25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
kim ahn mi bị jungkook mạnh mẽ kéo tay đi vào nhà, nếu không phải chính em vừa rồi đã bày đủ trò để trốn thì gã cũng chẳng phải dùng nhiều sức lực như vậy. gã lôi em đi thẳng vào phòng khách - nơi có kim taehyung đang ngồi, vẫn tay trong tay với em cúi chào người đàn ông trước mắt, nhưng mà người đó chỉ gật đầu một cái sau đó toàn bộ tầm mắt thu lại một chỗ ở cái nắm tay của đôi trẻ.

taehyung kéo mắt kính xuống khỏi mắt, liếc nhìn nét mặt của con gái mình liền giả bộ ho khan một tiếng làm kim ahn mi tức thời bị giật mình, cố gắng kéo tay jungkook ra. jungkook có thể cảm nhận được bàn tay lọt thỏm trong tay mình càng run rẩy hơn và gã lại càng siết chặt hơn nữa thay vì buông ra. jungkook chưa từng kể với em về cuộc gặp gỡ của gã và kim taehyung cách đây không lâu và em cũng chẳng biết rằng kim taehyung vốn dĩ đã biết chuyện của cả hai.

nhìn thấy em sợ hãi jungkook cảm thấy đau lòng, lại càng yêu em nhiều hơn, rốt cuộc những năm tháng không có gã em đã kiên cường đối đầu với gia đình đến mức nào để có thể chờ đợi và yêu thương gã suốt ngần ấy năm qua vậy? jungkook ôn nhu nhìn vào mắt em, rồi mỉm cười, không sao cả, jeon jungkook ở đây không việc gì phải sợ.

kim taehyung đến giờ vẫn một mực im lặng, chỉ hất hất cằm ra lệnh bảo em đi về phòng, còn jungkook tất nhiên là không thể đi theo.

"một lát nữa anh sẽ tới kim gia thăm dò tình hình giúp em, ngày mai đừng vội đưa con bé tới, trước mắt hãy đi một mình đi."

"được, vậy em về nhà cũ. cảm ơn hyung."

"vừa tới đã muốn đi, vội làm gì? ở lại ăn tối."

tất nhiên là không thể từ chối, gã vui vẻ gật đầu với taehyung. bữa tối diễn ra khá lâu và jungkook không thích như vậy chút nào. kim ahn mi ấy, mặc dù ngồi đối diện nhưng em chẳng buồn liếc mắt sang gã, hại jeon jungkook đến cơm trắng nuốt cũng không trôi.

sau khi dùng cơm kim taehyung kéo theo vợ mình cùng nhau ra ngoài, không nói rõ là đi đâu chỉ dặn người ở lại là kim ahn mi nhớ khóa cửa cẩn thận, rồi nhanh chóng đi khuất. em ngây ngốc nhìn theo chiếc xe đang khuất dần, rõ ràng là rất muốn mình về thăm nhà vậy mà lúc về lại vội vã bỏ đi, thật khiến người khác cảm thấy tổn thương.

"trời tối như vậy em còn đứng đây làm gì?"

giọng jungkook ở đỉnh đầu vang lên làm em có chút giật mình, chân không đứng vững liền ngã ra sau. hai tay jungkook đỡ lấy người em lại, kéo cả cơ thể nhỏ bé tựa lên người mình rồi choàng tay ôm chặt. đến khi em cảm thấy thực sự an toàn ở trong cái ôm của jungkook rồi mới lí nhí hỏi gã.

"hai người đó nửa đêm còn có thể đi hẹn hò sao?"

"có thể. em có muốn hẹn hò giống vậy không?"

"không. anh là đồ nguy hiểm, không ai muốn ra ngoài cùng một người nguy hiểm vào lúc nửa đêm cả."

jungkook từ trên đỉnh đầu nhìn xuống chỉ thấy môi em đang chu chu ra mỗi khi nói chuyện, hàng mi cong đều đặn chớp chớp. gã cười xòa, tùy tiện đưa tay chạm lên bờ môi căng mọng của em, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên đó. kim ahn mi, em có biết nhất cử nhất động của em một khi đã lọt vào tầm mắt của jeon jungkook, dù có kỳ quặc cũng lập tức hóa đáng yêu và câu nhân đến vô độ hay không? jungkook của thời thiếu niên không biết rung động là gì, cũng chẳng thích nói chuyện yêu đương. năm đó gã bắt gặp nụ cười ngây thơ và ánh mắt long lanh của đứa bé bảy tuổi đang ôm lấy cổ mình, ngay tức khắc liền muốn ở bên cả đời bảo vệ, yêu thương.

gã phía sau cứ sờ lên môi em chẳng hé một lời, đợi nửa ngày bất quá cũng chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch hoặc tiếng thở của cả hai. em là nhịn không nổi cảnh im lặng này nữa cho nên liều mạng phun một cái, ngón tay hư hỏng của ai kia lập tức ướt nước. kim ahn mi thông minh lắm, sớm biết được hậu quả sẽ như thế nào cho nên tâm lý cũng vững vàng lắm rồi, phun nước bọt lên tay người ta xong thì quay ra sau ôm chặt vào lòng.

"đừng mắng em, nếu không sẽ mách với bố đó."

"anh bị em dọa đến sắp chết luôn rồi."

jungkook không nghe thấy gì khác ngoài mấy tiếng phụt phụt, bắt đầu cảm thấy ướt ở ngực, gã đẩy trán em ra và ngay sau đó trên áo loang lổ vệt nước. jeon jungkook hai tay ép hai bên má em lại, cụng trán một cái thật kêu sau đó gằn giọng nói một câu.

"yahh... em chơi dơ vừa thôi."

em phụng phịu nhìn jungkook, hai tay tùy tiện sờ soạng ở sau lưng gã. không lâu sau đó một tiếng chụt phát ra, gã hôn lên môi em rồi lại nhìn em cười cười.

yêu nhau thì cái gì cũng bất chấp. bất chấp cả địa hình để mà cùng nhau âu yếm, cũng may khu này vào giờ này người ta đều tắt đèn đi ngủ cả rồi.

à, còn bất chấp nhiều thứ khác nữa. mà điển hình là kim ahn mi làm đủ mọi trò để mong jungkook ở lại ngủ với mình, có đứa con gái nào lại năn nỉ đàn ông ngủ lại nhà hay không?

"lão công... em không ngủ một mình đâu, em quen được jungkook ôm đi ngủ rồi."

em ôm chân jeon jungkook từ phòng ngủ ra tận phòng khách, đi khắp mọi nẻo trong nhà rồi quay lại phòng ngủ của em. jungkook ngồi trên giường, ngó xuống kim ahn mi đang đu dưới chân mình để rồi thở dài một tiếng sau đó kéo em lên giường, lật một cái thân hình nhỏ bé lập tức bị gã đè lên.

jungkook úp mặt vào hõm cổ em, giờ thì nơi đó bị gã chiếm lấy rồi. đôi môi trơn tru khắp nơi trên vùng da bị lộ ra, chậm rãi tiến tới vành tai nhạy cảm của em tùy tiện ngậm lấy nó trong khi đó giọng gã vẫn vang đều bên tai em.

"anh không muốn chết dưới tay kim taehyung."

"em... em..."

"ngủ đi, đừng quan tâm anh làm gì."

"nhưng mà anh làm em nhột quá. haha."

"yah, anh chỉ hôn em thôi."

"vậy anh hôn tiếp đi, chỉ cần sáng mở mắt thấy anh nằm cạnh em là được rồi."

"ngoan và ngủ thật ngon đi. anh yêu em."

kim ahn mi sau đó đã đánh một giấc thật yên bình và mơ về một tương lai tươi đẹp.

tất nhiên là không phải như vậy rồi.

jeon jungkook nguy hiểm đến mức nào chính em cũng ý thức được, nhưng mà tiếc thay, em dù hiểu rõ đến mức nào cũng không thể chống lại kích thích của gã ta mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip