23. ngày mới bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Lề]
MAMA mọi người đã xem hết chưa? Đỉnh nhỉ? Chỉ có điều hiện tại đầu óc chưa load nỗi nên truyện cũng chẳng biết nên kết thúc hay chưa nữa TvT ..
----------------- vào truyện

Suri đang ngồi thẫn thờ ở sofa, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì, suri ngồi nhìn ra ngoài bầu trời đang chập chờn ấy, đôi mắt lại ủ rũ xuống. Nghĩ đến chuyện 'tin vui' cho hai bên gia đình, suri lại càng đau đầu hơn. Chuyến tuần mật lần trước chắc chắn họ đã rất trông chờ vào cô và Jimin, bây giờ cô lại đột nhiên bỏ đi sang Việt Nam để hoàn thành ước mơ, có lẽ họ sẽ rất thất vọng. Bây giờ là tháng 12, công việc của cô sẽ bận hơn rất nhiều, không thể có thời gian để về thăm ba mẹ park và bố mẹ min. Suri một mực đã quyết định mình sẽ không làm mẹ trước tuổi 20, cô bây giờ mới chỉ 19, có lẽ nếu muốn có tình cảm thì khi bước sang 20 cô sẽ sẵn sàng.

7:00. Suri vào phòng đánh thức Jimin, anh ngủ cũng đã lâu, có lẽ lúc sang VN cũng chưa ăn uống gì, nếu nhịn đói lúc ngủ sẽ tức bụng. Jimin cũng nghe lời mà tắm rửa thay quần áo, hai người lên xe đến một nhà hàng đồ hàn quốc. Ý kiến này là từ Suri, bởi khi đến đây cô đã rất muốn vào đây ăn nhưng chưa có thời gian. Việc kiếm khách sạn, đi thi, học tiếng khiến cô quanh quẩn mấy bước đã hết ngày. Suri và Jimin cùng nhau ngồi xuống, bỗng anh lên tiếng.

-"Nhớ đồ hàn sao?"

Suri không nói gì, gật đầu cho qua.

-"Thế thì trở về hàn đi, ăn gì tôi cũng sẽ chở cô đi" Jimin tiếp tục nói.

Suri quay đầu sang nhìn Jimin:
-"Anh vẫn có ý định sẽ thuyết phục tôi trở về hàn sao?"

Khuôn mặt Jimin như ý muốn nói với cô là "Ừ"

-"Thế thì bỏ cuộc đi, tôi không về đâu"

-"Tại sao?"

-"Chưa lập nghiệp trở thành ca sĩ, tôi sẽ không về!"

-"Ước mơ ca sĩ của cô lớn như vậy sao?"

-"Đúng! Rất lớn!" Suri gật đầu lia lịa, tay còn dơ ngón cái lên biểu thị.

Jimin cũng bó tay, sau khi đồ ăn được đưa lên thì chỉ cần vài ba phút thì suri cũng đánh chén xong tất cả, suri nói ngon nên anh gọi thêm mấy đĩa nữa. Ăn xong, hai người ra về, trên đường đi dạo, suri nói chuyện phiếm, kể những ngày cô ở Việt Nam làm gì, ở đâu cho anh nghe. Jimin cũng gật đầu, bây giờ thì anh yên tâm Suri cũng có thể giao tiếp khi ở một mình. Hai người dừng lại ở bờ con sông, nhìn ra dòng nước đang chảy, suri lại nhớ đến thời gian lúc trước, lúc ở hàn..

Anh cũng thích em, Suri!

Câu nói ấy đã hằn sâu trong trái tim cô, bây giờ cũng chẳng hề phai nhòa, nghĩ đến nó trái tim lại càng đau thắt, co quắp hơn. Jungkook, liệu anh có nhớ đến em? Liệu anh có sống tốt khi không có em bên cạnh?

Suri rơi lệ. Jimin đứng bên cạnh chợt thấy, anh áy náy mà chẳng thể hỏi gì, có hỏi cũng chỉ gây tổn thương cô. Bàn tay anh đặt lên đôi vai gầy yếu của suri, anh ôm chặt lấy cô, để đầu cô dựa vào vai mình, nước mắt cứ theo gò má nhỏ rơi xuống vạt áo anh, ướt một mảng. Anh rất muốn hỏi tại sao suri khóc, nhưng liệu cô sẽ trả lời anh?

Về đến nhà, suri cũng đã ngủ gật lúc trên xe. Hai đôi mắt cô đỏ hoe mà sưng húp lên vì khóc, hai gò cm cùng mũi cũng ửng hồng lên vì trời lạnh, jimin bế cô vào phòng ngủ sau đó đặt cô xuống giường, anh đắp chăn lên cho cô sau đó vào bếp. Đang định rửa qua tay thì anh nhận điện thoại.

-"Hoseok?" Là anh trai Jimin.

-"Chú mày cũng định nghe máy anh đấy à?" Hoseok nói bằng giọng mỉa mai.

-"Em đâu phải loại người lạnh lùng gì" Jimin cũng đáp trả.

-"Thế thì tốt, con bé kia sao rồi?"

-"Con bé? Bé nào?"

-"Thì vợ chú đấy, suri phải không?"

-"Sao với trăng gì, cô ấy có bị gì đâu"

-"Vậy mà chú mày mần cái chớp nhoáng đã biến mất rồi. Đã thế còn trước khi đi không báo cho ba mẹ, giao tất công việc ở công ty cho anh mày, mày vô tâm thế!" Hoseok giở giọng trách móc Jimin. Đúng là trước khi đi, Hoseok đang ở nhà thì nghe cuộc gọi từ Jimin, bảo anh đến cai quản công ty giúp cậu một thời gian, bây giờ cần đi nước ngoài gấp. Vậy mà bây giờ lại thản nhiên như vậy, quả là..!

-"Lúc đó em lo cho cô ấy nên không có thời gian giải thích, dù sao cũng ổn hết rồi"

-"Vậy chú định khi nào về hàn?"

-"Khi nào suri ổn tất ở đây, em sẽ về"

Hai người buôn chuyện phiếm mất một khoảng thời gian sau đó thì cúp máy, Jimin cũng định lên giường ngủ thì xảy ra chuyện, Suri bị ốm!

Anh đặt tay lên trán cô thì thấy nóng bừng, rõ ràng cách đây vài tiếng trước cô còn chơi và ăn uống rất vui vẻ vậy mà vừa về đến nhà đã lăn quay ra ốm. Jimin cấp tốc đi mua cháo và thuốc cho cô, anh cho cô ăn lót dạ sau đó uống chút thuốc. Ngồi bên cạnh giường, jimin lên tiếng trách móc.
"vậy mà còn bảo sẽ chăm sóc được cho mình, ngốc ơi là ngốc!"

Đây là đêm thứ hai anh chịu khó về suri sau khi cả hai về chung nhà, sức đề kháng của cô rất kém nên anh cũng rất lo. Cũng may suy nghĩ thấu đảo anh nhất quyết sang đây quả là không sai, suri vẫn tuổi thanh niên không thể hiểu hết xã hội ngoài kia.

Suri mơ mơ màng màng nói gì đó.
"J-jimin.."

Hình như suri gọi tên anh. Jimin lại gần mặt cô hơn, sát thêm chút nữa, chút nữa để cố nghe cô nói gì đó. Nhưng lại gần thì chẳng nghe được gì nữa, hình như suri ngủ rồi, rốt cuộc là cô đang chơi anh sao? Quay đầu sang, khuôn mặt suri đập thẳng vào mắt anh, khuôn mặt tựa thần tiên ấy cứ lang vảng trong đầu jimin khiến anh cứ giữ nguyên tư thế. Đôi mắt to tròn, mí dài, hai gò má ửng hồng, đôi môi đỏ thắm, da trắng sữa khiến jimin ngày càng say đắm cô, nhìn chằm chằm mãi như vậy, jimin thức tỉnh ngồi dậy sau đó ra ngoài.

...

Sáng hôm sau, suri phải nhờ jimin thông báo với trường xin cho nghỉ vì bệnh, ngày nhận lớp đầu tiên vậy mà cô lại nỡ nào lâm ra tình trạng thế này. Suri đang ngồi thẫn thờ bên giường, thì jimin mở cửa vào. Trên tay đang cầm một bát cháo và cốc sữa, thuốc.

-"Ăn đi rôid uống thuốc" anh đưa lại gần cho suri, cô quay đầu ý như "không ăn".

Thấy suri khó chịu, jimin ngồi xuống kế bên giường. Anh tiện rút nhiệt kế ra khỏi người suri, đưa lên xem, là 38 độ
Vậy là cô đã đỡ sốt hơn hôm qua.

-"Nếu không ăn, cô không đến trường được đâu" jimin cầm bát cháo trên tay

-"Nhưng cổ họng đau, tôi không muốn ăn.."

-"Phải ăn một chút, cố đi"

-"Không, tôi muốn ngủ, anh ra ngoài đi"

-"Nếu em không ăn, tôi nhất quyết sẽ đưa em về hàn, khỏi ở lại đây"

Suri ngẫm nghĩ hồi lâu liền bật dậy, cô há miệng to như ý muốn anh bón cho.
Jimin mỉm cười, anh bắt đầu múc từng xìa cho suri, thấy cô chăm chú ăn anh cũng rất hài lòng.

Ăn xong, suri nghỉ ngơi còn Jimin thì ra bếp rửa lại đóng chén, còn phải hâm lại nồi cháo để buổi trưa cho suri ăn. Suri đang ốm, anh cũng tiện dọn lại cho cô, nếu sau này về hàn, anh sẽ không thể ở bên cô nữa. Chỉ còn có thể cô tốt nghiệp ở VN này, sau đó trở về hàn, anh mới có thể yên tâm.

Đang lau bàn bếp thì tiếng cửa phòng mở ra. Anh quay đầu lại nhìn, là suri đang chập chững bước ra ngoài. Thả nùi giẻ xuống, jimin nhanh chóng đi lại đỡ suri.

-"Đã sốt còn ra đây làm gì?" vừa đỡ anh vừa hỏi.

Suri quay đầu lên nhìn anh một cái rồi thôi, cô chỉ hướng nhà vệ sinh.

-"À, là vệ sinh hả? Vậy để tôi giúp" Jimin nói xong câu liền bế hẳn suri lên, đi tới nhà vệ sinh. Đến cửa, anh thả cô xuống để cô vào.

...

Phải hẳn 2 ngày sau suir mới chính thức hết sốt. Jimin anh cũng đỡ việc hơn, suri nằng nặc đòi đến trường sớm nhưng anh không cho. Thấy cô nài nỉ từ bữa qua đến giờ anh đành lòng chở cô đi. Đến trường, suri nhận lớp rôid vào học, giới thiệu bạn bè, gặp thầy cô,... Jimin anh đợi suri đi học về rồi mới chở suri phóng xe về nhà. Công việc ở công ty anh hoàn toàn giao lại cho Hoseok nên một phần yên tâm. Cho đến khi chuyện này xảy đến..

Jimin phải trở về nước vì công ty xảy ra chuyện. Hoseok báo lại nói rằng công ty đang làm ăn rất thuận lợi sắp tiến ra ngoài toàn cầu hơn thì nghe tin vu cáo hối lộ khiến cộng đồng dậy sóng, nổi tiếng là công ty rất uy tín vậy mà lại lâm vào hoàn cảnh này. Rất nhiều công ty muốn hủy hợp đòng với công ty jimin, khiến Hoseok không biết phải làm thế nào, đành điện cho Jimin. Sau khi nghe cuộc điện thoại, jimin cấp tốc mua vé trở về hàn, khi đi chỉ để lại cho suri vài ba câu dặn dò để cô yên tâm.

Sau khi Jimin đi, suri rất cô đơn. Cô cứ đi học rồi lại về, ở trên trường, đúng là cô làm quen rất nhiều bạn, rất nhiều thầy cô tốt. Cô học thanh nhạc, vũ đạo, giao tiếp, tất cả suri đều làm rất tốt. Mới vào trường chưa bao lâu mà suri đã được rất nhiều chàng trai làm quen, nhưng chàng nào cô cũng từ chối. Suri bây giờ rất nổi bật trong trường, nhà trường lại quen biết công ty của Jimin, nên ai cũng nghĩ rằng cô làm tốt đều từ nhờ danh tiếng của anh. Điều đô khiến cô đắn đo suy nghĩ mấy ngày nay.

#Mìi310

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip