Điều anh hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thân ái của anh !

Ba năm lẻ một tuần, anh vẫn chưa quen được với cô đơn. Ngày ấy, trời cao không mây, và anh thì không còn em. Ngày ấy, anh đã thầm tự hỏi, sau này thiếu em, anh sẽ ra sao ? Anh không biết, anh không muốn, anh không dám tưởng tượng. Anh đã từng quên em. Nhưng sự trống vắng khiến anh nghẹt thở. Cảm giác ấy đã phản bội anh. Anh muốn hỏi vì sao anh không còn là hạnh phúc của em nữa. Biết đáp án, vờ như mình hiểu mà vẫn thấy thực tế quá phũ phàng.

Điều anh hoài niệm, là cảm xúc mãnh liệt khi nói ra ba chữ "anh thích em".

Điều anh hoài niệm, là lời hứa mười năm không bao giờ trọn vẹn.

Điều anh hoài niệm, là sau mỗi lần cãi vã, anh vẫn nhớ sự bốc đồng trong tình yêu của em.

Điều anh hoài niệm, là sự rung động vĩnh viễn không thể diễn tả thành lời.

Thân ái, anh không thể quên được ngày ấy. Anh đứng sau em, run rẩy dùng cái ôm lâu nhất để giữ em lại. Em lặng im, em vẫn đi. Anh chỉ là không ngờ, cái ôm ấy đã khiến anh mãi mãi đứng ở phía sau. Hôm nay anh gặp em, tây trang và giày da. Em nhìn thấy anh, rồi vội vã lướt qua giữa dòng người đông nghẹt, để lại cho anh một bóng lưng quen thuộc đến xa lạ. Anh không rõ ánh mắt em khi ấy là gì, anh cũng không còn thấy hình bóng của mình trong đó. Thời gian bào mòn tất cả, anh và em chẳng còn là gì của nhau.

_____________________

"Thừa Thừa, mở cửa đi, đừng giận"

"Không đấy! 500W tè lên giường em, anh còn ôm ấp với nó"

"500W là của Chu Chính Đình, cùng lắm là bắt chủ của nó đến dọn, anh đâu có liên quan"

"Thế ai là người bế nó từ chỗ anh ấy qua đây?"

"... Anh"

" Thế ai là người đem nó vào phòng em? "

"... Anh"

"Đêm nay anh với nó ôm nhau ngủ ở cái giường đầy mùi nước tiểu kia đi nhé"

Lâm Ngạn Tuấn lê lết thân xác đầy bất lực đi cầu cứu đồng bọn, còn không quên lườm con chó màu đen kia một cái, 500W vẫn mặc kệ cắn cắn ống quần anh.

Đều tại mày !

Nhận được tín hiệu cầu cứu của Bát ca, anh em lập tức tụ họp đông đủ. Đối với những buổi gặp mặt cứ dăm bữa nửa tháng lại diễn ra thế này, ai cũng ngầm hiểu, không cần chờ Ngạn Tuấn mở miệng.

"Chu Chính Đình, tất cả là do cậu!"

Chu tiên tử bị điểm danh oan ức giãy đành đạch: "500W rõ ràng là anh một mực muốn mang đi"

Trần Lập Nông nhịn cười đến muốn nội thương: "May là Bát ca đến kịp, không thì 500W nhà anh bị Thừa Thừa đem ninh rồi"

Chu Chính Đình nghe vậy ngay lập tức liền giấu con chó trong ngực áo, xù lông như gà mẹ.

Chỉ có Thái Từ Khôn bình tĩnh vẫn nhớ đến mục đích chính, quay sang hỏi tiểu Giả Hoàng Minh Hạo.

"Này người Ôn Châu, mấy chuyện tình cảm này chú mày rành nhất, có cao kiến gì không?"

"Thánh sến súa như Bát ca còn bó tay thì em làm được gì? Mấy chiêu cũ lần trước em nghĩ chắc không mang ra dùng được nữa"

"Anh không biết, mấy người phải nghĩ cách giúp anh, nếu không đừng mong có nước để tắm!"

Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn, Trần Lập Nông, Hoàng Minh Hạo: " ... "

Cái này... cũng quá ác độc đi...

Đến lúc này, siêu cấp Nông Nông đành bất đắc dĩ xả thân làm người hùng cứu cả bọn: "Em vừa nghĩ được cách này, Bát ca áp dụng thử xem..."

Người nào đó vừa xoa cằm vừa gật gù, thi thoảng còn hé miệng cười gian: "Không tồi không tồi"

_______________

"Lâm Ngạn Tuấn, anh đứng đấy làm gì? Tránh ra cái đi!"

"Thừa Thừa, Thừa Thừa, đừng giận mà. Em xem, anh và 500W đều biết lỗi rồi, mang cả quà đến tặng em đây này. Người ta thành tâm như vậy..."

Phạm Thừa Thừa tay chống hông quét mắt nhìn hộp quà to đùng, rồi liếc cả con chó màu đen mắt đầy vô tội nằm trên hộp quà:

"Quà cáp gì đây? Nói cho anh biết, em..."

" Meo ~ "

Hửm ? Âm thanh này...

Một cái đầu nhỏ xíu nhô lên, ngay bên cạnh 500W. Tim Phạm Thừa Thừa mềm nhũn. Đây không phải bé mèo mà hôm nọ cậu đứng ngắm suốt ở cửa hàng thú cưng sao ?

Mang theo tâm tình cực kì vui vẻ, Thừa Thừa vội quăng một người một chó sang bên cạnh, cẩn thận ôm lấy mèo con: "Julie, cuối cùng cũng có được em rồi"

Julie ?

Có tên luôn rồi ?

Lâm Ngạn Tuấn dù trong lòng ngứa ngáy không thoải mái nhưng ngoài mặt vẫn không dám có biểu hiện khinh suất gì, chỉ nhẹ nhàng bồi thêm:

"Anh đã để Julie tè lại vào giường chủ con 500W rồi, đừng giận nữa nhé?"

Ở một nơi nào đó, có một vị tiên tử họ Chu đang nghiến răng nghiến lợi mắng Trần Lập Nông - người lúc này đã sớm đi lánh nạn ở trời Tây một nghìn chín trăm chín mươi lần.

Cái chủ ý quỷ quái gì thế này ? Trần Lập Nông, em chờ đó cho anh !!!!!!!!!!!!!!!!

_____________

" Julie ~ Có quà cho em đây ~ "

Lâm Ngạn Tuấn mặt đen thui ngồi trên sofa nhìn người yêu vừa về đến nhà đã ôm ôm ấp ấp với con mèo mà ngó lơ mình. Từ khi có Julie, anh cảm thấy sự riêng tư giữa hai người cực kì không được đảm bảo. Đỉnh điểm là đêm hôm qua, khi súng đã sẵn sàng lên nòng thì Julie cào cửa đòi vào làm Thừa Thừa không thể ngó lơ. Và ? Và chiếc giường vốn dĩ của hai người đột nhiên phải chứa thêm một sinh vật lạ làm Lâm Ngạn Tuấn-lúc-này-đang-không-mặc-gì cực kì ức chế ôm gối ngồi thu lu một góc nhìn người thương tay trong tay với giống đực khác.

Con mèo này... Thật đáng ghét !

Họ Lâm nghĩ mình và Julie cần phải nói chuyện.

Và cuộc đàm phán diễn ra như sau: Lâm Ngạn Tuấn ngồi đối diện Julie, ôm chân lẩm bẩm như người tự kỉ. Julie thì nghiêm túc ngồi nhìn cái người cao lớn kì cục trước mắt rồi ngoe nguẩy cái đuôi đầy thách thức.

Họ Lâm: "Julie, tao giới thiệu cho mày làm quen với Tin Bảo, mày qua nhà thằng nhóc họ Hoàng ở mấy hôm đi"

Julie: Ông đi mà sang, tui không có hứng thú với giống đực.

Họ Lâm: "Hoàng Minh Hạo sẽ không bạc đãi mày đâu"

Julie: Nhưng ở đây Thừa Thừa cho tui cá.

Tất nhiên mọi sự kháng nghị của Julie Lâm Ngạn Tuấn đều không hiểu cho nên nghiễm nhiên quy về bốn chữ "vui vẻ đồng ý". Bằng tài uốn lưỡi điêu luyện của họ Lâm, Phạm Thừa Thừa liền dễ dàng bị thuyết phục và Julie cứ bị đưa đi như thế...

________________

Tin Bảo: Sao cậu lại ở nhà tôi?

Julie: Có người không thích tôi nên tìm cách tống cổ tôi sang đây.

Tin Bảo ra vẻ lão làng: Ai bảo cậu động tới người của người ta làm chi để bây giờ có nhà mà không được về, đến ăn cũng phải theo chế độ ăn kiêng của tôi. Meo ~

Julie mặt buồn thiu: Tôi nhớ Phạm Thừa Thừa. Tôi ghét Lâm Ngạn Tuấn !!! Meo !

Không hiểu viết linh tinh cái gì ở chap này luôn. Dạo này tôi bỏ bê truyện hơi lâu, xin lỗi xin lỗi haha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip