Ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cậu dạo này thế nào?

Jae Duck nhìn Tony ngại ngùng:

- Xin lỗi anh, em biết anh về được mấy hôm rồi nhưng bận quá chưa gọi điện hỏi thăm anh được.

Tony khẽ cười:

- Tôi đang hỏi cậu mà.

- À, em thì có gì đâu mà thế nào. Mọi thứ vẫn bình thường. Anh về nhà mình luôn hả? Có ăn được không? Có ngủ được không? Lúc mới đầu sẽ có 1 chút không quen đó.

Thấy Jae Duck thao thao bất tuyệt như hồi còn trong quân ngũ Tony bất giác cảm thấy vui vẻ. Cậu ấy bị cả doanh trại gọi là bà già vì cái tình hay lo lắng trước sau kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Chẳng thế mà lúc có Jae Duck, Tony giống như 1 đứa trẻ. Gã chẳng còn được làm những việc hại thân, chỉ toàn là tập thể dục, uống nước thậm chí là đi vệ sinh đều đặn. Kỳ lạ là Tony không thấy gò bò. 12 tuổi gã đã ra ở riêng, một cuộc sống tự do mà gã rất thích. Thế nhưng cái gì nhiều quá cũng trở nên nhàm chán, gã thực sự nhớ những ngày gò bó trong quân ngũ, nơi có người mỗi ngày đều nhắc gã những điều bình thường.

- Jae Duck này.

Jae Duck ngước lên nhìn Tony, giọng Busan bật ra trong vô thức.

- Hở.

- Cậu về làm cho tôi đi.

- Quái gì? À, cái gì?

- Tôi mời cậu về làm việc cho tôi. Dù chỉ là 1 công ty giải trí vô cùng nhỏ nhưng tôi thực sự muốn mời cậu về làm.

Miệng Jae Duck há ra có vẻ hơi bối rồi. Thực ra chuyện này cũng quá đường đột, nếu đặt mình vào vị trí cậu ấy, Tony sẽ nghĩ người ngồi trước mặt mình bị điên. Nhưng tính gã vốn vậy, nhiều lúc gã cũng không hiểu mình đang làm gì.

- Xin lỗi anh, hiện tại thì không được. Em vừa ký HĐ với DSP trong vòng 1 năm, thành ra...

Nhắc đến DSP Tony thực sự không hiểu quyết định của Jae Duck. Không biết DSP đã hứa hẹn điều gì nhưng 1 người đã thất hứa đến mức như vậy thì tốt nhất không nên tin lần thứ 2.

- Tại sao cậu lại quay về DSP? Những chuyện trước đây không phải là quá đủ rồi sao?

Jae Duck cúi đầu, Tony biết cậu ấy cố tình giấu đi vẻ bối rối.

- Mấy hôm nay rất nhiều bạn bè hỏi em như thế rồi. Em thì không nghĩ quá nhiều với lại cũng không có quá nhiều lựa chọn. Anh cũng biết em và Suwon đều không thể so sánh với Jiwon hyung hay Sung Hoon được. Hơn nữa Click B cũng là đàn em của bọn em, bọn em dù sao cũng nên giúp đỡ họ.

Tony khẽ cau mày.

- Vậy còn bản thân cậu thì sao? Có thực sự vui vẻ khi quay trở lại không?

Jae Duck không trả lời, nhưng lại nhìn Tony khẽ mỉm cười. Gã thực sự muốn mắng cho cậu ta 1 trận giống như vô số lần trước bị mắng bởi cậu ta. Tony bất lực nhìn Jae Duck rời đi, trong lòng rất nhiều thứ ngổn ngang khó chịu. Gã chắc chắn Jae Duck sẽ tại tổn thương vì những con người ích kỷ đó nhưng gã không làm gì được. Gã lật qua lật lại chiếc điện thoại, cuối cùng ngẩn ra nhắn cho Jae Duck 1 cái tin:

- Tối nay tôi qua đón cậu đi ăn. Dạo này cậu vất vả nhiều rồi, đừng để gầy thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip