Anh mãi khắc ghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ái của anh!

Julie đi mất rồi.

Anh không biết nó đã chạy đi đâu, đi từ bao giờ, bởi khi vừa đặt chân về tới nhà anh đã không còn thấy nó. Anh đi tìm, nhưng rồi cũng không biết đi đâu để mà tìm. Cũng phải, trước giờ đều là em chăm sóc cho nó, mọi thói quen của nó chỉ có em là rõ nhất mà thôi. Có lẽ Julie thực sự không thích anh. Có lẽ nó ham chơi nên chạy đi mất. Hoặc cũng có lẽ nó đã đi tìm chủ nhân của mình...

Anh chưa từng thích con mèo này. Nhưng hiện tại anh phát hiện, thiếu nó thật khó chịu biết bao. Giống như hình bóng của em vốn dĩ luôn hiện hữu đột nhiên không còn nữa. Mối liên kết duy nhất tồn tại giữa chúng ta cuối cùng cũng biến mất. Anh không rõ cảm giác lúc này là gì. Phải chăng cũng giống như giây phút mà em rời đi. Bất ngờ, không kịp trở tay, để rồi chỉ còn thẫn thờ và nhung nhớ.

Em, có ổn không ?

Đó là câu hỏi mà vĩnh viễn anh chỉ có thể giữ riêng cho mình. Sự hối hận như đốt cháy trái tim anh. Giá như anh kiên định thêm một chút, giá như anh được ôm em thêm lần nữa... Ngàn vạn lần anh cũng không muốn để em rời đi. Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh, ồn ào cũng được, phiền phức cũng không sao. Đừng dùng sự ra đi của em để dạy anh biết thế nào là mất đi người quan trọng nhất.

Anh vẫn luôn nhớ đôi tay dịu dàng của em lần đầu tiên ôm lấy anh. Anh vẫn luôn nhớ câu nói "em yêu anh", với anh đó là điều tuyệt vời nhất. Trong lòng có muôn vàn lời muốn nói với em, nhưng lại chỉ có thể biến nó thành những dòng chữ cô độc chỉ mình anh đọc được.

Dưới ánh đèn rực rỡ trên sân khấu, có bao giờ em nhìn về một góc khuất tối tăm nào đó, nơi mà anh vẫn đứng, âm thầm và lặng lẽ nhìn em hòa vào bản nhạc. Em đã vì thứ ánh sáng huy hoàng ấy mà từ bỏ nhiều thứ. Nếu là anh, anh cũng có thể. Nhiều năm sau, có lẽ chúng ta đã già, có lẽ chúng ta sẽ quên đi nhiều thứ, rồi đến cùng cuộc tình này cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ bé giữa trời đêm mà thôi. Chỉ là cho tới hiện tại, giây phút được có em trong cuộc đời vẫn là điều mà anh mãi mãi khắc ghi.

_________________________

" Ngạn Tuấn, sau này mỗi năm mình đều tới đây nhé ? Cho tới khi nào trồng đủ một vườn cam "

" Mỗi năm một cây, em định chờ đến mười năm sao ? "

" Mười năm cũng được, vậy mười năm sau chúng ta được ăn cam mình trồng rồi "

" Haha em ngốc thế, muốn ăn cam mà phải chờ tới tận mười năm "

" Mười năm sau em có vườn cam to như này này, để làm của hồi môn. Mười năm sau em mới theo anh về Đài Nam kết hôn ! "

" Vì sao phải đợi đến mười năm ? "

" Vì em còn trẻ mà. "

" Được, vậy mười năm sau chúng ta về Đài Nam kết hôn ! Đến lúc đó em đừng hòng chạy thoát ! "

_________________

" Ngạn Tuấn, Ngạn Tuấn, Tiểu Quỷ nhìn ngầu thật, cậu ấy rap đỉnh quá "

" Đợi khi nào em đứng trên sân khấu thì cũng sẽ ngầu như vậy thôi "

" Thật à ? "

" Thật ! "

Lâm Ngạn Tuấn vĩnh viễn không ngờ một câu nói bâng quơ của mình lại dấy lên niềm đam mê mạnh mẽ của Phạm Thừa Thừa với ánh đèn sân khấu. Anh càng không ngờ, câu nói ấy lại là điều khiến anh hối hận tới mãi sau này...

" Ngạn Tuấn, em muốn trở thành một idol "

Lâm Ngạn Tuấn cười sủng nịnh, dang tay ôm cậu vào lòng. Phạm Thừa Thừa ngả người, đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn về những vì sao lấp lánh trên trời cao, ánh nhìn mang theo hoài bão về một ước mơ to lớn mà cậu đang ấp ủ, nhưng Lâm Ngạn Tuấn lại không nhìn thấy ánh mắt ấy.

" Một hotboy mạng như hiện tại không tốt sao ? "

" Em có tài năng, tại sao lại không thể chứ ? "

" Vì... làm idol, mặc định sẽ mất đi một vài thứ... "

Phạm Thừa Thừa mím chặt môi, mi mắt buồn bã cụp xuống: " Em... em..."

Anh nâng cằm cậu, dịu dàng vuốt ve gò má trắng mềm: " Thừa Thừa, hôm nay em làm sao vậy ? "

" Ngạn Tuấn, hôm nay người của Yuehua Entertainment tới tìm em "

Toàn thân Ngạn Tuấn đột nhiên cứng đờ, anh hồ nghi hỏi, trong lòng thấp thỏm lo sợ cái suy nghĩ vừa kịp lóe lên trong đầu kia là sự thật: " Vậy em... "

" Em... đã nhận lời rồi. Tháng sau sẽ chuyển tới ký túc xá của họ "

Anh quay đầu đi để Phạm Thừa Thừa không nhìn thấy nét mặt mình. Lâm Ngạn Tuấn thở dài, sau đó không nói thêm câu nào nữa.

Đầu óc Ngạn Tuấn trống rỗng, trái tim đập loạn nhịp bên trong con người đang cố tỏ vẻ bình tĩnh. Anh hoang mang đến tột độ, lại pha lẫn chút lo lắng, lo lắng câu tiếp theo sẽ lại là một điều gì khác kinh khủng hơn.

Anh chưa bao giờ nghĩ Phạm Thừa Thừa lại quyết tâm đến như thế. Giờ phút này, duy nhất sau nhiều năm sống cùng nhau, đột nhiên Ngạn Tuấn cảm thấy mình không hiểu cậu. Khi anh biết được niềm đam mê của cậu, thì cậu đã nổi tiếng trên khắp Weibo và Douyin. Khi anh hiểu rõ tương lai mà cậu muốn thì cậu đã đứng ở trên con đường đó rồi. Chưa bao giờ, Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy bất lực tới vậy.

Thừa Thừa, em thực sự muốn thế sao ?

Thấy anh trầm mặc, cậu muốn nói thêm cũng không có cách nào mở miệng nữa. Đưa ra quyết định này, cậu đã day dứt rất nhiều. Thừa Thừa hiểu rõ thứ mà cậu phải từ bỏ. Không đành lòng, không cam tâm, song cũng chẳng còn cách nào khác.

Phạm Thừa Thừa thực sự yêu Lâm Ngạn Tuấn.

Chỉ là, cậu còn yêu giấc mơ của mình hơn.

Thừa Thừa khao khát muốn được đứng trên sân khấu. Không biết trong một phút nào đó, âm nhạc trở thành tín ngưỡng mà cậu theo đuổi. Cậu muốn dùng năng lực của mình để nói với cả thế giới rằng đó là ước mơ chân chính chứ không phải sự khoe khoang. Chị gái là Phạm Băng Băng thì đã sao ? Cậu muốn thoát ra khỏi những lời dèm pha khi có một người chị nổi tiếng, rằng cậu có thể tự đứng vững, rằng cậu không hề dựa dẫm vào chị gái mình...

" Thừa Thừa, em sẽ đi sao ? "

" Ngạn Tuấn, chúng ta chia tay đi "

" Thừa Thừa, em dùng mười năm của chúng ta để đổi lấy một thứ khác ư ? "

" Có lẽ lựa chọn của em là ích kỷ, nhưng em sẽ không hối hận. Ngạn Tuấn à... em thực sự rất yêu, rất yêu anh... "

Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Anh vẫn ôm Phạm Thừa Thừa trong lòng, chỉ là muốn nói, nhưng không sao bật lên được thành lời.

Anh không muốn hỏi lý do, vì bản thân anh cũng đang dần tự hiểu. Anh chỉ muốn hỏi rằng Phạm Thừa Thừa, vậy còn anh ? Anh thì sao ? Ngay cả sự hối hận cũng chưa kịp có. Vì sao lại tàn nhẫn như vậy ? Vì sao không thể cho anh dù chỉ một phút chuẩn bị sẵn sàng ? Em nói em sẽ không hối hận, anh nghĩ có lẽ anh chưa đủ quan trọng.

Nếu anh đủ quan trọng, chắc là...

Trên đời này làm gì có nhiều chắc là như thế. Cậu muốn đi, và cậu sẽ đi, còn anh không thể giữ, chỉ đơn giản vậy thôi.

Cái lặng im của Ngạn Tuấn là câu trả lời chua xót nhất mà Thừa Thừa nhận được, cũng là quyết định cay đắng nhất mà anh đưa ra trong sự bất lực tràn trề.

Có đôi khi chia tay không phải là hết yêu, mà là yêu quá sâu sắc. Một người vì không muốn thấy người mình yêu khổ sở nên buông tay, còn một người không muốn làm người mình yêu khổ sở nên buông tay.

Phạm Thừa Thừa thật sự đi, và mãi mãi không quay đầu lại.


<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip