorus của George F. Handel, một bản nhạc quen thuộc với những người theo đạo Thiên chúa, bản nhạc vang khắp căn phòng. Youngjae đã luyện tập nó cho đến khi trời tang tảng sáng cậu mới thiếp đi vì mệt mỏi.

............,.......................

Jaeboem đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh. Điều đầu tiên là anh nhấc máy gọi cho Mặc Thuyên.

- Youngjae đang ở đâu? Tôi muốn gặp cậu ấy'!

- Phó giám đốc Im ,....anh đang ở Bắc Kinh sao?- Vị quản lý không tránh khỏi ngạc nhiên.

- Phải, cậu ấy ở đâu?

- Để tôi nhắn địa chỉ cho anh...

- Cậu có thể không nói cho em ấy không? Tôi muốn bất ngờ .

- Được!

Sau đó chỉ là tiếng tút dài.

Anh gọi một chiếc taxi, đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho bác tài... Phải mất nửa tiếng sau Jaeboem mới tìm được đến nơi.

8 giờ sáng

Đó là văn phòng nhỏ trong một toà nhà cũng không quá bé. Mặc Thuyên chờ anh từ lâu, nói nhỏ với anh.

- Tiểu Tể mới ngủ được không lâu!

- Em ấy thức xuyên đêm sao?- Ánh mắt anh cau lại.

- Phải! Cậu ấy đã luyện tập suốt cả đêm. Đến 6 giờ sáng nay thì thiếp đi.

Hai người vừa đi vừa nói, cuối cùng cũng đến trước cửa phòng cậu. Mặc Thuyên mở cửa phòng, đập vào mắt anh là khung cảnh giấy tờ bày lộn xộn trên bàn, laptop còn chưa đóng nguồn, màn hình vẫn còn sáng chói và chiếc đàn piano vẫn chưa được đóng nắp. Youngjae thu nhỏ mình trong chiếc ghế lớn vốn được gọi là ghế chủ tịch mà ngủ, còn có thể nhìn rõ hai quầng thâm ở mắt cậu, dáng vẻ cậu tỏ rõ sự mệt mỏi. Không một tấm chăn, trên người có chiếc áo len độc nhất và điều khiến anh tức giận hơn cả chính là đôi chân cậu để trần.

- Thằng nhóc đó dám chắc lại không nghe lời đây mà! Đến vớ cũng không thèm mang nữa!- Anh quản lý cằn nhằn một câu rồi lui ra để mặc Jaeboem ở đó.

Anh tiến lại gần cậu, cúi người niết đôi môi cậu nhợt nhạt.

Cậu cảm thấy có ai đó trêu chọc mình thì giật mình tỉnh. Cổ họng tràn lên một trận khó chịu khiến cậu ho một trận, khó chịu mở mắt ra rồi bị một phen hoảng sợ..

Anh....

- Em giỏi rồi, lời anh nói cũng không nghe sao? Để bản thân nhếch nhác đến thế này!

- Jae....jae...jaeboem huyng!

- Còn dám gọi anh? Em bị ho rồi, chân không mang tất, thức xuyên đêm không nghỉ ngơi đầy đủ, muốn chết sao?

Youngjae không đáp, cậu ôm đầu ngồi thẳng dậy. Thức đến sáng nay mệt quá liền thiếp đi nên cậu không để ý, giờ mới cảm nhận được toàn thân lạnh lẽo khiến cậu bất giác run hết cả người lên, cả hai chân hai tay đều co quắp lại.

Jaeboem lấy chiếc áo cậu treo trên mắc xuống rồi khoác lên cho cậu, đem chân xỏ vào giày rồi một phát bế ngang cậu lên.

- Anh làm cái gì vậy? Bỏ em xuống! Bên ngoài có người.

- Anh còn chưa xử tội em, em còn chú ý đến người khác sao? Em nên lo cho cái mông của mình chốc nữa sẽ phải lãnh bao nhiêu roi đi nhóc con à!

Anh bế cậu ra ngoài, gọi một chiếc taxi rồi đưa cho bác tài tờ giấy ghi địa chỉ. Suốt dọc đường, anh một câu cũng không nói với Youngjae. Cậu cũng bị khí tức của anh làm cho hoảng sợ, ngồi nín thinh không dám tạo ra tiếng động mạnh nào. Chỉ qua một đêm mở mắt ra mà cậu đã shock vì có quá nhiều chuyện xảy ra. Họ đi đến căn nhà mà Jaeboem đã chuẩn bị sẵn từ lâu, kéo cậu vào, đưa cho một bộ đồ rồi ra lệnh.

- Vào đi tắm!

Youngjae cũng không cãi lại.

Lúc cậu trở ra thì Jaeboem cũng đã thay một bộ đồ khác, anh đem đến trước mặt cậu một tô cháo nóng.

- Mau ăn đi, đói rồi phải không?

Từ đầu đến cuối , Youngjae không thể mở miệng lấy một câu. Cậu nghe lời ăn xong bát cháo rồi lăn ra giường ngủ rất nhanh. Cậu mệt rồi.

Trong lúc cậu ngủ, Jaeboem ngồi xếp lại đồ đạc của mình, dọn dẹp một chút rồi ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Lúc anh trở về, đem theo cả một tá hàng hoá cần ô tô chở đến. Youngjae vẫn ngủ. Thấy cậu mệt mỏi đến mê man như vậy, Jaeboem cũng không nỡ đánh thức. Anh lại ra siêu thị mua đồ ăn rồi chất đầy tủ.

4 giờ chiều, Youngjae cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy, anh rảnh rỗi liền đi tắm.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là chuyện của 6 giờ tối. Ngoài trời đã xẩm tối, cậu vội vàng bật người dậy.

Trong bếp, Jaeboem đang nấu ăn, thấy cậu bước ra thì lên tiếng.

- Dậy rồi sao? Anh nấu xong ngay đây!

- Anh có cà phê không?

- Cà phê? Ở trong tủ ấy!

Cậu đun nước rồi pha cho mình một cốc. Theo thói quen ngồi bệt xuống đất ôm chiếc ly vào lòng, mặt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Jaeboem bày đồ ăn ra bàn, ngó quanh không thấy cậu đâu, cuối cùng phì cười khi phát hiện cậu ngồi một đống dưới chân bàn ăn, dép văng tứ tung mỗi nơi một cái và vẫn thế, đôi bàn chân trần.

Anh quay vào phòng lấy ra chiếc tất mới rồi mang vào cho cậu. Khói trên ly cà phê đã vơi dần mà cậu vẫn vẫn ôm chặt nó vào lòng.

- Ăn thôi!

Jaeboem vỗ vai cậu, có ý bảo cậu đứng dậy. Youngjae mang ly cà phê một hơi uống cạn rồi ngồi vào bàn ăn. Cả một bàn nghi ngút khói và mùi thơm, Youngjae không nhịn được nuốt ực một cái rồi cũng không hề khách sáo liền cầm đũa lên ăn.

- Anh sẽ chuyển đến Bắc Kinh sống luôn. Anh muốn em cùng dọn đến đây?

Youngjae hai má đang căng tròn thức ăn, cái miệng hoạt động vô cùng năng suất, bị hỏi thì ngơ ngác ngước lên nhìn.

- Em có nghe anh nói không đó?

- Thuyết phục em đi!

- Anh sẽ nấu cơm cho em, đưa em đi làm. Sáng sớm em cũng không cần lo lạnh, anh còn có thể làm ấm giường đó!

- Nhà của tiểu Thuyên còn thoải mái hơn.! Mẹ của tiểu khả ái cũng có thể nấu cơm cho em ăn, tiểu Thuyên cũng có thể giúp em mặc ấm.

- Ở đây có phòng cách âm. Anh còn định dành riêng nó cho em .....

- Em đồng ý!

Hai mắt cậu sáng lên khi nghe thấy từ " phòng cách âm" , vứt bỏ hết cái gì đó ngạo kiều hay làm giá, bỏ hết.

Jaeboem biết ngay cậu sẽ cảm thấy hứng thú, rất nhanh đã đưa cậu chàng vào bẫy.

- Nhưng mà anh cũng không thể cho không em căn phòng đó như vậy!

- Loại điều kiện gì?

- Được, là em nói đó! Thứ nhất: Ở nhà anh phải nghe lời anh!

- Không vấn đề'!

- Thứ hai......

- " mắt sáng rực rỡ"

- .....nếu em còn không chịu chăm sóc chính mình cho tốt, hãy cầu nguyện cho mông của em không nở hoa đi, nhóc đãng trí!

- Được!

- Tốt lắm!

- Bao giờ có thể chuyển vào?

- Ngay bây giờ! Em ở đây rồi, còn đồ đạc ngày mai chúng ta đến dọn.

Sau khi ăn xong , Youngjae mới có cơ hội tham quan ngôi nhà. Ngôi nhà chỉ hai tầng nhưng mặt bằng lại rất rộng, dễ đến cả trăm mét vuông chứ không vừa. Cậu tung tăng lượn từ phòng này sang phòng khác rồi còn giúp anh sắp xếp đồ dùng mua hồi chiều.

Mãi rồi màn đêm cũng buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip