CHƯƠNG 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính Quốc kéo Trân Ni ra bên ngoài, liếc nhìn Tiểu Anh lại tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi, mới xoay người hỏi: "Rút cục là có chuyện gì?"

Trân Ni nghiêng đầu trả lời: "Chính là bộ dạng anh đang nhìn thấy đó!”

"Là có ý gì?"

"Tiểu Anh ... Tiểu Anh có hai nhân cách.”

Trân Ni ngồi xuống chiếc ghế tựa bên ngoài phòng bệnh: "Người anh vừa thấy là Roseanne Park ( RS), không phải Tiểu Anh.”

Hai nhân cách? Chính Quốc nhất thời không thể tiêu hoá tin tức này. Anh cũng từng nghe nói, nhưng vẫn là chưa bao giờ nhìn thấy, giờ lại có người nói cho anh biết, Tiểu Anh có hai nhân cách.

"Anh biết không? Thực sự trước đây quan hệ của tôi và Tiểu Anh không tốt lắm, chỉ mới tốt lên sáu năm nay thôi! Hồi nhỏ, lần đầu tôi nhìn thấy Thái Anh, cảm giác cô ấy thực sự âm trầm. Cô ấy không thích nói chuyện, cũng không thích cùng tôi đi chơi, nên dần dần tôi toàn tự chơi một mình", Trân Ni nhớ lại câu chuyện hồi nhỏ ở nhà cậu, cảm khái: "Giờ nghĩ lại, biết thế ngày ấy giá mà tôi năng nói chuyện với cô ấy hơn một chút".

"Quan hệ hai người luôn không tốt. Vậy sáu năm trước rút cục phát sinh chuyện gì khiến cho mối quan hệ ấy chuyển biến tốt hơn?" Chính Quốc rất nhanh bắt được trọng điểm trong lời nói của Trân Ni.

Trân Ni buồn rầu lắc đầu: "Tôi cũng không nhớ rõ nữa ... Mấy năm ấy, mợ vẫn luôn tìm bác sĩ tâm lý trị liệu cho Tiểu Anh. Sau này, cô ấy cũng thay đổi rất nhiều. Khi gặp nhau cũng cười cười chào hỏi, nhưng chỉ dừng lại ở đó không hơn. Tôi cũng rất muốn biết sáu năm trước đã xảy ra chuyện gì ..."

"Như vậy ... Nhân cách thứ hai của Tiểu Anh là sao?" ánh mắt Chính Quốc sáng quắc nhìn Trân Ni.

Trân Ni thở dài: "Cũng là việc xảy ra sáu năm trước ... Hồi đó, nước Mỹ bị chấn động bởi vụ án hiếp dâm..." Nói đến đây, cô ta thoáng cau mày, tỏ ra khá khó chịu. Cô ta ngừng một chút rồi nói: "Giới truyền thông đưa tin vụ án đó là do Tiểu Anh phá, thật ra là do RS phá. Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm. Sau khi tôi sinh Duệ Duệ, Tiểu Anh luôn chăm sóc cho tôi. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ không hiểu sao cô ấy lại đối tốt với tôi như vậy … Thì ra khi ấy người coi sóc tôi là Roseanne.”

"Tiểu Anh … Tại sao cô ấy xuất hiện nhân cách thứ hai?" anh vẫn cảm thấy khó hiểu

"Tôi chỉ biết rằng Roseanne xuất hiện là do Tiểu Anh gặp nguy hiểm. Roseanne cũng từng nói với tôi, cô ta tồn tại là để bảo vệ Tiểu Anh không phải chịu bất kỳ thương tổn nào.” Trân Ni đưa mắt nhìn Chính Quốc, giọng nghiêm túc: "Tự bản thân Tiểu Anh vẽ ra một vòng tròn, ở bên trong vòng tròn ấy, cô ấy chân thành đối mặt với anh. Còn tôi, bất hạnh, chỉ là người đứng phía ngoài vòng tròn, không cách nào tiếp cận được. Anh là người có thể đến gần được với cô ấy … Vì vậy, Chính Quốc! Tôi không biết gì hết, nếu anh muốn biết hãy đến hỏi Roseanne … cô ấy sẽ kể cho anh mọi chuyện.”

Trân Ni đi khá lâu nhưng Chính Quốc vẫn ngồi thất thần ở bên ngoài. Phía trong Roseanne vẫn đang ngủ say. Suốt cả đêm không ngủ nhưng ngay lúc này đây anh chẳng cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, anh chậm rãi thở dài một hơi. Mặc kệ người nằm trên giường bệnh kia có biến thành bộ dạng nào đi nữa, cô ấy vẫn chính là Tiểu Anh, không hề thay đổi.

Lúc Chính Quốc chuẩn bị bước vào phòng bệnh, điện thoại đột nhiên reo vang, là Chí Mẫn gọi.

"Sếp, sếp, em tra ra được địa chỉ IP của Rose. Mất hết một buổi sáng truy tìm, hình như Rose cũng không cài mã bảo vệ nên rốt cục em đã tra ra được!” Ở đầu kia điện thoại, Chí Mẫn hưng phấn: "Sếp nhất định không thể tưởng tượng được Rose ở nơi nào đâu".

"Cậu nói đi!” Chính Quốc cau mày, hiện tại anh không có tâm trạng để đoán già đoán non.

"Được rồi. Địa chỉ IP của Rose là ngay tại khu cư xá của sếp. Trời ạ, Rose thế nào lại ở ngay trước mắt. Sếp, mai em tới nhà anh, biết đâu có thể ngẫu nhiên gặp được Rose.”

Chính Quốc sửng sốt, khu nhà anh? Làm sao có thể trùng hợp ngẫu nhiên như vậy: "Địa chỉ IP là gì?"

Chí Mẫn đọc ra một chuỗi chữ số. Anh giật mình. Đó chính là địa chỉ IP nhà anh. Lẽ nào Rose chính là Tiêu Anh.

"Nhưng sếp à, anh vẫn còn ở bệnh viện sao? Tình hình chị dâu ra sao?"

"Cũng khỏe. Các cậu lấy khẩu cung thế nào rồi?"

"Sếp, chuyện này anh yên tâm, mọi người đã thống nhất khẩu cung. Cảnh sát cũng phán đoán là chị dâu vì phòng vệ mới khiến Tôn Vĩ bị thương. Cơ bản không có việc gì.”

"Vậy được rồi. Cậu cũng nghỉ ngơi đi. Làm việc cả đêm, lại còn đi tra IP.”

"Vâng! Sếp, lần sau em đến nhà anh chơi nha!” Chí Mẫn ngắt điện thoại. 

Chính Quốc nhìn di động trong tay thất thần, nếu thực sự Tiểu Anh là Rose như lời Chí Mẫn nói thì vì sao lần trước anh thử thăm dò cô nhưng không được? Hay là … ngay cả bản thân cô cũng không biết? 

Chính Quốc trở vào trong phòng, người nằm trên giường mở mắt, con ngươi sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào anh. Rõ ràng, cô thật sự không có cảm giác an toàn.

"Kim Trân Ni đã nói cho anh?" Thái Anh, à không, là Roseanne mở mắt nhìn Chính Quốc đi vào.

Anh gật đầu mỉm cười: "Em nghỉ ngơi đi!”

"Anh không muốn hỏi gì ư?" 

Chính Quốc lắc đầu. Câu hỏi thì rất nhiều, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, nên không hỏi.

"Tiểu Anh không biết sự tồn tại của tôi, nhưng tôi lại biết cô ấy tồn tại. Thậm chí Tiểu Anh phát sinh bất kỳ chuyện gì, tôi đều biết rõ.” Roseanne giải thích.

Thì ra là vậy … Vì thế Tiểu Anh mới không biết Rose, bởi vì Rose chính là Roseanne. 

"Tôi phải bảo vệ Tiểu Anh, không thể để cô ấy lại chịu thương tổn.”

Chính Quốc mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng. Thực ra anh muốn nói: Hiện tại Tiểu Anh đã an toàn, cô đem trả Tiểu Anh lại cho tôi, được không?

"Anh cũng nghỉ ngơi đi" Roseanne nhìn người trước mặt hai mắt thâm quầng thì lên tiếng nói.

Chính Quốc lại ngồi lại chỗ cũ, nở nụ cười: "Em ngủ đi. Anh ‘bảo vệ’ em!”

Roseanne nhìn Chính Quốc, rồi đem chăn trùm kín từ chân đến đầu, trầm giọng: "Tuỳ anh!"

Nhìn cô vùi mình trong chăn, tâm tình anh không thể bình tĩnh. Anh muốn hỏi cô rốt cục phát sinh chuyện gì mới biến cô trở thành người có hai nhân cách? Là do chuyện khi còn bé hay là do chuyện của Kim Trân Ni sáu năm trước đây?

Tiểu Anh, khi nào em mới trở về?

Roseanne cũng không có gì đáng ngại, ngoại trừ mấy vết xước nơi cổ tay, không được vận động nặng, còn lại tất cả đều ổn. Chính Quốc giúp cô làm thủ tục xuất viện, đưa về nhà tĩnh dưỡng.

Sau khi nộp viện phí, anh trông thấy Phác Doãn Kỳ đứng chần chừ trước cửa phòng bệnh.

Trải qua việc Tiểu Anh bị bắt cóc, Chính Quốc nhìn ra được tình cảm của ông ta với Tiểu Anh, chỉ bằng hành động ông ta không ngần ngại xuất ra một triệu tệ tới cứu cô. Nhưng Phác Doãn Kỳ với Tiểu Anh mà nói, vẫn còn một chút khúc mắc, có muốn tha thứ cho ông ta hay không còn phải xem ý tứ của cô.

"Ông không vào sao?" Chính Quốc mở cửa phòng quay đầu nhìn về phía Phác Doãn Kỳ.

"Thái Anh ... Con bé ... con bé không có việc gì chứ?" Lúc này trông Phác Doãn Kỳ xuống sắc hẳn, dường như ông ta già đi rất nhiều, hai bên tóc mai cũng lốm đốm sợi bạc.

"Cô ấy ... Có lẽ không có việc gì" Ngay cả anh cũng không thể xác định được Thái Anh có sao hay không? Thân thể không có tổn thương, nhưng còn tinh thần? Tại sao đến bây giờ vẫn là Roseanne chứ không phải Tiểu Anh?

"Sao lại là ‘Có lẽ không có việc gì’?" Doãn Kỳ tính hỏi thêm gì đó thì trong phòng bệnh một giọng nói lạnh lùng truyền ra: "Chính Quốc, anh đang nói chuyện với ai vậy?"

Chính Quốc đẩy cửa đi vào: "Phác Doãn Kỳ, ông Phác đến thăm em..."

Chính Quốc vừa dứt lời, nét mặt Roseanne phút chốc lạnh thêm vài phần, ngước mắt nhìn Phác Doãn Kỳ xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Thấp thoáng trong đáy mắt Doãn Kỳ ngân ngấn nước, ông ta dựa vào một bên cửa, muốn mở miệng gọi tên cô. Nhưng lời lên đến cổ lại nuốt xuống, ông ta hoàn toàn mất đi phong thái của một bậc triệu phú, mà chỉ mang dáng vẻ của một người cha khẩn cầu sự tha thứ từ đứa con gái mình.

"Ông tới để làm gì? Tới để xem tôi đã chết hay chưa?" Roseanne dựa vào thành giường, ánh mắt không che giấu sự mỉa mai, dường như với cô, người trước mắt chỉ là một trò cười.

Chính Quốc nhíu mày. Doãn Kỳ khẽ nói: "Thái Anh ... Con không có việc gì ... Không có việc gì là tốt rồi …”

"Ông không cần thiết phải giả mù sa mưa, tỏ ra quan tâm đến tôi", ngữ khí cô lạnh băng: "Từ khi ông bỏ hai mẹ con tôi mà đi. Tôi với ông đã không còn quan hệ gì rồi!”

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi …” Doãn Kỳ tiến lên hai bước, vẻ mặt vô cùng thống khổ:"Ba vốn cho rằng chỉ cần ba rời đi, bọn người đó sẽ không tiếp tục tìm hai mẹ con con gây phiền phức. Ai ngờ rằng bọn chúng là một đám súc sinh ... Ba cũng quay về tìm mẹ con con, nhưng không tìm được ... Ba cho rằng ... Ba nghĩ chắc hai mẹ con đã chuyển đến nơi khác tốt hơn để sống ... Mãi cho đến tận mười năm trước, ba mới đọc được trên báo ..."

"Câm miệng! Ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi!” Roseanne ngồi phắt dậy, trừng mắt nhìn ông ta, ánh mắt như muốn giết chết ông ta, giống như ánh mắt cô nhìn Tôn Vĩ ở căn nhà gỗ vài ngày trước.

Chính Quốc tiến lên, ôm cô vào trong ngực: "Tiểu Anh, em bình tĩnh một chút".

"Tôi không phải Tiểu Anh, tôi là RS" Roseanne quay đầu, ánh mắt đã khôi phục sự bình tĩnh nhưng vẫn nhìn Chính Quốc một cách lạnh lùng: "Tiểu Anh cố gắng nuốt xuống nhẫn nhịn mọi chuyện. Tôi thì khác. Ai nợ tôi cái gì, tôi sẽ bắt kẻ đó hoàn trả gấp đôi.”

Chính Quốc nhíu mày, không lên tiếng.

"Chính Quốc, anh dứt khoát phân định cho rõ, tôi và Tiểu Anh khác nhau!"

Anh thật sự phân định rất rõ. Tiểu Anh không bao giờ nói với anh bằng giọng điệu như thế. Nhìn Roseanne ở trong lòng mình, lại quay đầu nhìn về phía Phác Doãn Kỳ khuôn mặt đầy sự đau thương, anh đành mở miệng nói: "Ông Phác, hiện tại tâm trạng Tiểu Anh không ổn định. Hay là ông về trước đi.”

Phác Doãn Kỳ dường như không nghe thấy, chỉ nhìn cô nói: "Thái Anh, ba thực sự xin lỗi hai mẹ con con, cũng không dám cầu xin con tha thứ, chỉ mong con sống thật tốt ..."

"Cút đi!" Không vì những lời nói ấy của ông ta mà sắc mặt cô tốt lên: "Ông có xin lỗi cũng không thể làm mẹ tôi sống lại, cũng không khiến bóng ma thời thơ ấu của tôi biến mất!"

"Ba ..."

"Ông Phác, ông nên mau chóng rời đi thì hơn". Chính Quốc khuyên nhủ. 

Nếu người hiện tại là Tiểu Anh, thì còn có thể nói chuyện, nhưng bây giờ lại là Roseanne...

Phác Doãn Kỳ đi rồi, cô dần trấn tĩnh lại: "Anh có thể buông tôi ra được rồi.”

Chính Quốc buông tay, cảm thấy không nỡ … Từ khi cô tỉnh dậy đến giờ, anh thậm chí không thể ôm cô một cái trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip