Toduck Manh Xanh Tham Cuoc Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
2 năm trong quân ngũ qua nhanh như 1 chiếc lá nhẹ nhàng rớt xuống lớp cát mềm. Tony quay trở lại với cuộc sống xa hoa của mình. Việc làm ăn của gã vẫn rất tốt, lợi nhuận từ công ty đồng phục cũng như các khoản đầu tư khác vẫn rất ổn định.

Ngôi nhà mà Tony đang ở thuộc khu biệt thự đẹp bậc nhất Seoul. Gã mua nó từ khi còn hoạt động với H.O.T. Hồi đó gã là ca sĩ đầu tiên mua được ngôi nhà lớn thế này dù SM cũng phần nào  hạn chế thu nhập của nghệ sỹ. Gã trở về ngày hôm qua, Hee Jun cũng đến đón nhưng gã lại chăm chăm tìm 1 người khác. Cậu ta không đến. Ừ cũng chẳng biết 2 người thân nhau được đến đâu, thời gian ở bên nhau ngắn quá. Tony chỉ biết rằng mấy tháng qua không nhìn thấy cậu ấy, gã thực sự rất nhớ. Ngày mai mấy thằng bạn ăn chơi sẽ tổ phức tiệc phục viên cho gã, có lẽ cũng nên trở lại với cuộc sống bình thường thôi.

Chuông cửa kêu lên inh ỏi. Đã 3 ngày liền Tony say xỉn, gã chán đến mức vứt điện thoại xuống gầm giường. Người đến gõ cửa nhà lão giờ này chắc chỉ có Hee Jun. Cái thằng điên cục súc ấy cứ thích quản việc của người khác. Tony lết tìm điện thoại nhắn tin mã cửa cho Hee Jun rồi tranh thủ chợp mắt thêm 1 chút trước khi Hee Jun làm ầm cái nhà lên.

- Thằng ôn kia. Mày nhậu suốt 3 ngày 3 đêm đấy à? Muốn chết à? 

- Sao mày vẫn không thay đổi tí nào thế thằng kia. Để yên cho tao ngủ.

- Ngủ gì giờ này nữa, sắp tối đến nơi rồi. Chưa ăn gì đúng không? Dậy đi.

- Dậy làm gì.

Tony càu nhàu nhưng vẫn ngồi lên. Đầu gã gật gù như một con gà. Hee Jun dúi cho gã 1 cốc nước rồi ngồi xuống chiếc giường ngổn ngang chăn gối:

- Tao gọi đồ ăn về nhé. Cái thằng này, sống 1 mình thật chẳng yên tâm tí nào.

- Trước giờ tao vẫn sống vậy có làm sao?

- Mày nghe tin gì về Kim Jae Duck chưa?

Tony tỉnh cả ngủ, nhưng gã giả vờ như không mấy quan tâm:

- Cậu ta thì có thể có việc gì?

Hee Jun khẽ thở dài:

- Cậu ấy quay về DSP rồi, kết hợp với Click B.

Tony nằm vật ra giường nhìn lên trần nhà:

- Cậu ta bị điên hay sao.

- Thì vậy. DSP đối xử với bọn họ như nào ai mà chẳng biết. Thằng nhóc đó đúng là không biết suy nghĩ.

Tony thở dài:

- Cậu ấy chỉ hiền quá thôi.

Sáng hôm sau Tony dậy sớm lái xe đến trước cổng DSP. Gã cũng chẳng hiểu mình đang làm gì. Gã lấy điện thoại ra gọi rất nhanh đã có người bắt máy:

- A lô.

- Jae Duck, là tôi. Cậu có rảnh không tôi mời cậu cafe.

- Giờ này sao? Anh đang ở đâu?

- Tôi đang ở chỗ cậu rồi. Tôi đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip