24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
kim ahn mi cầm hai ly cà phê từ quán đối diện với công ty chạy bán sống bán chết lên văn phòng của jungkook, chả là trong lúc đợi người ta trả lại tiền thừa đã nghe ngóng được từ những người cùng công ty có mặt ở đó, rằng là jeon chủ tịch sắp đi đâu đó cho nên công việc đều đã giao lại cho trợ lý giải quyết. có lạ hay không em là người yêu của gã nhưng hoàn toàn không biết đến chuyện này, chẳng trách tại sao lại vội vàng đến vậy.

em đẩy mạnh cánh cửa làm người bên trong cũng phải giật nảy mình, một tay cầm hai ly cà phê, tay kia chống lên gối khom người thở hổn hển. jungkook thấy em như vậy cũng sinh tò mò, nhưng cũng không thấy động đậy chỉ im im ngồi đó phóng tầm mắt tới chỗ người ở cửa đang tranh thủ hít lấy tí oxi trước khi ngoan ngoãn nói với gã vì điều gì lại vội như vậy.

"lại đây."

gã nhẹ giọng gọi em tới chỗ mình, xoay ghế hướng ra khỏi chiếc bàn làm việc, tay vỗ vỗ lên đùi bảo em ngồi xuống. kim ahn mi tuy là tức giận nhưng không thể không rung động trước sự ôn nhu đã là thứ hai thì sẽ không có thứ nhất này của jeon chủ tịch, thế là theo chỉ thị phụng phịu ngồi vào lòng của lão công, bộ dạng đáng yêu này làm ai kia cũng si mê không ít.

em không nói cũng chẳng buồn để mắt tới jungkook, ngồi yên trong lòng mặc cho người kia xoa xoa nắn nắn bàn tay nhỏ xinh, vùng sau gáy từ khi nào cũng đã bị chiếm đoạt. jungkook hơi nghiêng đầu để môi vừa vặn chạm lên vành tai nhạy cảm, thì thầm với âm thanh đủ để em nghe được.

"em định cứ ngồi mãi thế này à?"

"em không biết rốt cuộc anh xem em là gì nữa. chuyện của anh, em không thể biết sao?"

gã ôm lấy eo em kéo cả hai sát lại gần nhau hơn, khéo môi đã sớm cong lên nụ cười, tay nâng chiếc cằm nhỏ nhẹ nhàng kéo mặt em đối diện với mình, sau cùng là đặt lên môi em một nụ hôn. em suy nghĩ quá nhiều rồi, jeon jungkook này yêu em đến thế nào còn cần phải giải thích? em có quyền được biết tất thảy những gì liên quan đến jeon jungkook, bởi vì ngay từ đầu gã đã là người đàn ông của em và chỉ riêng một mình em. chỉ là những việc nhỏ nhặt như thế này không nên để em phải bận lòng, gã định về nhà sẽ nói với em nhưng không ngờ thông tin lại truyền đi nhanh đến vậy.

văn phòng của jungkook cứ vậy mà chìm trong một khoảng lặng trôi nổi, jeon jungkook thì chẳng muốn nói năng chỉ mân mê mấy ngón tay của em, hơi thở cứ đều đều phả vào tai làm người ta giận đến đầu muốn bóc ra khói. cái ống hút trong miệng vô tội vạ bị kim ahn mi cắn cắn đến muốn đứt lìa, một lúc sau không chịu nổi liền hậm hực thục cho vài cái vào bụng gã, đứng lên thì thấy gã ta treo một cái bĩu môi trên mặt. thế rồi lại mủi lòng trèo lại vào lòng, phụng phịu cắn cái ống hút, rưng rưng nước mắt ôm cổ làm nũng với người ta.

"anh cho bé theo với."

"bé phải ngoan, muốn gì anh cũng chiều."

hai tay gã nhịp nhàng vỗ nhẹ ở lưng của em, yêu thương dỗ dành tiểu bảo bối trong lòng sắp phát khóc bởi vì tưởng rằng sẽ không được đi theo. jeon jungkook lần này đã có kế hoạch của riêng mình, đã nói không đến công ty trong một thời gian thì xem như lần này đã tính toán rất kỹ lưỡng, quyết tâm thì không cần bàn cãi, còn lại chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời.

gã chun mũi, trán này cụng lên trán kia, rồi kéo em ngồi dậy. kim ahn mi vẫn còn buồn buồn, cúi mặt chu chu hai cánh môi mỏng, ngón tay thì nghịch cúc áo của ai kia, mở ra rồi lại cài. jungkook nhìn thấy được lại bật cười cho, bóp lấy hai gò em rồi hôn lên bờ môi đang chu ra trước mắt vài cái thật kêu, xoa xoa mái đầu em gã cười xòa.

"ngày mai chúng ta về quê nhé."

"daegu á? để làm gì ạ?"

"anh nhớ daegu."

kim ahn mi nghe được anh người yêu đột nhiên nói nhớ quê mình trong lòng như có muôn vàn ong bướm nô đùa, nhưng mà vẫn treo ánh mắt ngây ngây dại dại nhìn người trước mặt, trong lòng liền nghĩ jungkookie không nhớ quê gã hay sao? thế rồi mang hết sự ngây thơ của mình chu môi hỏi lại.

"quê anh ở busan mà."

"ngốc. quê của em cũng chính là quê của anh, hiểu chưa?"

"từ khi nào jeon chủ tịch lại dám giao phó công ty cho người khác để đưa em về quê vậy chứ?"

"chỉ cần là kim ahn mi, cái mạng này cũng không quan trọng."

kim ahn mi bị câu nói của gã làm cho đứng hình hết mấy giây, không biết hôm nay ăn phải cái gì mà miệng lưỡi thế kia, đứa con gái hơn hai mươi tuổi đầu như em không phải là lần đầu tiên nghe được những lời như vậy nhưng mà từ miệng jeon jungkook phát ra thì cảm thấy như được đưa lên tận chín tầng mây cao vút trên kia. đúng là chỉ có người yêu mình nói cái gì thì nghe cũng ngọt ngào, êm tai chứ đâu như mấy thằng nhãi lang thang trên mạng xã hội chuyên đi thả bả, đọc vào là muốn nôn mửa.

hôm sau jungkook một tay thu dọn hành lý cho cả hai, vất vả lôi kéo con sâu ngủ đang lăn lăn trên giường đẩy vào phòng tắm cùng với bộ đồ mà gã chọn sẵn, còn bản thân nhân lúc không có em ở đây thì lén lút xếp mấy thứ linh tinh trên bàn trang điểm giấu vào tủ, bởi vì gã thích em mộc mạc.

em mang trên người bộ đồ jungkook chọn đứng xoay xoay ngắm nghía trước gương, thực thì cũng không tệ, chỉ có điều nó thuộc dạng "kiểu thời trang phang luôn thời tiết". nhiệt độ ngoài trời đang nóng bức thế nào gã còn không biết hay sao mà đi chọn cho em một cái áo cổ lọ và cái quần cũng không thể thoải mái hơn thế này kia chứ? em bực dọc vác thân đi ra với vẻ mặt ủ rũ chưa từng thấy, jungkook thấy em liền huơ nhanh mấy cây son vào tủ rồi đóng nó lại, cười cười bước lại gần. gã nắm lấy vai em, ngó dọc ngó nghiêng cuối cùng cũng mỉm cười, gật đầu một cái.

"rất đẹp."

"đẹp cái gì? nóng gần chết. không biết đâu, em đi thay áo khác."

"áo nào? không có áo khác gì hết, cái này là kín đáo nhất rồi."

"yah. anh là có ý gì hả? đừng quên số quần áo đó đều là anh mua hết đó."

ngăn chặn bất thành. em cứ mặc kệ jungkook đứng đó giải thích hết lời này đến lời khác vẫn vô tư lục lọi trong tủ tìm kiếm bộ đồ tối qua đã chuẩn bị sẵn, cuối cùng là lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, hai bên tay áo có tua rua ướm thử lên người và xoay về phía jungkook với vẻ mặt thách thức.

em nhướng mày hài lòng, bộ đồ trên người cũng rất hợp cạ với tông màu của bộ jungkook đang mặc đi. chuyện quần áo xem như bỏ qua, xoay đi xoay lại nhìn xuống bàn trang điểm mới hét lên một tiếng gọi jeon jungkook bởi vì sự trống trơn trên mặt bàn, em giận đến huyết dồn lên não làm đỏ bừng khuôn mặt, hai mắt như móc câu phóng tới chỗ người đàn ông ngây dại đang trố mắt nhìn mình.

"anh mang đồ trang điểm của em đi đâu hết rồi? mau trả lại cho em."

"anh giúp em cất chúng rồi."

"ai bảo em sẽ để những thứ đó ở lại chứ? về daegu em còn phải đi họp mặt bạn bè nữa, không thể để bộ mặt như xác chết này đi gặp họ đâu."

"ai nói như xác chết? tô một ít son dưỡng đã trông rất xinh đẹp rồi."

jungkook vừa nói vừa mở ngăn tủ huơ đại một cây son dưỡng nào đó mà gã từng mua cho em, nhẹ nhàng lướt thỏi son trên hai cánh môi căng mọng, tô xong còn tặng thêm một tiếng chụt phát ra từ kẽ hở của môi cả hai. kim ahn mi chính là bị nụ hôn đó làm cho mềm nhũn, phút chốc hóa thành con mèo nhỏ phụng phịu bám trên lưng jeon jungkook theo gã ra xe đi về daegu.

_____
*mình giải thích cái này một chút.
tại sao nữ chính lại nói quê jungkook ở busan trong khi nhà của gã trước khi bỏ đi là ở daegu? là vầy, anh em xương máu taehyung và jungkook đều là con nuôi của họ kim, taehyung may mắn được push, gã thì không. ở chap nào đó mình quên rồi, anh em xương máu cãi nhau, jungkook có nói là "... tại sao năm đó lại ngu ngốc theo anh đi về đây?" nghĩa là quê ở busan nhưng hồi nhỏ tình anh em thấm thía quá không thể tách rời, đi theo taehyung tới daegu để rồi sau này phải lòng con gái người ta nhưng lúc đó cảm thấy không đủ tư cách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip