22. Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại một ngày mới nữa bắt đầu. Suri bắt đầu đóng quần áo để đến trường tiếp tục cho thi cử. Hôm qua trò chuyện xong cùng Jimin, cô vốn không hề ngủ. Lên mạng tra tìm rồi mằn mò học được vài câu chào của người Việt Nam nên cũng hiểu chút ít. Đến công ty nhất định cô sẽ hát, giao tiếp thật tốt.

-"Mời em!" Ba giám khảo ngồi đối diện suri khiến cô run lẩy bẩy, nhất thời cứng động. Sao lúc ở nhà cô rõ rất mạnh mẽ mà bây giờ bàn tay lại đổ mồ hôi đầm đìa thế này!

-"Em có thể hát? Nếu không, có thể để học sinh tiếp theo?" Người phụ nữ dõng dạc lên tiếng. Có lẽ kiên nhẫn của họ rất ít, khi phải đợi cô thế này.

Suri lắc đầu. Bắt đầu lấy hơi để thử giọng.

Có thể đó là tốt hơn so với một người nào đó yêu thương 
Có gì khó khăn hơn là tôi yêu bản thân mình.
Hãy đối mặt với ,
Các tiêu chuẩn bạn đã cho tôi rất nghiêm ngặt hơn với bạn,
Một chiếc nhẫn dày trong cuộc sống của bạn.
Bởi vì ông cũng là một phần của bạn 
Bây giờ tôi phải tha thứ cho bản thân mình,cuộc sống của chúng tôi là dài. Tin tôi đi trong mê cung này.
Sau mùa đông, mùa xuân đến một lần nữa.

Suri cuối cùng cũng đã cất được tiếng vang của giọng nói, đây là bài hát suri đã ấp ủ biết bao nhiêu thời gian để luyện tập lúc còn ở nhà. Tuy rằng cô hát chưa hay nhưng đâu thể dẹp bỏ ước mơ cháy bỏng của mình, liệu cô sẽ được xét tuyển?

Ba giám khảo quay đầu hội ý, không gian càng ngày càng căng thẳng. Sau một hồi thì họ quay lại. Suri lại đứng ngay ngắn.

-"Ừm.. Em người Hàn sao?"
Cô giám khảo thừa biết rằng Suri là người hàn, chỉ là cô đang sử dụng ngôn ngữ hàn để suri hiểu.

-"Vâng!" Suri sau khi biết còn có người biết tiếng hàn giống mình nên rất vui sướng, như vậy cô có thể nói ra điều mình thích ở đâu.

-"Ờ, em đã từng học qua tiếng việt?"

-"Vâng!"

-"Thế em có biết nước Việt Nam thế nào không?"

-"Là một đất nước văn minh, thân thiện!"

-"Thế em yêu ca nhạc như thế nào?"

-"Em xem nó là một người bạn, là thứ khắc sâu vào tim, là thứ giúp em giải tỏa lúc buồn rầu hay vui vẻ"

-"Ừm.. Thế em có chắc rằng mình sẽ thực hiện tốt vai trò ca sĩ?"

-"Vâng! Em nhất định sẽ làm tốt!"

-"Vậy em từ giờ sẽ là thực tập sinh của công ty, chúc mừng!"

-"Thật sao ạ?"

-"Ừ!"

Suri vui mừng bất ngờ nhảy cẫng lên, cô vui vẻ bắt tay ba giám khảo rồi cầm hồ sơ ra ngoài. Trong lòng nhộn nhịp muốn tâm sự niềm vui, suri liền rút điện thoại ra ấn vào dãy số.

-"Jimin!" Suri hét lớn vào điện thoại khiến con người bên kia có chút giật mình.

-"Cô làm sao vậy?" Sau khi mãng nhĩ được khôi phục hoàn toàn thì anh mới hỏi lại suri.

-"Tôi đậu thi tuyển rồi! Được tuyển thẳng vào công ty!" Suri vui mừng không xiết, bây giờ chỉ có anh là người cô nên thông báo niềm tin này đầu tiên.

-"Chỉ là công ty nhỏ đúng không? Vậy thà thế cô ở hàn tốt hơn" Jimin thừa biết rằng suri thắng tuyển thì sẽ rất vui, nhưng anh chả mong rằng cô sẽ ở lại Việt Nam lâu, mong muốn của anh chính là khiến cô thất vọng rồi trở về hàn sớm.

-"Anh đã không chúc mừng còn mỉa mai, biết thế tôi cũng đừng điện cho anh!" Suri giận dỗi, định cúp máy thì lại nghe tiếng anh.

-"Khoan đã, cô nhìn lên trên đi"

Suri ngó ngoáy, chả biết gì, đành thôi nghe Jimin lần vậy. Cô ngẩng đầu lên nhưng không có gì, suri lại đưa máy lên tai nghe. Jimin đang đùa sao?

-"Này!"

-"Nhìn ra sau!" Jimin đáp gọn.

-"Lần này là thật đấy, tôi sẽ không đùa" Biết suri còn nghi ngờ, đương nhiên cô sẽ không bị lừa lần hai nên anh bồi thêm một câu.

Suri quay ra sau. Cô trợn hai mắt lên nhìn, hai tròng mắt như muốn lồi ra ra, mồm há hết cỡ, sự ngạc nhiên lên đến đỉnh cao. Là Jimin!

Jimin một tay xỏ vào túi, tay kia đang cầm điện thoại bên tai, là anh thật rồi!anh đã thực sự xuất hiện trước mắt suri!

-"J-Ji..min!" Suri chỉ tay thẳng vào anh, không dám chấp nhận sự thật.

-"Như tôi đã hứa, sẽ không đùa" Jimin mỉm cười hết cỡ, đôi mắt cười đã lâu nay đã xuất hiện trước mắt cô, anh đã thay đổi rất nhiều, khuôn mặt bánh bao đã trở lại, còn trên người chỉ khoác sơ mi kẻ và quần âu trông rất lịch lãm. Suri nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới, đâu cũng làm cô ngạc nhiên.

-"Sao anh ở đây? Rõ là.. Anh đang ở hàn mà?" Lấy lại được bình tĩnh, suri bắt đầu câu chuyện.

-"Tôi nghe điện thoại cô đâu có nghĩa tôi ở hàn, tôi đã sớm sang Việt Nam từ hôm qua" Jimin đáp lại, bắt đầu tiến gần lại đứng đối diện Suri.

-"Sao anh không nói trước?"

-"Nói cô cũng đâu cho tôi sang đây, đành làm cô bất ngờ"

-"Đúng là! Tôi đã bảo anh đừng sang đây vậy mà vẫn..!"

-"Dù sao cũng đã sang, tôi sẽ ở lại một thời gian!"

-"Nhưng còn công việc ở hàn thì sao? Bố đâu còn trẻ mà lo chuyện cho anh!"

-"Tôi đang có bản hợp đồng ở đây với khách hàng nên yên tâm, cả công ty tôi cho nghỉ dưỡng chơi tết dương lịch  rồi!"

-"Tết dương lịch? Chẳng phải còn rất lâu sao?"

-"Hỏi nhiều, vừa đi vừa nói chuyện!" Jimin ngoắc vào tay suri kéo đi, đúng là! Vừa mới về gặp đã tới tấp bao nhiêu câu hỏi của cô khiến anh không tài nào đáp được. Đành phải về phòng trọ của cô rồi bàn tiếp.

Suri lẽo đẽo sau, miệng vẫn liên tục hỏi.

-"Thế còn chân anh? Khỏi rồi sao?"

Jimin im lặng sau đó "Ừ" một tiếng.

-"Khi nào? bác sĩ đã kê thuốc chưa?"

Lại "Rồi" tiếng nữa.

-"Thế anh sang đây đã nói ba mẹ hai bên chưa?" nếu không họ sẽ lo đấy!"

Jimin thở dài, day day hai bên thái dương, xoay người lại, anh nắm hai bên cánh tay của suri, suri giật mình trợn tròn hai mắt.

-"Tôi về Việt Nam vẫn chưa nghỉ ngơi sẽ rất mệt, cô làm ơn yên lặng một chút đi! Về khách sạn, tôi sẽ kể cho cô hết! Còn bây giờ im lặng!" Jimin tuôn trào cho suri một tràng như lời dạy dỗ.

Đến lượt Suri "Ừ".

...

Về đến khách sạn. Jimin đã lên giường ngủ nên chỉ còn suri, cô giúp anh xếp đồ vào tủ coi như vì thương cảm anh vậy, sau đó đi lau chùi lại phòng, dọn dẹp lại bếp, phòng khách. Hôm nay cô rất vui vì đã đậu thi tuyển vào công ty, đợi Jimin ngủ dậy nhất định cô sẽ bao anh một chầu ăn xả láng. Đang lau nhà thì suri lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

-"Hyung!" Ra là Yoongi.

-"Gì?" Yoongi lạnh nhạt đáp lại Suri.

-"Em có tin vui!"

-"Hồi nào thế? Sao anh mày không biết?" Yoongi đang chớp ngủ bị câu nói của Suri mà tỉnh giấc, anh muốn nghe lại lần nữa.

-"Em có tin vui, thật đấy!" Suri nói lại lần nữa, quả thật yoongi cũng rất trông.

-"Thế mấy tháng rồi?" Hazz, cái con bé này, có từ bao giờ cũng chẳng báo anh ruột này một tiếng, yoongi kịp thở dài.

-"Mới đây thôi, mới hôm nay!" Suri nhảy cẫng lên.

-"Thế báo cho ba mẹ Jimin, ba mẹ min nhà ta chưa?"

-"Chưa! Em chưa kịp nói, mới báo cho hyung biết thôi, em vui lắm!"

-"Ừ! Báo cho họ đi, họ trông lắm đấy!"

-"Nae~~!"

-"Anh mày phải đi làm đây, nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu muốn ăn chua nhớ nói thằng Jimin mua cho!"

-"Nae.." Ăn chua sao? Sao lại ăn chua ở đây? Bộ muốn giọng hát tốt là phải ăn chưa sao nhỉ? Thế cô sẽ ăn thật nhiều.

Đang vừa cúp máy Yoongi, suri đã nhận cuộc gọi từ 'Nữ hoàng Min'. Suri vui vẻ nhận máy.

Đang chưa kịp hỏi thì giọng bà đã trấn áp suri. "Có thai sao không nói với mẹ, thằng Yoongi mà không nói thế mày định không báo với mẹ mày đấy à?"

Suri ngơ ngác, cây chùi lau nhà cũng theo tự động rơi xuống sàn.

-"Có thai!? Hồi nào? Con đâu có?" Suri nhanh chóng bác bỏ lời nói của mẹ min.

-"Chẳng phải thằng Yoongi nói con có tin vui sao?"

Suri suy nghĩ lại câu nói của Mẹ min. Trời đất! Cái từ 'tin vui' người ra thường dùng để thông báo vợ, con gái có bầu vậy mà cô đã sử dụng không đúng chỗ khiến yoongi hiểu nhầm, bây giờ còn có cả mẹ min. Đập một phát mặt tay lên trán, suri nhanh chóng giải thích.

-"Mẹ! Không phải đâu! Tin vui ở đây có nghĩa là con đậu thi tuyển ở công ty rồi đấy! Thai với bầu cái gì?!"

-"Mần mẹ mày tưởng, con mà có thai chắc mẹ min này mở tiệc"

-"Sao mọi người cứ trông chờ vào cái bầu bí gì gì thế?"

-"Thôi, nói chung là chúc mừng con đấy! Lo học đi, mẹ đi nấu đồ ăn cho hai 'lão tiên' ở nhà đây"

-"Nae" suri cúp máy. Thở dài một chút,  suri tiếp tục lau nhà.

Chuyện có thai suri đã quên mất từ rất lâu và cô chưa hề từng nghĩ đến chuyện đấy. Rõ là jimjn và cô chưa hề có tình cảm, yêu nhau đã là khó chuyện có thai thì cũng khỏi nói. Suri ngồi phịch xuống sofa, liệu có nên nói chuyện này với Jimin, anh sẽ hiểu cho cô và liệu anh có suy nghĩ gì về chuyện này không nhỉ?

...

#Mìi310
Hiện tại sắp đến thi rồi đấy nha! bận bịu lắm đấy trời! Nếu ra truyện muốn thì cho xin lỗi nhiaxaa, phải ôn thi nên đầu óc không đập ra được để nghĩ tiếp tục truyện! Kamsamita~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip