Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tại Hưởng ngươi lẽ nào nhìn nhằm y là nữ nhân? Ngươi sợ phiền phức?

Hoàng thượng nói xong trên mặt Tại Hưởng thoáng một cái ngạc nhiên, người đúng là thiên tài khi chỉ nhìn biểu cảm mà đoán được suy nghĩ của hắn.

- hoàng thượng nếu người biết hạ quan nghĩ gì sao còn quyết định như thế?

- Cái gì cũng có lý do của nó thôi!

Ở bên này Chí Mẫn nãy giờ vẫn đang mãi nhìn vị hoàng thượng đó, nhất là hai cái lúm nhỏ trên má. Suy nghĩ một lúc lâu không biết là có ai xuôi khiến , Chí Mẫn một bước tiến tới hai đầu ngón trỏ yên vị vào hai cái lúm đó.

Hành động có một không hai trên đời này của Chí Mẫn khiến vị hoàng đế kia nghệt mặt ra, còn Tại Hưởng trợn to mắt nhanh chóng giựt tay Chí Mẫn ra liền ấn đầu cậu gần đụng xuống nền. Bản thân hắn cũng nhanh dập đầu liên tục.

- Hoàng thượng tha tội! Tên hài tử ngốc này vẫn chưa hiểu chuyện không cố ý xúc phạm mong người bỏ qua!

Thấy vị hoàng thượng kia vẫn im lặng Tại Hưởng thật sự muốn bổ đôi đầu Chí Mẫn ra để xem bên trong rốt cuộc đã chứa những gì trong đó.

- Hai ngươi mau đứng dậy đi!

Thanh giọng không hề có sát khí không một chút tức giận, Tại Hưởng thở phào kéo nhanh Chí Mẫn đứng dậy.

- đa tạ hoàng thượng khai ân! - Tại Hưởng quay sang Chí Mẫn lại ấn đầu Cậu xuống- mau cúi đầu nhận lỗi đi!

- Đa tạ hoàng thượng!

- Haha, , ,Trẫm chưa từng thấy kẻ nào dũng cảm như ngươi, đứng trước mặt trẫm không những không sợ mà còn to gan như thế! Ngươi là Phác Chí Mẫn ta có thể hay không gọi ngươi là Mẫn Nhi?

- đa ta hoàng thượng ban tên a! Hoàng thượng, người có thể cho Mẫn Nhi biết tên của người, , ,ưm, , ,

Chí Mẫn chưa nói hết câu miệng chính là bị Tại Hưởng bịt chặt, phóng nhanh cho cậu một cái nhìn đầy sát khí.

- ngươi câm miệng! Ngươi chán sống rồi sao?

Hoàng thượng bật cười như chưa từng được cười, Lần thứ hai trong cuộc đời vị hoàng thượng mới gặp được một người ngây thơ thuần khiết như Chí Mẫn.

Hoàng Thượng bước tới chổ Chí Mẫn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen mượt của Cậu dịu dàng nói.

- Kim Nam Tuấn hãy nhớ kĩ!

Khoé môi Tại Hưởng đang giật liên tục đây là lần đầu tiên hắn thấy có người vô lễ với Nam Tuấn vậy mà người không hề tức giận đã vậy còn có mấy cử chỉ ôn nhu đó nữa. Hay tên Chí Mẫn này đã lọt vào mắt người rồi? nếu so về tuổi Chí Mẫn còn phải gọi người này một tiếng cha a! Đã vậy từ lúc đến kinh đô Chí Mẫn rất nhanh mỉm cười Chính Quốc, Nam Tuấn trong khi đối với hắn là bĩu môi, khinh bỉ. Cảm giác gì đây thật muốn giết người a!

- cũng không còn sớm nữa! Các ngươi nên về Niên Hoa Phủ đi!

- Hạ quan xin lui!

Cả Tại Hưởng cùng Chí Mẫn cúi chào Hoàng thượng rồi quay bước ra ngoài. Đi được vài bước bỗng Nam Tuấn lên tiếng khiến bước chân Tại Hưởng chợt dừng lại.

- Tại Hưởng! Làm vua có gì không tốt?

Tại Hưởng vẫn không quay lại chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của hắn.

- người còn gì căn dặn?

- Chú ý bản thân một chút!

- Dạng Niên Hoa Phủ -

Đứng trước một cánh cổng to lớn in ba chữ dạng niên hoa, Chí Mẫn không khỏi ngơ ngác ngắm nhìn miệng vô thức lên tiếng.

- lớn quá! Từ nay Đệ sẽ ở đây sao?

Tại Hưởng nhanh chóng nhíu chặt chân mày, mặt kệ tên ngốc tử mà nhanh chóng bước vào trong. Thâm tâm Tại Hưởng mách bảo rằng nên tránh xa Chí Mẫn nếu không cũng có ngày bị chết oan a.

- Chí Mẫn ngươi đến rồi! Ta đợi mãi a!

Đầu tiên là giọng điệu hớn hở của Chính Quốc sau đó là trước mặt Chí Mẫn tối sầm lại. Thì ra y đang ôm cậu do vóc dáng có sự chênh lệnh nên Chí Mẫn nhỏ nhắn nằm trong lòng Chính Quốc.

- Điền Công tử người buông ra a!

- a! Ta xin lỗi, mau vào trong thôi!

Chính Quốc vội buông Chí Mẫn ra lại nhanh nắm cổ tay cậu mà kéo vào trong sảnh, lúc đó là lúc luyện kiếm của những binh sĩ nên hàng ngàn con mắt của những người trong phủ nhìn chằm chằm vào họ. Người trước giờ nói không với nữ nhân Điền Chính Quốc lại đang nắm cánh tay một nữ nhân khác,đã vậy còn có thể vui cười như thế ?

- Mọi người dừng luyện tập nghe ta thông báo một chuyện!

- đây là Phác Chí Mẫn người này sẽ là, , , ,

Chính Quốc chưa nói hết câu, ngay dưới chân y xuất hiện một chiếc phi tiêu cấm sâu vào đất. Cũng may là y né nhanh chỉ nghĩ nó cắm vào chân thôi là đã chết khiếp rồi.

- Chung Hạo Thạc ngươi không hiểu nghĩa của từ Lịch sự khi người khác đang nói à?

Chính Quốc nhíu chặt đôi mày giọng điệu có chút tức giận lớn tiếng, Chí Mẫn lúc này có chút không hiểu nhìn Chính Quốc y là đang nói với ai? Bỗng từ đâu đó có một giọng nói vang lên

- không biết và cũng không có hứng thú a!

Từ trên mái nhà có một bóng người phóng xuống nở một nụ cười tinh ranh tiến lại gần Chính Quốc. Nam nhân này mặc huyết bào đỏ rực dù đang cười nhưng nụ cười đúng nghĩa là sắc lạnh đầy sát khí. Chí Mẫn có chút run sợ liền nấp sao lưng Chính Quốc.

- Ngươi cả ngày đi đâu? Chẳng có ai chịu luyện kiếm với ta a!

Nam nhân kia nói với giọng tránh móc nhìn Chính Quốc.

- Ta nói Chung Hạo Thạc ngươi không có chuyện làm sao? Biết kiếm thuật của ngươi giỏi rồi, hơn nữa phủ này bao nhiêu người vẫn chưa đủ sao?

- Cái đám vô dụng, này còn chưa tiếp nổi hai đường đã van nài chịu thua rồi! Chỉ có Tiểu Quốc, Tiểu tại, và Mẫn Vương gia mới xứng a!

Nam nhân vừa nói đôi mắt đã sớm chú ý đến người phía sao Chính Quốc, nam nhân khẽ nhếch môi nhanh chóng lướt ra đứng sau Chí Mẫn.

- Này !

Chí Mẫn nghe thấy phía sau có người liền lập tức quay người lại, đập vào mắt là khuôn mặt của nam nhân đó. Chưa kịp lên tiếng thì người kia đã dùng tay nâng cầm cậu lên, khuôn mặt ghé sát vào mặt cậu. Hành động này có phần quen thuộc đừng nói là tên này lại lầm cậu là nữ nhi đấy nhá!

-Người mới ngươi tên gì?

- Phác, , ,phác, Chí Mẫn!

- tiểu tử này dung mạo không tệ nhỉ? Ta là Chung Hạo Thạc là sát thủ kiêm kiếm sư ở đây!

Chí Mẫn nhìn Hạo Thạc đầy ngạc nhiên không hổ danh là là sát thủ chỉ thoáng nhìn là nhận ra Chí Mẫn là nam nhân, chẳng bù lại với hai tên kia ở cạnh cả buổi trời mà còn không nhận ra cậu.

- Dung mạo thì chấp nhận được có điều dáng người nhỏ con, ốm yếu thế này ta tự hỏi có thể làm được gì nhỉ?

Chính xác là những lời mà Hạo Thạc vừa nói ra đều mang ý nói chê bai Chí Mẫn, mặt cậu nhanh chóng vì thẹn mà đỏ lên , tức giận hất tay Hạo Thạc ra.

- Ta làm gì thì cũng chẳng liên quan đến ngươi!

Hạo Thạc nhìn Chí Mẫn thoáng ngạc nhiên, đứng trước hắn chưa một ai có gan ứng xử như thế. Thôi được! Hạo Thạc nên chơi đùa với Chí Mẫn một chút vậy.

- được có khí phách! Nếu là người mới hãy đấu với ta một trận nếu thua, ngươi lập tức rời khỏi đây!

Hạo Thạc vừa nói vừa ném cho cậu một thanh kiếm gỗ , Chí Mẫn có chút ngẫn người nhận lấy sao đó lại nhận ra là mình không hề biết kiếm thuật. Chí Mẫn vội ngước mặt lên vội giải thích thì Hạo Thạc đã vung kiếm tới rồi.

Bốp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip