33. xảy đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày Suri phải trở về Việt Nam hoạt động chuẩn bị ra mắt sau gần 11 ngày ở hàn để nghỉ tết, cô thở dài từng đợt khi cùng Jimin ra sân bay.

-"Em không muốn đi chút nào!" Suri phụng phịu lắc tay Jimin qua lại, miệng chu chu lên như trẻ níu mẹ.

-"Em không đi, sự nghiệp sau này thế nào?" Jimin vẫn là dịu dàng, nếu hai người không ở chốn đông người như sân bay này thì chắc anh đã bế thốc Suri lên mà hôn vào cái mỏ dễ thương ấy.

-"Xì, anh nuôi em, lo gì?"

-"Anh nuôi em cũng được nhưng sau này các con cũng cần phải có người mẹ có sự nghiệp chưz nhỉ?

Các con sao?

-"Anh tính xa đến nỗi vậy luôn sao, Jimin."

-"Đương nhiên, rõ là vợ chồng nào cũng muốn có con mà đúng không?"

-"Ư-ừm!"

Suri lên chuyến bay và cất cánh. Chỉ còn Jimin vẫn đứng ở sân ga để nhìn chiếc máy bay chở cô đang rời đi.

Trở về nhà, Jimin đến thẳng công ty như dự tính, anh hoàn thành hết tất cả công việc, ký hợp đồng vv..

Suri ngày nào cũng quấn quýt, bên cạnh anh bây giờ không có sự hiện diện của cô đúng là rất trống trải, cô đơn.

Có lẽ bây giờ Suri đã đến nơi rồi chăng?

Jimin rút điện thoại trong túi sau đó ấn vào dãy số của Suri.

-"Alo! Min Suri nghe đây!"

Tiếng bé nhí nhảnh ấy lại vang lên trong tâm trí anh, anh cười lại như lúc đầu.

-"Suri, sao em không gọi anh?"

-"À. Em quên béng mất, tại đến đây gặp lại mọi người em rất vui!"

-"Em đã ăn gì chưa?*

-"Em ăn rồi, bây giờ anh đang ở đâu đấy?"

-"Ở công ty. Sao vậy, sợ anh đi ngoại tình sao?"

-"K-không có, tại thấy lo..!"

-"Ừm, vậy thì tốt, em hãy lo chu đáo bên đó nhé, nhất định anh sẽ kiếm chút thời gian sang đó với em, Suri"

-"Em không sao đâu, anh yên tâm đi, miễn sao anh đừng có mà léng phéng với con nào là được! Nghe chưa?"

-"Vợ tôi dạo này chanh chua dễ sợ?"

-"Hahaa!"

Hai người cuối cùng cũng chịu dập máy để người nào lo việc nấy, quả thật nói chuyện sau một hồi với Suri tâm trạng của anh như được hồi đến tận mấy tầng mây á.

Về phần Suri, cô đang xắp sếp vali vào tủ, lo phần việc nhà sau đó cô sẽ bắt đầu đến công ty làm việc.

Sau ngày Suri trở về công ty, danh tiếng của Suri nổi lên rất nhiều so với trước đây, có rất nhiều người đòi kí hợp đồng để hợp tác với cô. Nhưng Suri một mực nằng nặc không thể thậm chí từ đó có rất nhiều fan cuồng luôn quấy rầy cô.

Nhiều fan cuồng đã quấy rối Suri vào lúc ban đêm, điện thoại, đập cửa, còn cố gắng đòi gặp mặt cô cho bằng được.

Suri nhiều lần khổ sở phải ở lại công ty, công ty chủ quán đã nhiều lần giải quyết nhưng vẫn không thể nào hoàn thành.

Cho đến khi chuyện này lọt đến tai Jimin.

-"Em xin lỗi vì đã giấu anh!"

-"Em về hàn quốc đi.."

-"Em.."

-"Em cứ như vậy, anh không thể nào yên ổn sống bên này đâu, điều anh cần bây giờ là em!"

Giọng Jimin cương quyết đến nhường nào, Suri có thể hiểu. Nhưng rời bỏ sự nghiệp đang trên đà phát triển thế này, Suri thà đừng sang đây thì hơn.

-"Jimin, anh phải hiểu cho em! Em yêu nghề, em có thể làm tất cả vì nó!"

-"Kể cả khi là anh sao?"

Tôi nghẹn trong họng. Khô khan.

-"Jimin,.."

-"Thôi, anh không nói với em nữa, nếu em nhất quyết làm vậy, anh không thể làm khác" Jimin cúp máy, giọng anh có pha chút nét buồn và giận dữ, anh còn cắt ngang lời tôi chứng tỏ anh đang giận.

-"Trời ạ, làm sao đây???"

Vò đầu bứt tóc mà mãi vẫn không nghĩ ra cách gì, tôi muốn chôn đầu xuống hố mà sống cách yên bình nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip