CHƯƠNG 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Anh đã có thể xuất viện. 

Ngày hôm đó, cả Sở sự vụ đều qua đón cô, nhưng rất nhanh, mọi người đều nhận ra rằng cô đã thay đổi. Từ một tiểu muội hiền lành biến thành ‘Đại ngự tỷ’, hơi ngang ngược khiến ai nấy đều khó thích ứng.

Trong phòng bệnh, Roseanne tự mình thay quần áo. Lisa trông thấy cổ tay cô vẫn còn bị thương nên tính ở lại để giúp đỡ, thế nhưng vừa mới chạm vào cánh tay Roseanne đã thấy cô dừng ngay động tác, lẳng lặng nhìn cô ta, ánh mắt đầy ngạo mạn.

Lisa xấu hổ vô cùng, vội vàng xua tay giải thích: "Tôi..."

"Đi ra ngoài!" Roseanne không có thói quen để người khác chạm vào mình.

Lisa bước ra cửa phòng bệnh trong lòng đầy thắc mắc, liếc nhìn mọi người ở bên ngoài, cô ta hơi do dự đi đến bên cạnh Chính Quốc: "Sếp, rút cục chị dâu bị làm sao?" Lisa nhớ lại khuôn mặt cùng biểu cảm của Thái Anh khi ở căn nhà gỗ nhỏ, cảm giác hơi ớn lạnh.

"Tiểu Anh bị bệnh, qua một thời gian nữa sẽ tốt thôi!" Chính Quốc thấp giọng trả lời nhưng dường như cũng đang tự trấn an mình.

"Sếp, không phải em lắm chuyện. Biểu cảm của chị dâu khi ở căn nhà gỗ và lúc cùng chúng ta ở trên xe, quả thực giống nhau như đúc". Đều cảm thấy rợn người.

Chính Quốc gật đầu, không nói thêm gì.

Một lát sau, Roseanne đẩy cửa đi ra, quét mắt nhìn một vòng lớn đám đông đứng tự tập trước cửa, giọng bình tĩnh: "Đi thôi!". Sau đó đi trước dẫn đầu. Cô thay một bộ đồ thể thao. Không hiểu sao, Chính Quốc cho rằng bộ quần áo này đặc biệt thích hợp với Tiểu Anh của hiện tại.

Anh cười khổ một tiếng: "Mọi người về đi Tiểu Anh không sao.”

Thạc Trân biết có một số việc bọn họ là người ngoài cũng không tiện hỏi đến: "Được! Sếp! vài ngày tới anh ở nhà chăm sóc Thái Anh, việc ở sở và các vụ án đã có mọi người lo. Anh cứ yên tâm.”

Chính Quốc gật đầu, Chí Mẫn lại bước lên: "Sếp, em có thể đến nhà anh chơi một chút không?" Cậu ta muốn đến nhà Chính Quốc để tra cụ thể hơn địa chỉ IP của Rose.

Anh giơ tay, đẩy đầu cậu ta ra xa: "Muốn đến thì mau đi.”

Hiện tại, anh và Roseanne ở cùng nhau cũng khá ngượng ngùng. Căn bản không biết nói gì với cô, có Chí Mẫn đi cùng điều tiết không khí một chút cũng tốt.

Về tới nhà, Roseanne đưa mắt nhìn qua Chí Mẫn: "Cậu đến đây làm gì?"

Chí Mẫn sửng sốt, vội vàng trả lời:"Chị dâu, em tra ra được địa chỉ IP của Rose ở ngay khu nhà này. Trước đây chẳng phải chị cũng có hứng thú với người này hay sao? Cho em một chút thời gian, em nhất định tìm ra được.”

Cô khẽ nhướn mi, nhìn Chí Mẫn lôi thiết bị của mình bày trên bàn, chuẩn bị làm việc.

Chính Quốc không lên tiếng ngăn cản, còn rót cho cậu ta một ly nước, sau đó cũng lấy cho cô một ly. Lúc cô đưa tay nhận. Anh phát hiện băng gạc nơi cổ tay cô rướm máu, gương mặt anh biến sắc. Rõ ràng là do lúc cô thay quần áo bị chạm mạnh.

Chính Quốc kéo Roseanne đến ghế sô pha, ấn cô ngồi xuống, sau đó vào phòng lấy băng gạc chuẩn bị thay băng cho cô: "Việc gì không làm được thì đừng làm, đừng ỷ mình mạnh. Lisa rõ ràng lên tiếng được giúp đỡ em, tại sao em lại không nhờ cô ấy?" anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng thay băng cho cô. Chỗ cổ tay đúng là lại bị hở vết thương.

"Tôi không quen cô ấy!”

"Tiểu Anh ..."

"Chính Quốc!” Giọng Roseanne lạnh băng chặn câu nói của anh, đuôi lông mày khẽ nhướn: "Tôi không phải Tiểu Anh, tôi là Roseanne Park. Hơn nữa, tôi không có ý định để Tiểu Anh quay trở lại.”

Chính Quốc cứng đờ: "Có ý gì?" Không muốn cho Tiểu Anh trở lại?

"Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì có thể đảm bảo cho sự an toàn của Tiểu Anh tránh khỏi những tổn thương trước mắt. Do vậy, tôi không có ý định cho cô ấy quay về.” ném cho Chính Quốc biểu cảm ‘Anh không đủ tư cách’, ‘Anh không phải người tôi muốn tìm’.

Chính Quốc trừng mắt nhìn Roseanne: "Tìm ai?"

"Tôi cần tìm một người có thể hoàn toàn bảo vệ Tiểu Anh, không để cô ấy phải chịu bất kỳ thương tổn.”

"Anh không cho phép!" Chính Quốc giữ chặt Roseanne: "Em trách anh lúc trước đã không bảo vệ tốt cho Tiểu Anh? Roseanne! Anh không cho phép đi tìm một ai hết, Tiểu Anh cũng sẽ không thích như vậy.”

"Nhưng, anh thực sự đã không bảo vệ tốt cho cô ấy.” Roseanne liếc mắt nhìn cánh tay anh đang giữ chặt bả vai mình: "Anh không cần kích động, tôi chỉ thay Tiểu Anh nói lời chia tay mà thôi.”

Chính Quốc: "..." 

Thay Tiểu Anh nói chia tay? Anh dở khóc dở cười, tuyệt đối không chấp nhận lời đề nghị này: "Anh mặc kệ em là Tiểu Anh hay Roseanne; điều này là không thể, em cũng không thể thay thế Tiểu Anh ra quyết định.”

Lúc trước, quả thật là do anh sơ sảy nên mới để Tiểu Anh bị bắt cóc. Cũng nhờ khoảnh khắc ấy anh mới biết cô quan trọng đối với anh đến nhường nào.

Đã sớm không còn cảm giác, người ở trước mặt lại cứ cố ý bám chặt không buông:

"Anh là muốn yêu đương với tôi? Vậy tình yêu anh dành cho Tiểu Anh đâu?"

Chính Quốc sững người, đương nhiên là anh yêu Tiểu Anh, nhưng người ở trước mặt anh cũng là Tiểu Anh, chẳng qua là Tiểu Anh sinh bệnh mà thôi ... "Có gì khác nhau ư? Em và Tiểu Anh chính là một người. Tôi yêu em cũng chính là yêu Tiểu Anh, không nhất thiết phải phân định rõ ràng như vậy.”

Roseanne cụp mắt xuống, hỏi ngược lại: "Là như vậy sao?"

Chính Quốc ôm cô thật chặt: "Em chỉ sinh bệnh mà thôi!”

Roseanne nằm yên trong lòng anh, im lặng không nói tiếng nào.

Chính Quốc cho rằng anh phải nói chuyện với dì của Tiểu Anh một chút, tìm hiểu xem năm đó cô được trị liệu tâm lý như thế nào. Anh muốn tìm nguyên nhân dẫn đến việc Tiểu Anh xuất hiện nhân cách thứ hai, để xem có thể thông qua trị liệu chữa trị triệt để tâm bệnh này cho cô hay không.

Còn đang mải mê suy nghĩ, trong phòng khách, Chí Mẫn kêu lên một tiếng: "Sếp, Rose phản kích rồi … Số liệu lúc trước em tra ra mất hết cả rồi.”

Chính Quốc nghe Chí Mẫn nói, ánh mắt di chuyển về phía phòng ngủ khách đang đóng chặt. Không hiểu sao, anh đột nhiên như được khai sáng. 

Roseanne đối xử với anh rất lạnh lùng, vô tình, nhưng kỳ thật, cô cũng giống như Tiểu Anh, đều yêu anh. Bởi vì cô với Tiểu Anh có chung suy nghĩ, chung tình cảm. Roseanne biết Tiểu Anh phát sinh những chuyện gì. Như vậy, Tiểu Anh yêu anh, cô làm sao có thể không yêu? Bằng không, khi hoá thân thành Rose, cô cũng không ở trên diễn đàn cùng anh bàn luận về vụ án.

Chính Quốc gõ cửa phòng Roseanne, trông thấy cô ngồi trước máy tính vô cùng chuyên chú, hai bàn tay múa như bay trên bàn phím, động tác vô cùng linh hoạt, hoàn toàn không giống một người đang bị thương ở tay. Mấu chốt là, tay cô có thể hoạt động như vậy sao?

Anh xông lên, nắm lấy tay cô: "Tay em đang bị thương!". Cô gái này, cổ tay rõ ràng bị đau, lại vẫn thao tác máy tính nhanh như vậy.

Roseanne nhíu mày, rút khỏi tay anh. Liếc nhìn những dãy số Chính Quốc không thể đọc hiểu, tiếp tục thao tác, mở ra một tấm bản đồ.

Anh nhìn trên bản đồ, những vùng màu xanh ngày càng ít, còn vùng màu đỏ do Roseanne khống chế chiếm cứ hơn phân nửa địa bàn. Anh đè lên bàn tay cô: "Em luôn miệng nói không muốn để Tiểu Anh phải chịu tổn thương, nhưng em lại đối xử với cơ thể của cô ấy như thế sao?"

Roseanne ngừng thao tác, nhấc tay ra, cự lại: "Tôi không ngờ cậu ta có thể tra ra địa chỉ IP.”

"Em làm như vậy có ý nghĩa gì chứ. Anh đã biết em là Rose rồi.”

Roseanne thần sắc khẽ biến: "Làm sao biết được? Là do địa chỉ IP à?" Hốc mắt cô khẽ đỏ, quay đầu tiếp tục thao tác máy tính, dường như cố chấp muốn lấy lại thứ gì đó.

Chính Quốc không nhịn được nữa, dứt khoát đi đến rút phích cắm điện.

Cô sửng sốt nhìn màn hình tối đen: "Tôi mà thua ư?" Cô thấp giọng nói: "Tôi sẽ không thua. Tôi như thế này mà phải chịu thua sao?" 

Sau đó, cô đột nhiên giật lấy phích cắm điện từ tay anh, chuẩn bị cắm vào, khởi động lại máy tính.

Chính Quốc không ngờ Roseanne lại cố chấp đến như vậy. Vội vàng ném ổ cắm ra xa, ôm ghì cô vào trong ngực: "Tiểu Anh, em bình tĩnh một chút. Em che giấu IP mục đích không phải là muốn giấu chuyện em là Rose? Bây giờ bọn anh đều biết cả rồi, em không cần che giấu nữa".

"Không, không đúng!" Roseanne thở hổn hển, muốn vùng ra khỏi vòng tay anh: "Tôi không thể bại, anh buông tôi ra!”

"Chí Mẫn, cậu dừng tay lại cho tôi, đi đi!" Chính Quốc tức giận thét lên.

"Sếp, có chuyện gì?" Chí Mẫn trả lời nhưng không thấy người đâu.

"Cậu đi về ngay đi!" anh quyết đoán ra lệnh đuổi khách.

"Không! Em đang phản kích ..." Thanh âm bàn phím lách cách, lách cách. Chính Quốc ở trong phòng cũng có thể nghe thấy. Roseanne ở trong lòng anh giãy dụa càng mạnh hơn, bấy giờ anh mới phát hiện, sức cô rất mạnh.

Anh cắn chặt môi, buông cô ra, xoay người ra phòng khách, trông Chí Mẫn mồ hôi đầy đầu, hết sức chăm chú: "Không cần công kích, hiện tại tôi không muốn biết điều đó, cậu mau về đi!"

"Cho em thêm một chút thời gian nữa, đối phương dường như xảy ra chuyện nên thao tác chậm lại, em có thể tra ra được". Chí Mẫn không ngẩng lên, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình, tay liên tục gõ bàn phím.

"Phác Chí Mẫn!" Chính Quốc đanh mặt nói: "Bây giờ tôi lệnh cho cậu lập tức rời khỏi đây, không được tiếp tục tra xét!"

Chí Mẫn không hiểu: "Sếp! Em sẽ tìm được mà.”

Anh đóng laptop của Chí Mẫn lại, hít sâu một hơi: "Rose chính là Tiểu Anh, cậu lập tức về cho tôi.”

Chí Mẫn trố mắt, nhất thời không kịp phản ứng. Chính Quốc giúp cậu ta thu dọn máy tính, sau đó đẩy ra cửa: "Trở về sở cũng không được tiếp tục tra xét nữa biết không?"

"… Vâng ..." Chí Mẫn hiển nhiên là vẫn chưa thể tiêu hoá chuyện này.

Chính Quốc trở lại phòng, Roseanne quả nhiên khởi động lại máy tính. Anh không thèm quan tâm nữa, ôm chầm cô từ đằng sau, xoay người đi về phòng mình.

"Anh buông tôi ra!" Roseanne không còn giãy dụa, nhưng rất lạnh lùng nhìn Chính Quốc. Ánh mắt rất lạnh, tựa như đang nhìn một người xa lạ.

"Chí Mẫn về rồi, cậu ta sẽ không công kích nữa. Em không cần lo lắng, hiện tại cứ nghỉ ngơi cho tốt!" anh ngang ngạnh, xoay người dùng chân đá đóng cửa phòng lại, không cho cô nửa cơ hội rời đi.

"Tôi không phải Tiểu Anh, anh không có quyền quản tôi nhiều như vậy!"

Anh đặt cô lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô.

"Nhưng đây là thân thể của Tiểu Anh, trừ khi em rời khỏi cơ thể cô ấy, muốn thế nào tuỳ em, anh không xen vào. Nhưng nếu em vẫn muốn dùng cơ thể này, đi em phải nghe theo anh!"

Chính Quốc đè lên chăn, ôm chặt Roseanne đang ở trong chăn vào ngực: "Nếu em cảm thấy không thoải mái, vậy thì trả Tiểu Anh cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip