Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô nương! Cô không sao chứ?

Một giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ của Chí Mẫn, cậu hé mở đôi mắt ngước lên nhìn người nọ. Một nam nhân cao lớn mang trên mình bộ bạch y trắng tuyết được thêu dệt một cách tinh xảo, khuôn mặt thanh tú sắc xảo tựa như một bức hoạ mùa xuân sáng rực.

Nhưng điều quan trọng ở đây đó là y đang bế Chí Mẫn theo kiểu của nữ nhân a! À không quan trọng hơn nữa là họ đang cách mặt đất 3 trượng, họ đang trên không trung! Chí Mẫn khẽ nhìn xuống mặt đất lại tái mặt mà vùi đầu câu chặt lấy cổ nam nhân nọ

- Công tử người mau hạ xuống nhanh a!

Thấy nha đầu trong lòng mình có chút run y khẽ mỉm cười nhanh chóng tiếp đất, hai chân đã chạm đất an toàn nhưng Chí Mẫn vẫn là không dám buông cổ người kia ra.

- An toàn rồi!

Giọng nói trầm ấm lại lần nữa thức tỉnh Chí Mẫn, cậu nhanh chóng rời khỏi người nam nhân nọ, đôi má chợt phủ một lớp phấn hồng thật là sao lại có thể mất hết thể diện mà ôm người ta như vậy chứ?

- Đa tạ công tử đã cứu giúp!

- Không sao chỉ là việc nhỏ thôi!

Chí Mẫn mỉm cười với người nọ, đôi mắt khẽ khép lại xuất hiện hai sợi chỉ đen mỏng, nụ cười ấm áp của cậu khiến đối phương nhất thời ngơ ngác, không chỉ trước mặt mà là bất kì ai bắt gặp.

- Phác Chí Mẫn! tiểu tử ngốc nhà ngươi ra là ở đây dám để bổn công tử đi tìm ngươi to gan thật đấy!

Tại Hưởng chẳng biết ở đâu từ phía sau nắm lấy cổ áo Chí Mẫn kéo lên cao, làm cậu phải nhướng người theo một cách khổ sở.

- là Hưởng ca bỏ mặt đệ trước mà!

Chí Mẫn chu môi bất mãn

- Còn dám cãi?

Tại Hưởng gằn giọng làm Chí Mẫn á khẩu mà vội cụp mặt xuống đất.

- Kim Tại Hưởng?

Nam nhân đứng im lặng nãy giờ mới lên tiếng, không ngờ lại gặp người quen ở đây.

- Ồ Điền công tử hôm nay cũng có hứng đi dạo phố sao?

- Ta được lệnh ở đây đón ngươi! Tại Hưởng, ngươi lại trêu hoa ghẹo nguyệt?

- Không có a! Ta chỉ một lòng làm nhiệm vụ không có ý định đó!

Nghe Tại Hưởng nói mà Chí Mẫn trong lòng không khỏi khinh bỉ, chỉ mới tức thời chàng chàng thiếp thiếp bỏ mặc cậu thế mà bảo không? Chí Mẫn bất mãn lên tiếng tố giác.

- xảo miệng!

- Ngươi im miệng giúp ta một khắc!

Tại Hưởng lạnh giọng đe doạ buông bàn tay đang nắm lấy áo Chí Mẫn ra.

- Hai người quen nhau?

Nam nhân liếc xéo Tại Hưởng rồi nhìn Chí Mẫn đầy thích thú. Tại Hưởng nhìn phản ứng Nam Nhân trước mặt dám chắc y đã điếu đổ tên ngốc tử này rồi a! Nhưng ta là người thấy trước mà.

- Đây là Phác Chí Mẫn !

- ra vậy, ta còn tưởng là một Nam nhân ai ngờ lại là một nha đầu đáng yêu thế này!

Nam nhân phía trước cười tươi như hoa nhìn Chí Mẫn, cậu được khen liền thẹn thùng cúi mặt xuống. Tại Hưởng bên cạnh sáng hơn mặt trời liền dập tắt hy vọng.

- là ngươi thất vọng! Y là nam!

- chuyện này, , , ngươi thực là nam?

Nam nhân nhìn Chí Mẫn với ánh mắt nghi hoặc liền nhận được một cái gật đầu của cậu. Y xoa cằm suy nghĩ rồi lại vui vẻ nói.

- Ta là Điền Chính Quốc một kiếm sĩ của Hoa Dạng Niên! Còn ngươi?

- Ta, ,ta là Phác Chí Mẫn là đại phu!

- đại phu sao?

- Điền Chính Quốc ngươi đích thân đến đây đón hẳn là có chuyện quan trọng!

Cuộc trò chuyện nhanh chóng bị cắt ngang bởi thanh trầm bên cạnh , khuôn mặt của Chung Quốc đột nhiên nghiêm lại.

- nhiệm vụ ba ngày ngươi đi cả một tuần trăng hoàng thượng đang nổi trận lôi đình!

- Vậy ta tiến cung trước! Tiểu Mẫn!

Tại Hưởng nói xong liền quay lưng rời đi Chí Mẫn vẫn không hiểu gì nhưng vẫn nhanh chóng đi theo, nửa đường còn quay lại cúi chào Chung Quốc.

- Có trò hay rồi đây!

Chính Quốc đứng đó nhìn theo bóng dáng của hai người kia mà mép môi khẽ nhép, xem ra tiểu hài tử này có thân thế không hề tầm thường nếu không sẽ không có đủ sức để làm cữu ngũ chí tôn kia phải ráo riết truy tìm.

- Thừa Khánh Điện -

Lần đầu tiên trong đời Chí Mẫn mới được bước vào cung hơn nữa chính là được gặp hoàng thượng. Người trước giờ mà Chí Mẫn chỉ biết qua là có quyền lực hơn cả Sở Bá Khanh, và cả Huyện Lão gia ở làng nhà cậu nữa.

Đã gọi là cung đình nên tất yếu là hùng tráng các bức tường đều dày đặt và cao hơn ba trượng, các ngói mái đều một màu sắc đỏ hình rồng chạm khắc, cảnh vật có thể nói là bồng lai nhưng sao nhiều người lại bảo là nơi tối tâm nhất thế gian?

- Nếu ngươi cứ ngước như vậy, xương cổ của ngươi sẽ gãy đấy!

Khác với tâm trạng thích thú của Chí Mẫn thì Tại Hưởng đối lập toàn vẹn. Đi một lúc cả hai người cũng tới nơi Tại Hưởng dặn dò Chí Mẫn đứng bên ngoài rồi sau đó khuôn mặt bỗng phủ lấy một lớp băng hàn mà bước vào trong.

- Hoàng thượng!

- Kim Tại Hưởng ngươi đã đã về! quan trọng người đó đã tìm thấy?

- Đang ở trước cửa thưa bệ hạ!

- Gọi y vào đây!

Chí Mẫn được Tại Hưởng dẫn vào trong liền lập tức quỳ xuống hành lễ, bởi không dám ngước nhìn long nhan nên chỉ cúi đầu xuống đất.

- ngươi là Phác Chí Mẫn?

- Dạ bẩm là tiểu nhân!

Dù không ngước lên Chí Mẫn vẫn có thể cảm nhận được khí chất của một người đứng đầu thiên hạ.

- bình thân mau ngước mặt cho trẫm xem!

Chí Mẫn nghe lệnh có thể không tuân? Không nhanh không chậm từ từ ngước mắt lên. Trước mắt là nam nhân khoác một bộ long bào vàng rực, không phải là nghiêng nước nghiêng thành như Tại Hưởng người này thân hình cao lớn khuôn mặt nam tính đầy khí thế quyền lực khiến Chí Mẫn phát run.

- Không hổ danh là Hoa Dạng Niên rất xinh đẹp!

Hoàng thượng nói mắt mang theo ý cười tay nâng cầm Chí Mẫn lên. Đối mặt với Hoàng thượng Chí Mẫn có chút run, rốt cuộc là tại sao người lại cho người tìm cậu ?

- Hoàng thượng! Người có thể cho tiểu nhân biết lý do người tìm tiểu nhân đến đây không?

- à, , ,ta nghe nói y thuật của ngươi cũng không tệ nên là muốn ngươi đến làm việc cho ta! Ngươi sẽ gia nhập Dạng Niên Hoa!

- Tuyệt đối không được thưa bệ hạ! Cô ta là nữ nhân nên không được gia nhập Dạng Niên Hoa!

Tại Hưởng nói Chí Mẫn là nữ nhân ý là không muốn để cậu bước chân vào dạng niên hoa vì nơi đó chỉ có nam nhân ở , không phải vì cậu mà vì bản thân tức giận bắt hắn đi tìm một người chỉ biết mỗi cái tên ở một nơi hẻo lánh, quê mùa đã vậy còn là đại phu trong khi trong thành có hàng ngàn người còn tài giỏi hơn cậu. Với lại nếu gia nhập Dạng Niên Hoa hoàng thượng thế nào cũng bắt hắn trông coi người nọ. Hắn không muốn phiền phức.

- Tại Hưởng ngươi lẽ nào nhìn nhằm y là nữ nhân! Ngươi sợ phiền phức?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip