Chương 11: Phi Dương với Vân Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Phi Dương, sao chị trở lại rồi?" Trác Vân Tường xoa xoa tay, bất an nhìn cô.

Trác Phi Dương hừ lạnh, khóe mắt được đánh đậm phấn mắt nhướng lên, còn phối hợp với ánh mắt sắc bén của Trác Phi Dương, khiến mùi vị nguy hiểm thình lịnh đập vào mặt, Trác Vân Tường không khỏi lui về sau một bước.

Trác Phi Dương chống nạnh, cười như không cười hỏi, "Trác Vân Tường, cậu nói ai mắt nhìn hạn hẹp?" Trác Phi Dương nở nụ cười tươi roi rói, vẻ ngoài của cô cũng không tệ, cười lên như cảnh xuân rực rỡ, nhưng ở trong mắt Trác Vân Tường lại như thấy được thần chết đang mỉm cười.

"Anh fVân Tường chỉ nói đùa thôi mà chị." Trác Hạo Hi chớp mắt.

Trác Phi Dương hừ lạnh, "Em đừng nói tốt cho nó, chuyện của em chị còn chưa xử đâu!"

Trác Vân Tường cúi đầu khom lưng, một mặt chân thành sám hối, "Là em, là em mắt nhìn hạn hẹp, mặc dù chị Phi Dương tóc dài, nhưng kiến thức không ngắn ạ." Ở thời điểm yếu thế, cũng không chứng minh mình yếu đuối được, mà phải nói rằng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, mà Trác Vân Tường dĩ nhiên là tuấn kiệt trong tuấn kiệt rồi.

Trác Phi Dương hung hăng trừng gã, tức giận hừ một cái, "Trác Vân Tường, mấy ngày nay không dạy dỗ cậu, nên da cậu lại ngứa rồi đúng không? Loại người như cậu, nếu có ngày bị loại người như Mộc Cẩn Hiền để ý tới, dù có tắm rửa sạch sẽ ngoan ngoãn dâng đến đây, thì tôi vẫn thấy loại người như cậu cũng không thể tốt hơn Mộc Cẩn Hiền bao nhiêu."

Trác Vân Tường cười theo, "Chị Phi Dương nói đúng lắm."

Trác Hạo Hi nhìn bộ dạng chân chó của Trác Vân Tường, xấu hổ sờ lên mũi, dù gì gã cũng là tổng giám đốc trong công ty. Hễ bước vào đó gã cũng xem như ra dáng này nọ lắm, nhưng khi ở trước mặt chị Phi Dương thì lại làm bản mặt Lão Sói Xám, liệu sau nay anh Vân Tường có thể cưới Sói Đỏ luôn không đây!

Trác Vân Tường kéo Trác Hạo Hi trốn vào một góc, một bên đồng tình nhìn cậu, "Khó trách sao em lại so sánh Mộc Cẩn Hiền với chị em, thật sự Mộc Cẩn Hiền vẫn rất được luôn ấy." Gã nhỏ giọng nói với cậu, "Haizz! Nếu em vẫn còn ở với chị em, thì anh sợ tiêu chuẩn chọn vợ chọn chồng của em sẽ dần bị hạ thấp đó."

Trác Hạo Hi: "Thật ra Mộc Cẩn Hiền cũng không tệ đâu." Tiếc là người Mộc Cẩn Hiền thích không phải là cậu, dựa theo lời đồn bên ngoài lúc đó, nghe nói hắn đối xử rất tốt với Hàn Lâm.

Trác Vân Tường tràn đầy thương tiếc nhìn cậu, "Chị em rất nguy hiểm, cần phải biết tránh xa, Hạo Hi à, từ nhỏ em đã đi theo chị em, nên dần dần giá trị nhận thức của em cũng bị bóp méo hết cả rồi."

Trác Phi Dương híp mắt, vẻ giận dữ trên mặt càng ngày càng nhiều, lúc đầu Trác Vân Tường còn nói nhỏ, đến sau cùng, càng ngày càng kích động, giọng nói phát ra càng không kiểm soát được độ lớn.

"Trác Vân Tường." Trác Phi Dương rống lên, gã cuối cùng cũng ý thức được giọng của mình hình như có hơi lớn.

Trác Vân Tường cười gượng, "Sao chị Phi Dương chị còn chưa đi nữa?!"

Vừa mới kiểu câu nói này, Mộc Cẩn Hiền chết dầm kia còn rất biết điều mà trả lời một câu, "Em đi ngay đây." Chỉ tiếc Trác Phi Dương không phải là Mộc Cẩn Hiền!

"Đây là nhà tôi, cậu còn muốn tôi đi đâu?!" Giọng điệu Trác Phi Dương coi thường nói.

"Ghét nhất mấy tên đàn ông thế này, ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, rõ ràng nhát như thỏ đế, lại cứ không biết sống chết." Cô hung hăng lườm gã, tức giận chỉ thẳng mà nói. Còn gã cúi đầu ngoan ngoãn như học sinh tiểu học nghe lời thầy cô giáo dạy bảo.

Trác Hạo Hi nháy mắt, thương hại nhìn Trác Vân Tường, Trác Phi Dương thay đổi thái độ, nghiêm túc nói: " Hạo Hi này! Chị thấy em vẫn nên chọn con gái thì hơn, nên chị vừa mới liên lạc với một đối tượng hẹn hò cho em đấy, đối phương việc học cũng tốt, gia thế cũng tốt, mà ngoại hình cũng không tệ nữa."

Đôi mắt Trác Vân Tường bỗng dưng trợn to, nắm lấy cánh tay Trác Hạo Hi nói: "Hạo Hi à, em đừng nghe chị em nói bậy, em có biết Vật họp theo loài, người phân theo nhóm không? Người chị em nhìn trúng không chừng giống như Mẫu Dạ Xoa, dù ngoại hình có đẹp hơn Dạ Xoa, thì chắc chắn không phải là loại người hiền lành gì đâu!"

Trác Phi Dương sầm mặt, "Trác Vân Tường, cậu đang nói cái gì?"

Trác Vân Tường ưỡn ngực, "Trác Phi Dương, em nhịn chị đủ lâu rồi, người chị tìm được có thể tin nổi sao? Chị đầu độc xã hội còn chưa đủ, đến ngay cả em trai chị cũng không tha nữa."

Trác Phi Dương cười sảng, cười đến run rẩy cả người, cô ngoắc ngoắc tay về phía gã, "Trác Vân Tường, cậu nói gì, lặp lại lần nữa xem."

Gã sờ lên ót, mắt mở to chớp hai lần, "À! Em mới nhớ công ty có việc gấp, em phải chạy về xử lý đây." Gã vừa nói xong, đã co chân chạy mất hút, cứ như có quái vật ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip