Chap 4 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Keng !!! "

--------- Tiếng chuông vang lên --------

Cả Taki và Mitsuha đều giật mình.

Đột nhiên Taki cảm thấy bàn tay đau nhói. Ngay lập tức cậu nhìn xuống để xem chuyện gì đã xảy ra.

" Cái gì đây ? "

Có một sợi dây màu đỏ xuất hiện trên lòng bàn tay của Taki . Cậu nhìn sang khuôn mặt của Mitsuha, lúc này cô cũng nhìn vào khuôn mặt của cậu . Trên bàn tay của Mitsuha cũng có một sợi dây màu đỏ giống hệt như của Taki.

Hai sợi dây vươn dài ra và nối liền với nhau...

Cả hai nhanh chóng nhận ra ngay hai sợi dây trên bàn tay của mỗi người thật ra là một.

"Chúng ta...là ai? ". Cả hai cùng nói với nhau.

Sau khi hỏi Mitsuha câu đó, Taki thấy cô đang ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Taki cũng nhìn lên như thể ở đó có bất kỳ manh mối gì về điều kì lạ vừa xảy ra.

Bỗng nhiên, cậu nhớ lại tất cả những kí ức đã biến mất . Những lần cậu và Mitsuha hoán đổi cơ thể, hành trình tìm kiếm Mitsuha tưởng như vô vọng , khi cậu tìm thấy cô trên Đỉnh núi của Thần linh, khi hai người lên kế hoạch cứu người dân Itomori khỏi thảm họa thiên thạch, khi bị chia cách bởi Musubi và cuối cùng là khi họ đấu tranh để nhớ lại tên của người kia.

" Kataware-doki... Đến rồi..." . Cả hai cùng nói.

Taki bình tĩnh nhìn sang Mitsuha , Mitsuha cũng vậy.

" Mitsuha... ". Taki mỉm cười

Nhưng cùng lúc đó , nước mắt của cậu đã trào ra.

" Taki-kun... "

Mitsuha không thể kìm nén được nữa. Cô òa khóc và nhào tới ôm lấy Taki.

"Tại sao... tại sao bây giờ anh mới đến chứ ??? "

Mitsuha vừa khóc vừa đấm vào ngực Taki.

" Anh xin lỗi Mitsuha... Anh rất xin lỗi... "

" Sau khi em biến mất... anh đã tự hứa với mình rằng... anh sẽ tìm thấy em... cho dù em có đang ở đâu đi chăng nữa "

Taki nghẹn ngào nói.

" Taki-kun... ". Mitsuha ôm chặt Taki hơn.

...

" Đau... "

" Mitsuha... Anh không thở được... "

" Đó là những gì anh đáng phải nhận vì đã viết "Anh thích em" thay vì tên của anh! Đồ ngốc !!! ".

" A A... Anh xin lỗi mà..."

-------- Một lúc sau --------

" Mitsuha ". Taki nói trong khi đứng dậy.

" Vâng... Taki-kun? "

" Anh xin lỗi vì đã tốn nhiều thời gian để tìm kiếm em như vậy. Thật sự... Cảm ơn em vì đã giữ những cảm giác đó trong những năm tháng chờ đợi anh..."

" Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh Taki-kun ạ ". Mitsuha đáp lại.

Nước mắt của Taki lại trào ra.

"Cảm ơn em ... vì tất cả ".

Taki vòng tay ôm chầm lấy Mitsuha.

...

Teshi và Saya có vẻ như đã nghe được toàn bộ câu chuyện.

"Em có chút ghen tị. Câu chuyện của họ giống như truyện cổ tích vậy. Phép màu thật sự đã xuất hiện... "

"Anh mừng là cuối cùng họ đã đến được với nhau. Anh sẽ chúc phúc cho họ, vì họ là bạn tốt của chúng ta mà!". Teshi nói với Saya.

" Anh đã thân thiết với Taki-kun rồi à? "

" Đâu có... nhưng tất nhiên chẳng có lí do gì lại khiến cậu ấy không thể làm bạn với chúng ta cả! ". Teshi cười lớn.

" Các cậu đã nghe thấy hết chuyện của bọn tớ rồi phải không? ". Bất thình lình Mitsuha xuất hiện sau lưng Teshi và Saya làm họ giật bắn người.

"Ơ không... Không phải như vậy đâu. ". Saya vội vàng bào chữa

" Bọn tớ... tình cờ đi ngang qua thôi ". Teshi nói , đồng thời đưa ánh mắt cầu cứu về phía Taki đang đi phía sau Mitsuha.

Taki cũng chỉ có thể cười trừ trong tình huống dở khóc dở cười này. Dù sao thì 3 người họ cũng chơi thân với nhau , nên chắc sẽ ổn thôi.

" Không sao đâu Mitsuha... Họ là bạn tốt của em mà! "

" Xin lỗi cậu... Mitsuha "

" Các cậu đúng thật là... HỨ! ".

 Mitsuha có vẻ vẫn còn giận dỗi.

Taki nghĩ vậy, nhưng đột nhiên Mitsuha ôm bụng cười . Cả Teshi, Saya và Taki cũng cười theo. Không khí căng thẳng ban nãy biến mất như thể nó chưa từng xảy ra.

------- Một lúc sau ------

"Tớ và Mitsuha sẽ kể cho các cậu chi tiết hơn về câu chuyện của bọn tớ ở dưới quán cà phê, các cậu thấy sao ?". Taki đề nghị.

"Tất nhiên là được rồi " . Teshi, Saya đồng ý. Cả Mitsuha cũng gật đầu .

Bốn người họ sau đó cùng vui vẻ tán gẫu với nhau trong khi bước xuống những bậc cầu thang...


---------- END -----------  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip