Chương 40: Có chết hay không mới là vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Hạo Hi và Mạc Ninh Viễn cùng nhau ngồi trong quán lẩu, y chống cằm khó hiểu nhìn Trác Hạo Hi đang ngồi đối diện ăn như gió cuốn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, như tự hỏi cái quái gì vậy?

Cậu ngượng ngùng nhìn Mạc Ninh Viễn, "Cậu mau ăn đi! Nếu không ăn là tôi sẽ ăn sạch hết đó." Đã nói mời y ăn tiệc, nhưng dạo này túi tiền của cậu bị eo hẹp, nên chỉ đành mời y đi ăn lẩu mà thôi.

Nhưng cậu mời người ta ăn, mà người đối diện kia nãy giờ chỉ toàn nhìn cậu ăn. Cậu nhìn một bàn đồ ăn trước mắt, cho dù sức ăn của cậu có khỏe đến đâu đi nữa, nhưng một bàn đồ ăn như thế cũng không thể ăn hết nổi.

"Tại sao lại chọn tôi?" Mạc Ninh Viễn quay đầu tò mò hỏi.

"Tục ngữ nói, người sắp chết, lời nói cũng thiện, chim sắp chết, tiếng kêu cũng bi ai." Trác Hạo Hi không tim không phổi nói ra khỏi miệng, mới giật mình phát hiện bản thân vừa nói bậy, đành phải che miệng lại, rồi một ngụm canh không đợi thổi nguội đã đổ luôn vào miệng, nóng đến mức hai mắt cậu rưng rưng sắp khóc.

Lúc ấy trong lòng cậu nghĩ dù sao Mạc Ninh viễn cũng phải chết, cậu mượn y để lợi dụng tí cũng chả sao.

Cậu bất an nhìn Mạc Ninh Viễn đối diện, "Xin lỗi cậu, tôi nói bậy cậu đừng để trong lòng"

Ánh mắt y sắc bén nhìn Trác Hạo Hi, "Tại sao cậu lại biết?" Chuyện y muốn tự sát, y vẫn cho là mình giấu rất kỹ.

Trác Hạo Hi bất an nhìn Mạc Ninh Viễn, "Tôi nhìn ra được bộ dạng rất muốn chết của cậu."

Y cắn môi, ánh mắt lộ ra sự đau đớn, "Tôi biểu hiện rõ đến vậy sao?"

Cậu khẽ gật đầu, cậu cũng không thể nói cho y biết là không phải do biểu hiện của cậu quá rõ ràng, mà là do tôi đã từng chết một lần rồi, nên mới biết lúc nào cậu muốn chết được.

Mạc Ninh Viễn cúi đầu, cười chua xót, "Là vậy sao?"

Trác Hạo Hi nhìn biểu cảm của Mạc Ninh Viễn mà căng thẳng, "Thật ra Giang tiên sinh cũng không có gì tốt hết, bởi vậy nếu cậu có muốn chết thì thà rằng nằm trên giường ngủ một giấc trước đi, biết đâu lúc cậu ngủ một giấc xong sẽ không muốn chết nữa thì sao."

Mạc Ninh Viễn chống cằm, đầy hứng thú nhìn Trác Hạo Hi, "Cậu như quan tâm tôi lắm ấy."

Cậu gật gật đầu, làm người lúc xui xẻo, lại nhìn thấy một người còn xui xẻo hơn cả cậu, cậu lập tức có cảm giác đồng cảm ngay, mà cho đến hiện tại cậu vẫn không làm rõ được, thực chất cậu và y thì ai xui xẻo hơn? Nhưng vẫn có thể khẳng định rằng cậu và y đều là những người rất xui xẻo.

"Đúng vậy! Tôi quan tâm cậu rất nhiều, rất nhiều." Trác Hạo Hi chân thành nhìn y.

Mạc Ninh viễn cười ha ha, "Nếu tôi không biết người Trác tiên sinh thích là Mộc Cẩn Hiền tiên sinh, có lẽ tôi sẽ nghi ngờ cậu có phải thích tôi hay không đấy."

Trác Hạo Hi cầm thìa lên, "Thật ra tôi cũng có thể theo đuổi cậu."

Hai tay y đặt trên bàn, vô cùng hứng thú hỏi: "Tại sao?"

Cậu đăm chiêu nói: "Có người nói rằng, muốn diệt đi cỏ dại trên một mảnh đất, cách tốt nhất không phải là cắt bỏ cỏ dại, mà là trồng lên cây mới."

Mạc Ninh viễn dựa lưng lên ghế, "Cho nên Mộc Cẩn Hiền là cỏ dại, còn tôi là cây mới ư?"

Trác Hạo Hi khẽ gật đầu.

"Sao cậu lại cảm thấy tôi sẽ đồng ý với cậu?" Y trầm tĩnh nhìn cậu.

Trác Hạo Hi bĩu môi, "Dù sao cậu cũng sắp chết rồi, để tôi theo đuổi cậu chút cũng có sao đâu."

Y khó tin nhìn Trác Hạo Hi, "Cậu cứ chắc chắn là tôi sẽ chết vậy à?"

"Chẳng lẽ cậu tự dưng không muốn chết nữa?" Cậu đưa đầu qua nghiêm túc nhìn Mạc Ninh Viễn.

Y quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt vô lực nói: "Tôi còn đang suy nghĩ."

Trác Hạo Hi thở dài, "Tình yêu không hơn được tình thân, khi cậu chết có lẽ Giang Minh Dịch sẽ xúc động trong chốc lát thôi, nhưng còn với cha mẹ cậu thì lại là đau xót cả đời đấy."

Mạc Ninh Viễn nhìn Trác Hạo Hi, như đã hiểu ra mà mỉm cười, "Trác tiên sinh, cảm ơn cậu."

Trác Hạo Hi lắc đầu, "Không có gì đâu, cậu mà chết, sẽ không còn ai giúp tôi đóng kịch nữa."

Mạc Ninh viễn đơ ra, cảm thấy dở khóc dở cười.

"Cậu không ăn hả? Đồ ăn ngon lắm luôn đó, tại dạo này tôi hơi bị kẹt tiền chút thôi, chờ tôi lấy được tiền tiêu vặt rồi, thì sẽ lại mời cậu đến ăn chỗ cao cấp hơn nha." Cậu ngại ngùng nói.

Y nhìn Trác Hạo Hi ăn khí thế, khiến dạ dày nhiều ngày chưa được ăn lại đột nhiên muốn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip