Chương 39: Mạc Ninh Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Ninh viễn bị Trác Hạo Hi kéo tay một phát, đại não nóng lên, cứ thế như quỷ thần xui khiến mà đi theo cậu.

Trác Hạo Hi nắm tay Mạc Ninh Viễn đi đến trước mặt Mộc Cẩn Hiền, giơ tay chỉ chỉ vào y nói: "Giới thiệu chút, đây là bạn trai mới của tôi, Mạc Ninh Viễn." Cậu không khỏi đỏ mặt, ngoại trừ cái tên ra thì cậu thật sự không biết gì về Mạc Ninh Viễn cả!

Giới thiệu Mạc Ninh Viễn xong, Trác Hạo Hi xoay đầu qua nhẹ giọng nũng nịu với y: "Ninh Viễn ơi, đây là bạn trai cũ mà em đã nói với anh á, nhưng anh đừng hiểu lầm nha, hiện tại em với hắn đã không còn gì nữa hết."

Mạc Ninh Viễn dịu dàng mỉm cười với cậu, quay qua lịch sự nói với Mộc Cẩn Hiền: "Chào Mộc tiên sinh, tôi là Mạc Ninh Viễn, nhờ anh giúp đỡ Hạo Hi nhé."

Mộc Cẩn Hiền nhìn y rồi cười cợt, "Không phải Mạc tiên sinh đang yêu đương với Giang Mịch Dịch tiên sinh sao?"

Y cười mỉm, "Tôi với hắn ta chẳng là gì của nhau hết."

Trác Hạo Hi nắm lấy tay Mạc Ninh Viễn, "Ninh Viễn với tôi đã thầm yêu nhau rất lâu, Giang Minh Dịch kia cũng đã rút lui từ sớm, nên dĩ nhiên người yêu hiện tại của anh ấy là tôi rồi." Trác Hạo Hi vừa dứt lời, đã lập tức tình tứ tựa lên vai y, "Anh nói xem em nói thế có đúng không Ninh Viễn?"

Mạc Ninh Viễn lộ ra nụ cười cưng chiều, "Em nói cái gì thì là cái đó. Người anh yêu nhất đương nhiên là em rồi."

Cậu cười như đóa hoa đang nở, mình đúng là có mắt nhìn người thật nha! Kéo đại một phát thôi mà đã kéo được một người có tài diễn xuất đỉnh như thế.

Mộc Cẩn Hiền khoanh tay, lạnh lùng nhìn Mạc Ninh Viễn, trong đôi mắt toả ra sự lạnh lẽo. "Mạc Ninh Viễn vì yêu sinh hận với Giang tiên sinh à? Cũng đúng thôi, hiện tại người mà Giang tiên sinh cưng chiều nhất lại là Trần Kỳ mà nhỉ?"

Y điềm tĩnh đứng yên, mỉm cười lịch sự, "Đó là chuyện của hắn, không liên quan đến tôi."

Trác Hạo Hi nắm tay Mạc Ninh Viễn, "Ninh Viễn và tôi vừa gặp đã yêu từ lâu, chỉ là y vẫn chưa buông bỏ được Giang Minh Dịch thôi, nhưng có điều bây giờ hắn ta vừa vặn thay lòng đổi dạ, nên Ninh Viễn cũng vừa vặn có thể thoát khỏi hắn luôn."

Mộc Cẩn Hiền nhìn cậu, khó chịu nói: "Trác Hạo Hi, tôi không tin, một chữ tôi cũng không tin."

Mạc Ninh Viễn mỉm cười, "Tôi cũng không cần anh tin, chỉ hi vọng sau này anh đừng làm phiền Hạo Hi nữa, bởi tôi không muốn vì anh cứ mãi dây dưa mà gây ra phiền phức cho Hạo Hi đâu."

Hắn nhìn chằm chằm Mạc Ninh Viễn đến nổi như muốn nhìn thủng ra một cái hố đen, rồi bỗng dưng hắn cười cười với Trác Hạo Hi, "Chẳng phải cậu nói muốn tặng Thiên Hải Dạ Chi Tâm cho người cậu yêu nhất sao? Tại sao cậu lại không tặng cho Mạc tiên sinh đi."

Y thản nhiên nói: "Không phải Hạo Hi không muốn tặng cho tôi, mà chỉ sợ tôi đau, không chịu xỏ lỗ tai thôi."

Trong lòng Trác Hạo Hi thầm biết ơn Mạc Ninh Viễn, xưa nay cậu không biết, cậu bắt đại thôi mà lại được thứ oách đến thế, nhưng người oách như vậy lại...

Trác Hạo nghĩ đến kiếp trước của Mạc Ninh Viễn mà không khỏi xúc động, nếu không bất ngờ xảy ra chuyện này thì chắc có lẽ y sẽ nghĩ quẩn chết mất. Cậu ôm lấy tay y nói: "Đương nhiên tôi có tặng cho Ninh Viễn thì không thể nào tặng khuyên tai rồi, muốn tặng thì phải tặng nhẫn cưới chứ, trong lòng anh ấy có tôi, trong lòng tôi cũng có anh ấy."

"Trác tiên sinh muốn tặng nhẫn cưới cho Ninh Viễn sao?" Giang Minh Dịch đứng cách đó không xa, cười như không cười nói.

Cậu gật đầu, "Đúng vậy! Tôi với Ninh Viễn sẽ đi chọn với nhau hôm nào đó, hay Giang tiên sinh muốn chọn nhẫn cưới giúp chúng tôi?"

Ánh mắt Giang Minh Dịch lộ ra vẻ hung ác, "Không đâu, chọn nhẫn cưới phải thận trọng mới tỏ được lòng thành chứ."

Trác Hạo Hi tươi cười như hoa mà nói: "Tôi cũng nghĩ vậy đó, em nói vậy có đúng không Ninh Viễn?"

Mạc Ninh Viễn tràn đầy cưng chiều nhìn cậu, "Hạo Hi nói vậy thì dĩ nhiên là vậy rồi."

Trong phút chốc, Mạc Ninh Viễn bỗng trở thành trụ cột tinh thần của Trác Hạo Hi!

Vào lúc Mộc Cẩn Hiền xỉ nhục cậu, cậu chạy tới bên cạnh Mạc Ninh Viễn thì nghe y nói thầm rằng tại sao y lại ngu ngốc như vậy, tại sao lại ngu ngốc ở cạnh Giang Minh Dịch thế chứ. Nên sau đó, đột nhiên cậu lại có động lực. Nhưng cậu bỗng nhớ tầm ngày mai Mạc Ninh Viễn sẽ nhảy xuống hồ tự tử, cho nên cậu vẫn chỉ có một thân một mình chiến đấu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip