Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taki cũng túm lấy áo Teshi , và hét lên.

" TÔI KHÔNG LÀM GÌ CẢ----- "

" ANH ĐẦN À TESHI? ". Saya nói lớn.

" Hả? ". Cả Taki và Teshi đều bối rối nhìn vào Saya.

" Anh đang làm cái gì vậy ? Ý em không phải như thế ! "

-------- Vài giây im lặng trôi qua -------

" Tôi xin lỗi ... ". Teshi thả tay ra và quay mặt đi.

" Chà, chắc đến lúc tôi phải đi rồi... ". Taki nói trong khi đứng dậy và sửa lại cổ áo.

" Khoan đã ! Chúng tôi thật sự xin lỗi về chuyện lúc nãy! ". Saya nói

" Tôi không còn việc gì ở đây nữa. Tôi chỉ muốn gặp Miyamizu-san mà thôi. Tôi hoàn toàn không có ý đồ gì cả... "

Taki cảm nhận được sự bối rối của mọi người và cả của cậu. Cậu đi về phía cửa ra vào.

" Teshi, ngăn anh ấy lại !!! Anh ấy có thể chính là "Người đó" !!! Người mà bà của Mitsuha đã kể với chúng ta !!! "

" Không thể nào... ". Teshi sốc.

 " Chuyện đó là thật sao? ". Quay lại hỏi Saya

" Hả? "

Taki cũng quay phắt lại , khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

...

" Bà đã từng trải qua điều đó khi còn trẻ . Mơ trở thành ai đó nhưng rồi nhận ra là đó không phải là mơ . Bà và người đó đã hoán đổi cơ thể cho nhau. Mặc dù bây giờ bà đã quên mất đó là ai "

" Bà cũng đã gặp cậu nhóc đó. Cậu nhóc đó đã từng hoán đổi cơ thể với Mitsuha. Có lẽ bây giờ Mitsuha và cậu nhóc đó đã quên mất nhau. Bởi vì "cậu ấy" không cùng mạch thời gian với chúng ta "

"Bà của Mitsuha đã kể như vậy đấy" . Saya nói.

" "Không cùng mạch thời gian" ? ý em là sao ? ". Teshi hỏi với vẻ mặt nghi hoặc.

" Bà cũng không biết. Bà nói chuyện của Mitsuha cũng giống như những kí ức còn sót lại của bà. Ý của bà là " Người đó " đến từ nơi chúng ta không thể với tới hoặc không tồn tại ở thời đại này ". Saya nói tiếp.

"Bà cũng kể về giấc mơ cuối cùng mà bà trải qua, bà lúc đó đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh . Có lẽ người mà bà hoán đổi cơ thể đã chết trong trận chiến nên việc hoán đổi đã dừng lại . Bà nói đó là "Một giấc mơ kì lạ " ! "

" Không lẽ cậu ấy ... chính là người đã hoán đổi cơ thể với Mitsuha ? " . Teshi liếc sang phía Taki.

" Nghe này Teshi, chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi. Tuyệt đối đừng để cho Mitsuha biết chuyện này. Nếu cậu ấy biết, cậu ấy sẽ mãi bị cuốn vào cảm giác tò mò về người mà cậu ấy tìm kiếm suốt thời gian qua . Như đã nói lúc nãy, "Người đó" có thể không tồn tại ở mạch thời gian này. Nên em cũng không  chắc chắn "người đó" có đúng là Tachibana-san hay không. Chúng ta cũng mang ơn "Người đó" vì đã cứu toàn bộ người dân Itomori khỏi thảm họa sao chổi 8 năm trước.".  Saya nói với Teshi.

Cuối cùng thì Taki cũng chưa thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra....

--------- Một lúc sau ----------

" Ôi trời. Họ cũng bị cuốn vào không khí điên rồ này sao? ". Taki nói nhỏ

Do Saya và Teshi đang thầm nói chuyện với nhau nãy giờ nên Taki không thể biết được họ đang nói gì...

" Em có chắc về việc này không Saya ? "

" Chúng ta phải thử ! Nếu không có gì tiến triển, nó vẫn sẽ là bí mật nếu chúng ta không nói với hai người họ! "

"Anh không lo về chuyện đó ! Vấn đề là sự tin tưởng của Mitsuha với chúng ta, Saya ạ ". Teshi nói.

"Cậu ấy dặn chúng ta không được để cho bất kỳ ai đến tìm gặp cậu ấy"

"Nhưng đây là cơ hội duy nhất chúng ta có suốt mấy năm qua"

--------- Im lặng -----------

" Thôi được rồi...."

Cả Saya và Teshi quay lại phía  Taki nhưng vẫn hiện vẻ hoài nghi  trên mặt.

" Để cậu phải chờ rồi... ". Teshi nói

" Vậy Mitsuha đâu rồi ? ". Taki kiên nhẫn hỏi.

" Cô ấy ở trên tầng bốn " . Teshi đáp

" Thật may mắn vì cô ấy không nghe thấy gì dưới này...". Saya nói thêm.

" Ôi trời...". Teshi nói tiếp.

Taki đứng dậy , chuẩn bị bước đi , cậu giơ tay ra với Teshi.

" Cảm ơn hai người... ". Taki bắt tay Teshi. Teshi xác nhận cái bắt tay đó . Saya cũng mỉm cười với Taki.

" Đi đi Taki. Đây không chỉ là vì cậu, mà còn vì Mitsuha, vì tất cả chúng ta ! ". Teshi nói như thể đặt niềm tin vào Taki.

Taki thả tay, bắt đầu đi gặp Mitsuha. Mỗi bước chân cậu đi, cậu nhớ lại những giấc mơ. Những giấc mơ đã giày vò cậu suốt những năm qua. Dần dần, cậu đang nhớ lại chúng. Những giấc mơ đó như thể đang ngăn cản cậu đi gặp Mitsuha.

Cuối cùng đã đến nơi. Taki đứng trước cửa phòng một lúc lâu. Cậu lấy hết dũng khí chạm tay vào tay cửa. *SFX: Click. Cậu mở cánh cửa đó ra.

Cả Saya và Teshi đều đang quan sát Taki từ phía sau. Cầu mong rằng phép màu sẽ xảy ra.

" Em có chắc chắn về việc này không vậy Saya? ". Teshi hỏi Saya.

" Chắc chắn rồi. Dường như trước đây em đã từng nói chuyện với anh ấy , khi anh ấy ở trong cơ thể Mitsuha "

" Anh cũng cảm thấy thế ". Teshi cười và nắm lấy tay Saya.

-------- Cánh cửa mở ra ---------

Khi cậu bước vào, cậu thấy cô đang ngồi nhìn về phía chân trời. Cậu tưởng như có vẻ cô đang chờ đợi cậu.

" Tachibana...Taki? ". Mitsuha cất tiếng.

Taki mỉm cười. Cậu bước đến gần Mitsuha từng bước một.

" Nếu cậu không có việc gì ở đây, thì làm ơn hãy để tớ yên..."

" Tớ hiểu cảm giác của cậu ... Nhưng tớ biết cậu cũng không có lí do gì để bắt tớ rời khỏi đây ... "

"...."

" Tớ ngồi đây được chứ?"

" Làm ơn... ". Mitsuha nói khẽ.

" Cậu đang ngắm hoàng hôn nhỉ ? Đó cũng là những gì tớ đã làm suốt thời gian qua.". Taki nói tiếp.

Mitsuha nhìn vào mặt Taki, có vẻ như cô đang rất sốc.

" Có rất nhiều người thích làm vậy. Tớ không phải người duy nhất... "

" Cậu nói đúng...". Taki cười, mặc dù cảm thấy ngạc nhiên khi thấy Mitsuha cũng giống như cậu.

.......

Sau vài phút im lặng, Taki quay lại Mitsuha và hỏi :

" Tớ đã làm cậu bị tổn thương sao? Tớ đã rất sốc khi cậu chạy trốn khỏi tớ ngày hôm đó. Tớ không biết tại sao. Nhưng tớ không nghĩ là tớ đã nói hay làm điều gì đó ngu ngốc... "

" Xin lỗi cậu...". Mitsuha khẽ trả lời.

...

" Tớ đã luôn tìm kiếm một ai đó trong suốt cuộc đời mình... ". Taki nói tiếp.

" Tất cả bắt đầu từ cái ngày sao chổi rơi xuống Itomori nhỉ? ". Mitsuha nói.

Taki cứng người. Cậu nhìn sang Mitsuha.

" Cậu ...thật ra là ai ? "

" Tớ cũng có cùng một thắc mắc như cậu. Cậu nghĩ cậu là người duy nhất tìm kiếm suốt thời gian đó sao ?. Mitsuha bắt đầu khóc.

Họ im lặng ngắm mặt trời mờ dần, để lại chút ánh sáng yếu ớt xung quanh.

Mặt trời cứ thế biến mất, biến mất dần...

" Keng !!! "...

--------- Tiếng chuông vang lên --------

Cả Taki và Mitsuha đều giật mình.

Đột nhiên Taki cảm thấy bàn tay đau nhói. Ngay lập tức cậu nhìn xuống để xem chuyện gì đã xảy ra.

" Cái gì đây? "

Có một sợi dây màu đỏ xuất hiện trên lòng bàn tay của Taki . Cậu nhìn sang khuôn mặt của Mitsuha, lúc này cô cũng nhìn vào khuôn mặt của cậu . Trên bàn tay của Mitsuha cũng có một sợi dây màu đỏ giống hệt như của Taki.

 Hai sợi dây vươn dài ra và nối liền với nhau...

Cả hai nhanh chóng nhận ra ngay hai sợi dây trên bàn tay của mỗi người thật ra là một.

"Chúng ta...là ai? ". Cả hai cùng nói với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip