Chương 12: Giảng bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Hạo Hi buồn bực ôm đống sách, lúc trước cậu đăng ký khoa tài chính là có ý đồ khác! Hiện tại rượu đã biến chất, thì đương nhiên cậu cũng sẽ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang rồi, nhưng mà hai vị kia trong nhà lại sống chết không chịu.

Cha vừa dập điếu thuốc vừa nói: "Tương lai con sẽ kế nghiệp của cha, không học kinh doanh còn muốn học cái gì? Học nhạc hả? Cha nhìn thế nào cũng không thấy con giống nghệ sĩ hết."

Sao cậu lại không giống nghệ sĩ? Trông cậu rất nghệ sĩ có được không? Trác Hạo Hi sờ mặt, nói thế nào thì khuôn mặt mình cũng coi như thanh tú động lòng người, cũng coi như thiếu niên hoạt bát! Mắt kính lão của cha nhất định không đủ độ, cho nên mới không nhìn ra được tài năng thiên phú của cậu.

Mẹ xoa xoa bài mạt chược nói: "Con trai, hóa ra con còn muốn theo đuổi con dâu à? Giờ vợ con đã bỏ chạy theo người khác rồi, nên chẳng phải con đang rất rảnh rỗi sao? Nếu con rãnh rỗi thì sao không lo cố gắng học hành đi?"

Cái gì mà con dâu bỏ chạy theo người khác? Mặc dù trước kia Mộc Cẩn Hiền thích Hàn Lâm là không sai, nhưng cậu chia tay Mộc Cẩn Hiền trước đó nha! Cậu tỏa ra nguy hiểm lớn như thế mà còn bị mẹ nói thành con dâu bỏ chạy theo người khác nữa.

Đáng lẽ học tiếp ở khoa kinh doanh cũng được, ở đâu mà không phải lăn lộn vất vả chứ! Rồi chẳng phải cũng tốt nghiệp thôi sao?

Nhưng bà chị cậu lại e sợ thiên hạ không loạn mà nói, "Em trai à! Nếu em không giành được học bổng thì uổng công cho kiếp FA quá, cho nên chị đã nói với cha mẹ cả rồi, tiền tiêu vặt năm tới của em sẽ bằng 20 lần tiền học bổng, cha mẹ đều đồng ý hết, em cứ nhìn chị của em trổ tài đi!"

Trác Hạo Hi gục xuống bàn, khóc không ra nước mắt, chị gái bất lương nỡ lòng nào tính kế cậu.

Thật sự cậu không lường trước được chuyện này, Trác Hạo Hi đầu óc trống rỗng đọc sách, thở dài một hơi.

Ở kiếp trước, cậu dùng một chồng ảnh của Mộc Cẩn Hiền, ngồi ở trước mặt hắn hối lộ bài thi với mấy em gái thầm mến hắn, xem như gián tiếp bán sắc Mộc Cẩn Hiền.

Sau đó con gái người ta lập tức cảm động đến rơi nước mắt, rồi đưa đáp án cho cậu, nhưng con gái người ta năng lực có hạn, chỉ đảm bảo cậu miễn cưỡng qua môn thôi.

Giờ cậu muốn cầm học bổng thì phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trác Hạo Hi cầm quyển sách ngáp dài ngáp ngắn, bỗng bên cạnh xuất hiện tên cầm thú Mộc Cẩn Hiền, "Chỗ này có ai ngồi không?" Hắn gõ gõ vào chỗ ngồi bên cạnh cậu hỏi.

"Có." Trác Hạo Hi trả lời không chút suy nghĩ.

Mộc Cẩn Hiền như không nghe thấy mà ngồi xuống, Trác Hạo Hi nhìn hành động của hắn, nhịn không được ở trong lòng bật cười một tiếng, cuối cùng cũng không thay đổi gì thì hỏi làm gì chứ. "Chờ người đến, tôi đang giữ chỗ cho người ta."

"Cậu đang đọc sách à?! Không ngờ cậu lại trở nên chăm chỉ như vậy." Mộc Cẩn Hiền mang theo ý cười nhạt, vô cùng dịu dàng nhìn Trác Hạo Hi.

Cái nụ cười này là thứ khiến người khác mê đắm, vì thế mà cậu cảm thấy hình như trong thư viện có rất nhiều người đang lén lút nhìn Mộc Cẩn Hiền, người này đi tới chỗ nào cũng biến thành tiêu điểm, quả nhiên là không tầm thường.

"Tôi vẫn luôn rất chăm chỉ! Do anh không biết thôi." Trác Hạo Hi liếc nhìn hắn.

Mộc Cẩn Hiền lơ đễnh mỉm cười, "Dường như tôi thực sự không thể hiểu được cậu."

Trác Hạo Hi nhún vai, "Mộc hội trưởng phải hiểu quá nhiều người rồi, không cần tốn quá nhiều thời gian trên người tôi đâu, à không phải, là không muốn tốn thời gian mới đúng."

Mộc Cẩn Hiền khoanh tay nhìn cậu trêu chọc, "Nhưng làm sao bây giờ? Hình như tôi có hứng thú với cậu mất rồi."

Trác Hạo Hi rùng mình nổi hết da gà, đây có được coi là Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu xanh um không? "Mộc học trưởng, tôi cảm thấy chuyện này chỉ là do anh gặp ảo giác thôi à."

Mộc Cẩn Hiền nhìn sang tờ giấy nháp bị cậu viết lung tung, "Muốn tôi dạy cậu không?"

Cậu nhìn sang hắn, "Anh biết chắc?"

"Đương nhiên là tôi biết rồi." Hắn cầm lấy bút của Trác Hạo Hi, viết trình tự giải bài đâu vào đấy.

Trác Hạo Hi đỡ trán, trí thông minh này không nói rõ được cũng không tả rõ được, mà lại thực sự tồn tại, làm cho ai thấy cũng trở nên kinh ngạc, Thượng Đế tạo ra con người thật công bằng, Mộc Cẩn Hiền này số tốt, vẻ ngoài tốt, đầu óc tốt, thế nhưng tạo hóa lại an bài cho hắn tâm địa không tốt.

Đáng tiếc thật sự, thế mà lại có một điểm không tốt, khiến Mộc Cẩn Hiền hoàn toàn trở thành người xấu.

"Hiểu chưa?" Hắn từng bước một giảng giải một lần cho cậu.

"Chưa hiểu." Trác Hạo Hi nói tỉnh bơ. Trình tự nhiều như vậy, cậu nghe không hiểu tí gì cả.

Mộc Cẩn Hiền kiên nhẫn nói lại một lần nữa, cậu nhìn một bên mặt của hắn mà thất thần, kiếp trước hắn sẽ không kiên nhẫn như thế, lúc hắn nhìn thấy điểm của cậu, sẽ chửi cậu là heo, nếu mà hắn biết mình vì mấy cái điểm số này mà bán sắc của hắn, thì sẽ nói thế nào đây? Cậu còn ngu hơn heo?

"Hiểu chưa?" Mộc Cẩn Hiền hỏi.

Trác Hạo Hi trừng mắt nhìn, cực kỳ vô tội nói: "Chưa hiểu!"

Mộc Cẩn Hiền siết chặt cây bút trong tay, hung tợn nhìn Trác Hạo Hi, cậu chớp chớp mắt, trong lòng thầm mắng: "Anh mắng đi! Anh mắng tôi đi! Tôi xem anh giả bộ được bao lâu."

Hắn hít sâu một hơi, "Tôi giảng thêm cho cậu một lần nữa."

Trác Hạo Hi thất vọng nhìn Mộc Cẩn Hiền, xem ra công lực của hắn còn thâm hậu hơn cậu tưởng tượng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip