40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi block lượt like trên blog đến lag cả máy mới được có hơn trăm người. Tự dưng nỗi buồn dồn dập quá lập tức lại thấy chán ghét tất cả mọi thứ, cảm giác đến cả việc nói chuyện cũng trở nên phiền toái, mệt mỏi.

Giở cái nút khóa page ra, chần chừ mãi vẫn không ấn xuống, tại tiếc những gì mình đã viết ra. Xưa nay mình chưa bao giờ xóa bỏ những đứa con của mình cả.

Đúng là dở hơi.

Muốn nói, nên mong có người sẽ nghe

Nhưng quá nhiều người liền cảm thấy không thoải mái.

Cứ như thể mình lại phải đứng mùi chịu sào, làm dâu thiên hạ. Cứ như thể mấy phát ngôn của mình lại phải làm vừa lòng thiên hạ, và làm sao cho người ta khỏi chướng tai gai mắt, ném đá mình vậy.

Đúng là một thứ cảm giác khốn kiếp. 

Kể ra LXT cũng là một kẻ nhẫn nhịn giỏi.

Dứt khoát im mẹ nó luôn đỡ phiền. Còn thiên hạ muốn nói gì kệ cụ cả thiên hạ luôn, mồm gần tai tự chửi tự nghe. 

Có lẽ không phải LXT bị nhạt đâu.

LXT chỉ là, bị chán ghét cái thế giới này đến mức đ buồn mở mồm ra mà thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip