32. Nơi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bởi người ta nói tình yêu khiến con người thay đổi quả là không sai, nó không chỉ khiến con người thay đổi cái nhìn về sắc đẹp hơn mà còn thay đổi cả tâm lí, tình cảm của họ. Chỉ cần mình một chút chờ đợi, một chút quan tâm thì tình yêu đó nhất định sẽ trọn vẹn.

Đêm hôm nay thật dài và lâu. Suri chỉ muốn nhanh chóng đêm nay qua thật nhanh để sáng sớm ngày mai cô lại có thể nhìn thấy anh, nhìn thấy con người mà cô sớm chờ đợi. Đã lâu lắm rồi tinh thần của cô chưa hồi hộp như thế này, nằm trên giường mà cứ lăn qua lăn lại, quay ngang quay ngửa mà vẫn tài nào chợp được mắt. Cơ thể cô cứ nóng dần lên, chăn cũng được cô đạp khỏi thân, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà, mơ mộng. Đôi môi một chút lại cười, hai tay xoa mạnh vào hai má, đỏ bừng. Suri đang nghĩ đến những lời nói để đối đáp với Jimin, không biết lúc ở bên cạnh anh mà không có ai cô sẽ nói với anh như thế nào, nói những gì, sợ anh sẽ thất vọng.

Đang loay hoay thì điện thoại bên cạnh reo lên.

Suri nhanh chóng cầm lấy điện thoại, áp vào tai nghe, hớn hở lên giọng. -"Alo? Min Suri đây!"

Giọng nói Suri đã chờ đợi từ nãy đến giờ cũng xuất hiện, giọng anh thật trầm và ấm làm sao, tuy rằng có hơi chút lạnh lùng. -"Chưa ngủ sao?"

-"Vâng, em chưa ngủ được!"

-"Ngủ muộn sẽ không tốt, con gái như em phải ngủ sớm" Jimin dịu dàng làm sao, thậm chí còn thốt lên những lời dặn dò cô. Đây là lần đầu tiên cô nghe những lời này từ người con trai ngoài bố min.

-"Anh về rồi sao? Ở đâu đấy?"

-"Em đang sợ anh sẽ làm gì? Ngoại tình?" Jimin đang cố tình trêu Suri đây mà!

-"K-không có, chỉ là ngoài trời đang lạnh, nếu anh đang ở ngoài thì về nhà sớm!" Suri xua xua tay trong bóng tối, miệng chối.

-"Anh đang ở nhà, ba mẹ đang ngồi bên cạnh"

Suri trợn trừng hai mắt, cô nhanh tay cúp điện thoại.

Hơi thở của cô dần như bị Jimin rút hết chỉ bằng một câu nói, hai tay xoa vào lồng ngực để lấy lại hơi. Không phải đây là lần đầu tiên cô nghe đến tiếng 'ba mẹ chồng' nhưng lần này thật sự đang nói tình cảm 'sến súa' cùng Jimin lại để ba mẹ nghe được, cô rất ngại, không dám đối mặt với họ.

Điện thoại lại lần nữa reo, Suri phải bình tĩnh lắm mới dám bắt.

-"Alo!"

-"Sao em tắt máy?" Jimin lên tiếng.

-"Em.." không biết phải nói cớ như thế nào để Jimin hiểu, nếu nói cô ngại nhất định anh sẽ chọc ghẹo cô.

-"Ngại sao? Em rõ đã là vợ anh, ba mẹ chồng cũng đã gặp, vốn là người một nhà, ngại gì chứ?"

-"Chỉ là.. Em không quen!"

-"Nếu chúng ta yêu nhau, sao phải cần thời gian để quen dần chứ?"

-".."

-"Ngày mai anh sẽ đến công ty, anh qua nhà ba mẹ chở em nhé?"

-"Vâng, nhưng ba mẹ vẫn còn giận anh. Lúc đến anh điện em nhé, em sẽ ra!"

-"Ừ, ngủ ngon nhé"

-"Vâng.." Suri vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng nên thôi.

-"Anh yêu em.." Jimin nói thầm nhỏ vào điện thoại đủ để mình Suri có thể nghe thấy.

Suri lần này là cười tủm tỉm, cuối cùng anh cũng thực hiện điều cô muốn nghe trước khi đánh giấc. Chỉ cần nghe câu này từ anh, giấc mớ của cô nhất định sẽ rất ngon.

-"Em cũng vậy!"

...

Sáng sớm hôm sau. Nếu như xem lịch của ngày hôm nay thì 5 ngày nữa sẽ là 30 tết của toàn châu á, Suri muốn ở nhà sửa soạn tất bật cùng mẹ nhưng vì có hẹn cùng Jimin nên cô phải đi. Mẹ cũng nói còn sớm nên cô vâng lời, chạy thẳng một mạch ra cổng. Đập vào mắt đã là chiếc xe limo màu đen quen thuộc đậu ở bên đường, cô tiến tới gần rồi ngồi vào. -"Annhong~"

Jimin đang ngồi ở ghế lái, gương mặt nở nụ cười khi nhìn thấy Suri.

-"Đi thôi"

Cứ tưởng rằng xe sẽ phóng đi, nhưng Jimin lại tiến gần áp sát mặt anh lại mặt Suri khiến khung cảnh có phần ma mị. Cô theo phản xạ lùi ra sau, hơi thở gấp hơn, tay giữ chặt lấy nắm cầm. *Cạch* tiếng thắt nút an toàn bỗng chốc phát lên phá hoại phút giây đang dầu sôi lửa bỏng này.

-"Lần sau nhớ thắt dây an toàn" Jimin lùi người lại rồi ngồi thẳng, xe bắt đầu lên động cơ rồi lăn bánh.

-"Chúng ta đi đâu?" Suri hỏi.

-"Đến nơi sẽ biết!" Anh trả lời cụt ngũn câu hỏi của Suri, khóe miệng nâng lên.

Sau khoảng gần 20' thì hai người cũng đến nơi. Jimin xuống xe sau đó đi vòng sang một bên rồi mở cửa, Suri hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng chịu bước xuống xe. Jimin nhìn cô mỉm cười, nụ cười pha chút gì đó rất ẩn ý. Suri rụt rè, khựng lại một chút rồi mới hỏi. "Tại sao lại đến đây?"

Jimin vẫn nắm chặt lấy tay Suri, anh nở nụ cười rất ôn hòa, lâu lắm rồi cô chưa nhìn anh cười như vậy, nụ cười mà có mơ đến cũng rất khó nhưng nếu bây giờ anh đang cười như vậy chắc chắn anh rất trông mong vào cô, lẽ ra cô nên vâng lời anh nhưng thật sự điều đó cô chưa hề sẵn sàng.

-"Anh muốn em gặp ba mẹ, cùng anh giải thích những chuyện vừa qua.." Jimin thả tay Suri, đứng gần cô chỉ bằng một gang tấc. Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, gió xì xào như đang bàn tán đôi uyên ương trước mặt.

-"Em.." Suri định nói thì tay Jimin đã đặt lên má cô, anh hớt những cơn tóc bị gió thổi rồi dính vào mặt cô, bàn tay anh thật ấm, ấm đến nỗi đem đến cho cô yên bình, tương hội làm sao.

Chỉ là Suri vẫn chưa hề..!

-"Có thể để lần sau được không?" Suri rụt rè hỏi.

Jimin im lặng, anh chỉ nhìn cô cười, sau đó thì ôm chặt lấy Suri.

-"Jimin.."

-"Chuyện này không quan trọng nhưng suri, anh muốn hỏi, thật sự em yêu anh mà đúng không?" Jimin đặt cằm lên vai Suri, giọng nói của anh bây giờ như đang rất mệt mỏi, cần sự an ủi vậy.

Suri đặt má áp vào bờ vai vững chắc của anh, giọng cô nhẹ nhàng. "Đúng vậy.. Mãi mãi là như vậy!"

Hai người nhìn nhau cười một lát sau đó mới rời đi. Nếu Suri cô chưa sẵn sàng thì hãy cô để cô tịnh tâm hơn, Jimin phải thực hiện đúng vai trò tốt của một người chồng đối với cô.

Đã một lần mà rời bỏ, từ biệt nhau. Nhất định lần này cô sẽ không buông tay anh, nhất định là không. Cho dù đất trời này có rung chuyển, cô mãi ở bên cạnh anh đến đầu bạc răng long.. Chỉ cần anh đừng lừa dối cô, và cô cũng vậy. Tình yêu cần sự tin tưởng, che chở và trao cho nhau những tình cảm đáng nhận.

Jimin là người tốt, cho dù rằng cô chưa hề hỏi suốt một năm qua anh đã sống ra sao, có chăm sóc cho bản thân không. Nhưng nếu nói ra liệu anh sẽ trả lời đúng sự thật hay là nói dối.

Cái hôn nhân này bắt đầu cũng chỉ là trên danh nghĩa cá cược của cô và anh vậy mà bây giờ nó như sợi chỉ mỏng níu kéo tình yêu giữa cô và anh, chỉ cần lỡ tay kéo căng một chút là nó sẽ đứt, đánh dấu sự chấm hết của tình yêu.

Cô chỉ cần bên anh, anh cũng vậy. Chỉ cần hai người bù đắp cho nhau khoảng thời gian xa cách, thế mới đủ.

Suốt một ngày đi cùng Jimin, Suri rất vui. Khi nào cô cũng cười, và nói chuyện như chưa từng có khúc mắc gì giữa anh và cô vậy. Hai người đi xem phim, mua sắm sau đó là đi ăn tối tại nhà hàng. Mọi thứ cứ như cái chớp mắt cho đến lúc anh đưa cô về nhà. Vẫn lưu luyến nhìn nhau một cái, Jimin cất lời.

-"Rõ là đã vợ chồng tại sao vẫn phải ở xa nhau?"

Suri cười híp mắt, vuốt ve hai má Jimin.

-"Chỉ cần thời gian, để cho ba mẹ hết giận thì chúng ta sẽ lại ở cùng một mái nhà!"

Bàn tay Jimin nắm chặt eo Suri hơn. -"Nhưng trước khi về, anh muốn cái gì đó hơn.." Giọng điệu câu dẫn đến nỗi khiến tai và mặt của cô đỏ bừng, mặt cúi cầm không dám đối diện anh.

-"Em không muốn tặng anh gì thật sao?" Jimin lại gặng hỏi.

-"Chỉ là một cái thôi đấy..!" Cô còn chưa kịp nói hết câu thì Jimin đã áp hai bờ môi lại với nhau, một tay đặt ở eo một tay đặt ở sau đầu, anh như không muốn rời xa cô, chỉ muốn hai cơ thể dán chặt vào nhau thật lâu, lâu hơn chút nữa.

Lưỡi quấn vào nhau, đôi môi của Suri bị anh mút đến sưng đỏ. Hơi thở của cô đang bị anh dần dần hút cạn đi, Jimin hiểu ý thì liền thả cô ra.

Suri sau khi thoát khỏi môi Jimin, liền lấy tay đập đập vào ngực, nhanh chóng hít thở.

-"Anh yêu em.. Ngủ ngon!" Jimin ôm lấy cô lần nữa, áp mặt cô vào bờ ngực vững chắc của anh.

-"Em cũng vậy.."

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip